Một tuần sau đó, Cẩm Ân nghe nói Yến Nhi nghỉ học, đi khắp từ bệnh viện này sang bệnh viện khác khám. Việc bắt nạt trong trường cũng được đưa ra ánh sáng, rất nhiều người bắt đầu có ác cảm với Yến Nhi.
Cẩm Ân tranh thủ thời gian không bị làm phiền bắt đầu đi điều tra một số chuyện.
Yến Nhi thích Triệu Tử Dương, đương nhiên. Thế nhưng trong trường cô ta cũng có không ít người theo đuổi, cô ta lại cứ mập mờ không dứt, ngang nhiên cùng bọn họ diễn trò anh trai mưa. Người nổi bật nhất trong số đó có thể kể đến hội trưởng hội học sinh, người mà không lâu nữa sẽ bị Giản Tuyến câu mất hồn trong chuyến dã ngoại. Chính điều này khiến cho Yến Nhi triệt để biến thành một nữ phụ tìm chết.
Tranh thủ thời gian Yến Nhi không có ở đây, Cẩm Ân liền nộp đơn vào hội học sinh. Vì hội học sinh hiện tại đang thiếu người, cô chỉ cần phỏng vấn qua một vòng là được chấp thuận.
Hiện tại hội trưởng hội học sinh đang đi thi toán cấp quốc gia ở nơi khác, không có trong trường, cho nên Cẩm Ân kiên nhẫn. Mỗi khi tới trường liền đóng vai con ngoan trò giỏi, học tập đều cho kết quả xuất sắc, cuối giờ liền tới hội học sinh, đóng vai học sinh gương mẫu chăm chỉ làm việc.
Rất nhanh, rất nhiều nam sinh đã coi cô là nữ thần, mà nữ sinh thì bắt đầu ghen ghét. Mặc dù cũng có người muốn làm bạn với cô, nhưng rất nhanh đã bị cái vai “bạch liên hoa” của cô làm cho mắc ói.
Từ đó, Cẩm Ân vừa được nam sinh chú ý, vừa bị các nữ sinh căm ghét, triệt để trở thành một “bạch liên hoa” trong mắt mọi người.
Tới khi Yến Nhi quay lại trường, Cẩm Ân đã cắm chắc chân trong hội học sinh, hội trưởng hội học sinh, Kỳ Đằng cũng trở lại.
- Em hẳn là Vũ Cẩm Ân.- Kỳ Đằng tới văn phòng hội học sinh liền để ý có người mới, nhanh chóng đi lại làm quen.
Cẩm Ân ngước mắt nhìn lên. Kỳ Đằng là một nam sinh tuấn tú, đeo một cặp kính gọng bạc khiến cho gương mặt trở nên hiền hoà dễ gần hơn nhiều. Thân hình cũng thuộc tầm trung, cho người ta cảm giác học bá ấm áp. Quả nhiên là anh trai mưa.
Cẩm Ân nở một nụ cười không hề giả trân, đưa tay ra.
- Chào anh. Em là thành viên mới của hội học sinh, mong sau này được anh chỉ giáo nhiều hơn.
Giọng của cô nhẹ nhàng du dương, rất dễ gây thiện cảm với người khác. Cộng thêm gương mặt và ánh mắt trong sáng, Kỳ Đằng rất nhanh đã có ấn tượng tốt.
Đây là cô gái bị Yến Nhi bắt nạt?
Kỳ Đằng lúc đi thi đã nhận được tin từ các thành viên khác trong hội học sinh. Anh vẫn không thể tin được cô gái mà bản thân thích bao nhiêu lâu nay hiền lành ngoan ngoãn là vậy mà lại dẫn theo đồng bọn bắt nạt một nữ sinh yếu đuối. Nghe tin đồn, hình như cô gái này chính là hôn thê của Triệu Tử Dương. Nhưng hình như trong giới đồn là mấy hôm trước cô đã tỏ ý muốn từ hôn rồi mà, vì sao Yến Nhi lại còn nhắm vào người ta như vậy chứ?
Kỳ Đằng là một nam sinh ngoan ngoãn được gia đình nuôi dạy theo khuôn khổ, đối với chuyện bắt nạt của nữ sinh anh không hiểu được. Nhưng anh đối với Cẩm Ân lại có thêm một phần cảm thông.
Thế là sau một buổi nói chuyện, Cẩm Ân thành công cho Kỳ Đằng ấn tượng rằng cô là một cô gái yếu đuối rất dễ bị bắt nạt.
Cẩm Ân trở về nhà sau giờ học, mệt mỏi tới độ muốn nằm ngủ một giấc ngàn thu, đột nhiên điện thoại rung. Cô bạn thân của Vũ Cẩm Ân, Hiểu Hạnh nhắn tin, nói rằng cô nàng cũng vừa mới về nước, hiện tại cần đi ăn nhậu gấp, nếu không không sống nổi.
Cẩm Ân ở trong lòng lầm bầm chửi rủa, thế nhưng vẫn lết xác dậy, mặc một bộ váy trắng đi ra ngoài.
