Tối hôm đó, bọn họ ở trong chùa ăn cơm chay, sau đó được tự do tới 9 giờ tối thì phải đi ngủ. Vì là ở trong chùa cho nên cũng không có ai làm loạn gì. Vả lại nhóm Triệu Tử Dương đã về từ sớm, Cẩm Ân cũng không còn bận tâm gì nữa. Sau khi giúp Kỳ Đằng điểm danh xong, cô nằm một lát rồi lén lút ra bên ngoài. Không khí trên núi quả thực cực kì trong lành. Không gian im lặng, không hề có ai làm phiền. Cẩm Ân nhìn lên bầu trời. Nơi này không có ô nhiễm không khí, Cẩm Ân có thể nhìn thấy hàng vạn vì sao toả sáng. Cho cô cảm giác hoài niệm. Cô hoài niệm Thần giới ư? Cũng không đúng… - Tiểu thí chủ không đi ngủ sao?- Một giọng nói già nua vang lên. Cẩm Ân quay lại, nhìn thấy một người mà cô đoán là trụ trì chùa. Nhìn kỹ một chút, dường như có thể thấy được người này cũng có chút đạo hạnh.

