Gieo hạt (3)

2442 Words
Trong sự ngạc nhiên, Triệu Tử Dương tìm lại được giọng nói của mình. -       Đã lâu không gặp. Cẩm Ân ngước mắt lên nhìn cậu ta. Ban đầu là có chút tìm tòi, sau đó liền là nụ cười không khác trước là bao. Cẩm Ân khẽ gật đầu với Triệu Tử Dương, sau đó liền đứng dậy, nói thầm vào tai bà nội Triệu điều gì đó. Bà nội Triệu dường như không hài lòng, nhưng sau khi Cẩm Ân dỗ bà hai câu, bà lại cười cười đuổi cô đi. Cẩm Ân gật đầu với Triệu Tử Dương một cái, sau đó rời khỏi. Mặc dù vậy, ánh mắt của Triệu Tử Dương vẫn không nhịn được dán lên bóng lưng của cô. Người này sau bao nhiêu năm không gặp, vì sao lại khác trước tới như vậy. Bà nội Triệu nhìn Triệu Tử Dương, nụ cười hơi nhạt dần đi. -       Bây giờ thì thấy người ta đẹp rồi chứ gì? Đáng tiếc, người ta lúc này lại không vừa mắt con nữa. Triệu Tử Dương ngạc nhiên nhìn bà nội Triệu. -       Bà nội, sao lại nói thế?-       Còn không phải à? Ban nãy lúc bà nói tới hôn ước, nụ cười của con bé liền nhạt đi, ánh mắt cũng suy tính. Lần này nó về, chắc chắn là để huỷ hôn.Bà nội Triệu đã sống bao nhiêu năm, một điểm nhỏ thay đổi này làm sao có thể không nhìn ra. Hơn nữa, Cẩm Ân còn thể hiện rõ thái độ như vậy.Ánh mắt bà nội Triệu nhìn Triệu Tử Dương có chút trách móc cùng không hài lòng.-       Bà biết con thích con bé Giản Tuyến kia, nhưng thích là thích, chuyện sau này là chuyện sau này. Bà tưởng con sẽ hiểu, nhưng hiện giờ thì hay rồi. Lời này của bà nội Triệu làm Triệu Tử Dương có chút khó chịu. Không phải là cậu ta không rõ điều này, nhưng cậu ta lúc cùng Giản Tuyến ở một chỗ thì không để ý tới vấn đề này nữa. Dường như chuyện kết hôn vẫn quá xa vời. Bao nhiêu năm nay, Triệu Tử Dương đã quên mất chuyện mình có một vị hôn thê. Hiện tại bà nội Triệu lại nói vì chuyện của Giản Tuyến mà vị hôn thê muốn huỷ hôn với cậu ta… Mặc dù đây là chuyện cậu ta nên mừng, nhưng không hiểu vì sao, Triệu Tử Dương lại cảm thấy khó chịu. Nữ nhân quả nhiên là như vậy. Bà nội Triệu nói cậu ta nên tách rời chuyện thích và chuyện hôn nhân sau này, thế nhưng không phỉa chính Vũ Cẩm Ân kia cũng không hiểu sao. Dù hiện tại cậu ta có thực sự ở bên cạnh Giản Tuyến, nhưng không phải cậu ta còn chưa nói tới vấn đề huỷ hôn sao? Chỉ vì vậy mà Vũ Cẩm Ân đã muốn huỷ hôn, đây mới thực sự là không suy nghĩ thấu đáo, ảnh hưởng tới quan hệ hai nhà. Triệu Tử Dương có thể không cần Vũ gia, nhưng Vũ gia nói huỷ hôn là huỷ sao? Sau khi huỷ hôn, rất nhiều cô gái vẫn sẽ nguyện ý ở bên cạnh cậu ta, nhưng còn Vũ Cẩm Ân thì sao? Danh tiếng nhất định sẽ bị ảnh hưởng. Rõ ràng chính cô ta mới là người suy nghĩ không thấu đáo. Triệu Tử Dương ở trong lòng đã đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu Cẩm Ân, còn Cẩm Ân thì lại bình thản hơn nhiều. Sau khi rời