Ta là bạch liên hoa. Ta phải giữ mình.
Hít hà.
Thế là một “bạch liên hoa” mười sáu tuổi, “ngây thơ không hiểu chuyện” bị bạn thân kéo vào quán bar uống rượu.
- Vũ Cẩm Ân! Tôi lâu lâu mới về, sao bà không ra sân bay đón, giờ còn cái mặt không tình nguyện đó là thế nào?- Hiểu Hạnh, mặc xác cái tên được bố mẹ đặt, là một cô gái cá tính mạnh mẽ, khi ngồi thì hai đầu gối sẽ chĩa hai hướng đối ngược.
Cẩm Ân đột nhiên có thiện cảm. Nếu gặp Hiểu Hạnh ở Thần giới, cô nhất định sẽ kéo người ăn nhậu ba ngày ba đêm.
- Ngày mai còn phải đi học mà.- Cẩm Ân nhẹ giọng nói, ái ngại nhìn ly cocktail bên cạnh.
- Uống. Cùng lắm mai nghỉ. Tôi trả tiền cho bà đi học đại học luôn. Ở cái trường nát đó làm mịe gì.- Nói xong, Hiểu Hạnh dí ly rượu cho Cẩm Ân.
Cẩm Ân mỉm cười, đưa rượu lên nhấp từng ngụm nhỏ, đúng điệu bộ chưa từng uống rượu bao giờ.
Hiểu Hạnh nhìn cô uống, cũng vui vẻ gọi thêm một ly nữa, chính mình thì uống cạn.
Cẩm Ân vừa nhấp từng ngụm nhỏ cocktail, vừa chê thứ này quá nhẹ, lại vừa dùng mắt liếc qua quán bar này.
Nơi này là dành cho đám người giàu, phú nhị đại phú tam đại ăn chơi lêu lổng hoặc tới “bàn công chuyện” vào ban đêm. Cẩm Ân đang ở tầng một, đưa mắt lên tầng hai thì đột nhiên nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang ngồi trên tầng hai, nhìn thẳng xuống chỗ cô và Hiểu Hạnh.
Cẩm Ân nheo mắt. Trình Ngạn làm gì ở đây?
Vừa tự hỏi xong câu này cô đã cảm thấy mình ngu người. Trình Ngạn là xã hội đen, còn là người trưởng thành, đương nhiên là hắn có thể tới nơi này.
Nhưng điều khiến Cẩm Ân rùng mình không chỉ có vậy. Từ khi cô chú ý tới hắn, ánh mắt của hắn dường như bị thu hút, cũng nhìn về phía cô. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, không hiểu vì lý do gì, Trình Ngạn liền nhếch môi, nở một nụ cười tà mị.
Kế đó, hắn nghiêng người vào phía trong, nói thầm gì đó vào tai người bên cạnh, sau đó khẽ cười một chút, lại nhìn xuống chỗ Cẩm Ân. Cẩm Ân cảm thấy dưới ánh nhìn của hắn, toàn thân cô cứ có chút ngứa ngáy. Cảm giác muốn tránh xa khỏi hắn, nhưng đồng thời cũng muốn đấm hắn một phát vỡ alo để hắn khỏi trưng ra cái bộ mặt cười đó.
Đúng lúc này, bộ váy trắng của cô bắt đầu phát huy tác dụng. Một thanh niên ở phía sau đi tới, vỗ nhẹ vào vai cô, sau đó nở nụ cười tươi rói khi cô quay lại.
- Chào em. Tới nơi này một mình hả? Có muốn tham gia cùng bọn anh không?
- Cảm ơn anh. Tôi đi với bạn.- Cẩm Ân mỉm cười, ánh mắt không tự chủ được đưa về phía Trình Ngạn, lại phát hiện ánh mắt hắn càng ngày càng trở nên hứng thú.
Thằng khọm này. Có ngày bà vứt xác mày xuống ruộng lúa cho đỉa rỉa sạch đi.
Nhưng miệng cô vẫn cười.
- Cảm ơn ý tốt của anh.
Thanh niên kia dường như vẫn chưa bỏ cuộc, nói.
- Nếu em đi cùng bạn, có thể rủ bạn qua luôn. Coi nào, bọn anh có trò này vui lắm, em sẽ thích.
Nói xong, thanh niên còn có chút vội vàng muốn kéo Cẩm Ân đi. Nhưng khi vừa chạm vào tay cô, Cẩm Ân liền như bị chọc tiết, hét toáng lên.
- Á á á anh làm gì thế? Bỏ tay ra! Sàm sỡ!
Thanh niên giật mình, mà cả quán bar trong phút chốc im lặng như tờ, nhạc cũng dừng lại. Tất cả mọi người đổ dồn mắt về phía này.
Hiển Hạnh đứng ở ngoài từ nãy tới giờ cũng tiến tới.
- Cậu kia, cậu có vấn đề gì với bạn tôi sao?
