Tối hôm đó, Cẩm Ân ngủ như chết, hoàn toàn không biết trời đất gì. Ngày hôm sau bọn họ được nghỉ một ngày cho nên cô cũng không đặt báo thức. Chỉ là cô không ngờ mình lại ngủ tận mười hai tiếng mới tỉnh. Lúc cô tỉnh, Thần lực vậy mà lại khôi phục nguyên trạng, giống như Trình Ngạn chưa từng hút một chút nào. Mặc dù Cẩm Ân đối với chuyện này rất hài lòng, nhưng đồng thời cô cũng cảm thấy nguy hiểm. Một kẻ có thể hút Thần lực, sau đó Thần lực lại có thể tự khôi phục. Câu hỏi ở đây là hắn hút để làm gì và khi hắn hút đủ rồi thì chuyện gì sẽ xảy ra. Vì những chuyện này, có lẽ từ hôm sau, cô nên hạn chế để hắn lại gần thì hơn. Cẩm Ân đi vào phòng vệ sinh, vạch áo ra. Vết cắn sâu hoắm của Trình Ngạn ngày hôm qua đã ngừng chảy máu, cũng không còn sưng lên nữa, nhưng chưa lành. Cẩm Ân nhíu mà