khỏi bà nội Triệu, Cẩm Ân liền lập tức trốn vào một góc kiếm gì ăn. Rắc rối lần này chỉ tìm tới nữ chính, cũng không tìm tới cô, cho nên cô chỉ cần đứng một bên xem kịch hay là được. Quả nhiên, khi Cẩm Ân mỉm cười tao nhã ăn tới đĩa đồ ăn thứ ba, Triệu Tử Dương liền bước ra, muốn chọn người khiêu vũ cùng. Trong nguyên tác, nữ phụ pháo hôi, cũng chính là em họ của Triệu Tử Dương thấy được một màn này, càng căm ghét Giản Tuyến hơn, sau đó hạ thuốc. Cũng chính nhờ vậy, Triệu Tử Dương và Giản Tuyến ở khách sạn này trải qua một đêm, tình cảm càng thắt chặt. Đừng hỏi vì sao hai người này mới học cấp ba mà đã “cùng trải qua một đêm”, người ta thực sự sự rất là trong sáng đó, chỉ là ôm nhau trải qua mà thôi. Đối với chuyện này, Cẩm Ân vẫn phục Triệu Tử Dương sát đất. Ánh đèn chiếu lên người Triệu Tử Dương, khiến cho nhan sắc và dáng người hoàn mỹ trong bộ âu phục của cậu ta càng thêm nổi bật. Rất nhiều cô gái trong hội trường đứng lên trước, muốn bắt được ánh mắt của Triệu Tử Dương. Nhưng Triệu Tử Dương đều không màng, bước thẳng tới chỗ Cẩm Ân. Cẩm Ân nhướn mày, liếc về phía sau. Nữ chính làm gì đứng bên này? Ánh mắt của cô lại trở về phía Triệu Tử Dương, rõ ràng thấy được nữ chính đang đứng ở phía đối diện, nhìn chằm chằm về phía cô. Cẩm Ân lại nhìn nam chính đang tiến tới chỗ mình. Ê bạn ơi, bạn làm trò gì đấy? Mặc dù nội tâm Cẩm Ân đã mắng Triệu Tử Dương thành chó, thế nhưng ngoài mặt cô vẫn không có chút nào dao động. Nụ cười của cô chưa từng nhạt đi, động tác cũng không thất thố, nhẹ nhàng đặt đĩa đồ ăn xuống bàn, sau đó còn tao nhã nhấp thêm một ngụm rượu nữa, dường như một chút cũng không để ý thấy nam chính đang đi về hướng này. Đương nhiên, chạy trời không khỏi nắng, đừng nói đây còn là nam chính, hơn nữa Cẩm Ân cũng không chạy. Cho nên khi cô vừa đặt ly rượu xuống bàn, Triệu Tử Dương đã đi tới trước mặt cô, thậm chí còn đưa một bàn tay ra. Bàn tay của cậu ta đeo găng trắng muốt, trang phục cũng không khác gì trang phục của một vị hoàng tử bước ra từ trong trang sách. Cảnh tượng một nam thần như vậy hơi cúi người trước mặt, đưa một bàn tay ra ý mời quả thật có thể làm xiêu lòng bất kì cô gái nào. Chỉ là không phải Cẩm Ân.Cẩm Ân mỉm cười, làm lơ đi ánh mắt mong chờ của bà nội Triệu đang dán chặt vào cô. -       Xin hỏi… Triệu thiếu gia đây là ý gì? “Triệu thiếu gia”. Cái danh xưng này đâm thẳng vào lòng Triệu Tử Dương, khiến cho cậu ta có chút khó chịu. Trước kia không phải lúc nào cũng Dương ca Dương ca, gọi tới ngọt miệng hay sao. Hiện tại cô lại chơi trò xa cách? Cô tính chơi lạt mềm buộc chặt với cậu ta? Ý nghĩ này khiến cho ngọn lửa trong lòng Triệu Tử Dương lại cháy mạnh thêm một chút, thiện cảm với Cẩm Ân cũng kém đi. -       Đi học mấy năm, Vũ tiểu thư lại quên hết lễ nghĩa rồi