Thanh niên kia bị cả quán bar nhìn vào, mặt nóng bừng bừng lên nhưng vẫn cãi cố.
- Tôi chỉ là đụng vào cô một chút, có cần phải làm giá như vậy không? Sang thì sang, không sang thì thôi. Xinh gái không bằng ai còn tưởng mình cao giá lắm.
Nói xong thì quay đi. Lúc này, Hiểu Hạnh lại đột nhiên đi tới, giơ tay tét cái bốp một phát vào mông thanh niên kia. Thanh niên kia giật nảy mình, gầm lên.
- Cô làm trò gì thế?
Hiểu Hạnh cười khẩy.
- Vỗ một cái thôi, tổn hại gì đâu. Mông thì nảy không bằng đám trai bao ngoáy đít ngoài đường, vỗ một cái thì giật lên đùng đùng như gái trinh, tưởng mông mình quý giá lắm à?
Nói xong, cô lại cầm ly cocktail lên uống như đúng rồi.
Thanh niên bị nói kia tức tới tím cả mặt, cuối cùng không đáp trả được, phải quay người rời đi. Cẩm Ân mỉm cười.
- Cảm ơn.
- Không có gì.- Hiểu Hạnh xua tay.- Bọn đàn ông ngày nay nghĩ chúng nó hành động như vậy không có gì quá đáng, nhưng thực ra khác quái gì quấy rối tình dục đâu.
Cẩm Ân cười mà không đáp. May mà có Hiểu Hạnh ra tay, chứ nếu không lát nữa thằng nhãi kia đã mất mạng rồi.
Cô liếc mắt lên tầng hai, lại phát hiện Trình Ngạn đã đi mất rồi. Không hiểu vì lý do gì, Cẩm Ân lại có dự cảm không lành.
Quả nhiên, khi cô ra khỏi quán bar, cổ tay lại đột nhiên bị kéo mạnh một cái. Cô bị kéo vào trong con hẻm tối. Ngoài mùi rượu và mùi rác thoang thoảng, cánh mũi cô còn ngửi được mùi hương ngòn ngọt đầy tội lỗi của nam nhân.
Mắc ói vãi.
Cẩm Ân bị ôm chặt eo, cả người dán lên người nam nhân. Cô hít sâu một hơi để bản thân không trong chốc lát phá vai, cắt cổ luôn thằng khốn này, sau đó sợ hãi lên tiếng.
- Ai?
Nơi này rất tối, hỏi như vậy cũng hợp lý. Nhưng không giống như người thường, Cẩm Ân thấy rất rõ người đang giữ chặt cô.
- Vũ tiểu thư, cô quên cũng nhanh thật đấy.- Giọng nam nhân trầm thấp đầy dụ hoặc bên tai của Cẩm Ân, khiến cô rùng mình.
“Tổ sư cha thằng khốn đi uống rượu cho đẫy rồi hà hơi vào lỗ tai bà.”
- Trình… Trình tiên sinh?
- Hm. Chúng ta xa cách như vậy sao?- Trình Ngạn cười trầm thấp, bàn tay ở eo cô khẽ di chuyển.
Một cơn ớn lạnh từ sống lưng Cẩm Ân chạy khắp thân thể. Phải tốn của cô tất cả định lực mới không khiến cho con hàng này lăn ra đấy.
Thấy Cẩm Ân không trả lời, Trình Ngạn cũng không giận, hắn nói tiếp.
- Nhờ phúc của Vũ tiểu thư, tối hôm đó tôi chịu không ít khổ. Vũ tiểu thư không tính bồi thường sao?
- Là anh tự uống ly rượu đó.- Cẩm Ân run run giọng nói.- Chẳng lẽ anh định đổ lỗi tại tôi?
- Vậy để tôi đổi cách nói.- Trình Ngạn cười khẽ.- Ngày hôm đó tôi thay Vũ tiểu thư chịu khổ, Vũ tiểu thư không nên cảm tạ sao?
- Tôi cũng không yêu cầu anh uống.- Giọng Cẩm Ân vẫn quật cường.
“Tự uống thuốc xổ còn đổ cho ta. Ai khiến?”
Thế nhưng Trình Ngạn vẫn kiên trì.
- Không biết ơn một chút nào sao? Như vậy… Vũ tiểu thư cũng không sợ tôi trả thù?
- Ly rượu đó là của Yến Nhi cho tôi.
- Cô mang tới cho tôi.- Vòng tay của Trình Ngạn siết chặt.
- Anh muốn thế nào mới buông tha cho tôi?- Cẩm Ân bất đắc dĩ nói, giọng vẫn là một bộ không chịu thua.
“Nói điều kiện đi, sau đó thì bà tiễn mày xuống suối vàng luôn.”
- Xem nào… Vũ tiểu thư… giả làm người yêu của tôi hai tháng đi.
“Hiện tại! Lập tức! Lên gối! Cho con lủng lẳng của thằng khốn này thụt vào trong luôn!”