sao? Nụ cười của Cẩm Ân vẫn giữ nguyên, chỉ là cô khẽ nheo mắt. Chỉ như vậy thôi, Triệu Tử Dương đã cảm nhận được không khí xung quanh thay đổi. Rõ ràng là cô không làm gì nhiều… Đây là khí chất mà chỉ có những người ở trên cao mới có được. Rốt cuộc thời gian ở nước ngoài cô đã trải qua những gì? -       Tôi đây là muốn mời Vũ tiểu thư nhảy một điệu. Hôm nay là sinh nhật tôi, Vũ tiểu thư không thể không cho tôi mặt mũi.- Triệu Tử Dương hạ giọng, lại nở nụ cười sáng rọi theo đúng chuẩn của nam chính. Ở mức độ này, thực sự là không thể có một cô gái nào có thể từ chối cậu ta được nữa.Nhưng người đứng trước mặt cậu ta lại là Cẩm Ân. Nụ cười của cô vẫn như cũ, và ánh mắt thì hoàn toàn không có chút độ ấm nào, nhưng giọng nói lại có chút ngần ngại. -       Anh làm như vậy, bạn gái của anh không buồn sao? Tôi cho anh mặt mũi thì ai cho bạn gái anh mặt mũi đây? Tôi nào có thể làm như vậy được? Mọi hành động đều là đặt người khác lên trên, vì suy nghĩ cho người khác mà làm, đây xác thực là những gì một bạch liên hoa tiêu chuẩn sẽ làm. Không thể chối cãi. 10 điểm. [Mẹ nó!] Ánh đèn trong sảnh chiếu vào hai người bọn họ, cảnh tượng lãng mạn duy mỹ, chỉ là lời nói ra lại khiến cho người ta ngỡ ngàng. Ở trong vòng ai mà không chú ý tới nhất cử nhất động của Triệu gia, cho nên chuyện Triệu đại thiếu có một mối hôn sự từ bé ai ai cũng biết, mà mối đó lại là với Vũ gia.Khi nãy ai cũng nghe Triệu Tử Dương gọi Cẩm Ân là “Vũ tiểu thư”, mà lại mời cô nhảy điệu đầu tiên, cho nên cô chính là vị hôn thê trong truyền thuyết đã đi ra nước ngoài học tập kia? Nhưng như vậy còn chưa đủ, Vũ tiểu thư kia vậy mà lại không cho Triệu đại thiếu mặt mũi, đây là ăn gan hùm sao? Còn có, trọng điểm là Triệu đại thiếu có vị hôn thê rồi, thế nhưng lại có bạn gái khác ở bên ngoài, để hôn thê biết được? Chuyện này ở trong cái vòng này thì đương nhiên là không hiếm, thế nhưng ở trước mặt nhiều người thế này công khai vẫn là lần đầu tiên. Một màn này là triệt để xé rách mặt, không cho Triệu gia chút mặt mũi nào. Vũ gia chán sống rồi à? Đây là tiết tấu huỷ hôn nơi công cộng trong truyền thuyết ư? Đây không chỉ là suy nghĩ của các vị khách mà còn là suy nghĩ của Triệu Tử Dương. Cảm giác bị khiêu khích từ người khác cậu ta đã quen, nhưng mà cảm giác này lại là do một đứa con gái mà trước kia còn lẽo đẽo theo cậu ta gọi Dương ca suốt ngày, cố gắng lấy lòng cậu ta thì đó lại là chuyện khác. -       Nói vậy, Vũ tiểu thư từ chối lời mời của tôi?- Triệu Tử Dương hơi hạ giọng, dường như có chút không hài lòng. -       Xin thứ lỗi, lời tôi nói có chỗ khó hiểu sao? Tôi không nghĩ tôi đã nói đơn giản như vậy rồi mà anh lại không hiểu được, là tôi không cân nhắc kĩ. Lời nói này quả thực là mẫu câu quen thuộc mà các bạch liên bông trong truyện thường dùng, thế nhưng đặt ở hoàn cảnh này, cùng với vẻ mặt lạnh như tiền và ánh mắt xa cách của Cẩm Ân, đây chính là công khai chế giễu. Nhưng hệ thống lại không thể bắt bẻ ta. Xuất sắc! [Đã chết, đừng gọi.] Những lời của Cẩm Ân trực tiếp làm Triệu Tử Dương tức giận. Cậu ta nhíu mày, xoay người bước thẳng đi. Ánh đèn cũng theo đó rời khỏi chỗ Cẩm Ân, thế nhưng bao nhiêu con mắt vẫn chưa rời khỏi người cô. Ai ai cũng thấy lần này Vũ gia đã gặp hoạ rồi. Đến lúc sự chú ý của mọi người bị điệu nhạc kéo trở lại thì người nhảy với Triệu Tử Dương đã biến thành một cô gái xinh đẹp khác. Nhưng lời của Cẩm Ân lúc nãy còn vang bên tai, mọi người lại không nhịn được liên tưởng cô nàng với “bạn gái” của Triệu Tử Dương mà ban nãy cô nhắc tới. Hai người một trắng một đen đứng bên cạnh nhau quả thực hoà hợp tới bất ngờ. Từng bước nhảy đều vô cùng ăn ý. Thế nhưng vì chuyện ban nãy, Triệu Tử Dương có vẻ thất thần, Giản Tuyến cũng không vừa lòng, cho nên bước nhảy có chút cứng nhắc, cũng không phải rất uyển chuyển. Giản Tuyến không phải là không cảm nhận được, cho nên trong lòng cô ta càng thêm khó chịu, cũng ghi nhớ người khi nãy. Mặc dù cô ta không hiểu chuyện giữa hai người, thế nhưng cô ta có lý do để tin rằng không phải tự nhiên mà Triệu Tử Dương lại đi về phía đó trước. Giản Tuyến cũng có thể nhìn ra được, quan hệ của hai người không được tốt lắm, nhưng cô gái kia có thế là người mà gia đình Triệu Tử Dương nhắm tới cho cậu ta, cho nên cậu ta mới phải qua mời. Mặc dù nhìn thấy bạn trai của mình tiếp cận một cô gái khác khiến cho Giản Tuyến không vừa lòng, thế nhưng nhìn thấy cô gái kia không coi Triệu Tử Dương ra gì, Giản Tuyến còn tức giận hơn. Cho nên cô nhớ kĩ gương mặt kia. Điệu nhảy kết thúc, khúc nhạc thứ hai cũng bắt đầu. Mọi người lúc này lục tục cùng bạn nhảy của mình đi ra. Giản Tuyến đứng đối mặt với Triệu Tử Dương vừa vặn nhìn về phía Cẩm Ân, lại thấy cô đang đối mặt với một nam nhân cao lớn anh tuấn, nở nụ cười so với ban nãy thì không biết chân thành hơn bao nhiêu, trong lòng lại thầm khinh bỉ.Sau đó, Giản Tuyến lại thấy nam nhân đó đưa một tay ra, làm tư thế mời. Cẩm Ân nhìn bàn tay kia một chút, sau đó thực sự đặt tay mình lên. Hai người đi ra phía sàn nhảy, lập tức gây chú ý với tất cả mọi người. Triệu Tử Dương cũng nhờ ánh mắt của mọi người mà nhìn về phía kia. Đập vào mắt cậu ta là một nam nhân điển trai, khí chất sắc bén khiến người e ngại cùng cô gái xinh đẹp mặc váy trắng, một thân cao lãnh, hoàn toàn không thua kém. Hai người như vậy đứng bên cạnh nhau không những không khiến người ta có cảm giác ngạt thở, ngược lại vừa vặn kiềm hãm lẫn nhau, hài hoà tới bất ngờ.Không hiểu vì sao, Triệu Tử Dương cảm thấy cảnh này cực kì gai mắt.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD