Gieo hạt (7)

1628 Words
Mặc dù trong đầu, Cẩm Ân đã tùng xẻo Trình Ngạn không biết bao nhiêu lần, thế nhưng ngoài miệng cô vẫn hiền lành nói. -       Anh đừng đùa nữa. Không vui chút nào đâu. Trình Ngạn cười trầm thấp một tiếng. -       Tôi giống loại người thích đùa lắm sao? “Bà mày cũng không đùa về việc cho con lủng lẳng của mày thụt vào trong đâu.”- Cẩm Ân siết chặt tay. -       Nếu là chuyện khác… -       Được. Vậy làm người yêu của tôi ba tháng.- Trình Ngạn đáp luôn. “Yêu yêu con củ cải nhà mày chứ yêu.” Hít hà. Bình tĩnh. Ta có thể! -       Một.- Cẩm Ân cố gắng hạ giọng xuống để nghe không có vẻ như đang muốn cho Trình Ngạn ra bã. -       Một năm?- Trình Ngạn nhướn mày, lại khẽ cười một cái. Đầu gối của Cẩm Ân suýt chút nữa đã nâng lên theo phản xạ, thế nhưng cái đầu tỉnh táo của cô đã kịp kìm lại. -       Trình tiên sinh, quả nhiên đây vẫn là một ý kiến tồi. Nếu muốn tôi cảm ơn, vậy thì chi bằng dùng cách khác.- Cẩm Ân miễn cưỡng nói. -       Một tháng.- Trình Ngạn vẫn giữ chặt cô không buông. Cẩm Ân không đáp. Cô vốn không hiểu vì sao Trình Ngạn lại đột nhiên đi tới cái quyết định muốn cô làm người yêu của hắn thế nhưng Cẩm Ân ghét cay ghét đắng cái quyết định này, đừng nói là mặc cả. Cho nên nói thì nói thế, thế nhưng cô vẫn không muốn đồng ý. -       Một ngày.- Cẩm Ân cười gằn. Một ngày đã là khiêu chiến mức độ kiên nhẫn của cô tới cực hạn rồi. -       Trong một ngày đó em cần phải hoàn thành mọi nghĩa vụ của “bạn gái Trình Ngạn”. Cẩm Ân tức quá hoá cười. Con hàng này nghĩ cô ngu chắc? -       Anh muốn vào tù? -       Em nghĩ có người bắt được tôi vào tù?- Trình Ngạn dụi dụi vào cổ Cẩm Ân, không hiểu sao đột nhiên có xúc cảm muốn cắn một cái. “Không biết ai bắt được nhà ngươi vào tù không nhưng bà đây biết một người có thể tiễn nhà ngươi xuống dưới ba tấc đất”- Cẩm Ân cười ha hả trong lòng. -       Dù anh có được thân thể tôi cũng không thể có được trái tim tôi đâu.- Cẩm Ân quật cường nói. -       Tôi cần tim của em làm gì? Xào chua ngọt à?- Trình Ngạn nhìn cần cổ trắng nõn của Cẩm Ân, hầu kết khẽ cử động, sau đó y thực sự cắn xuống. -       Cái đ…- Cẩm Ân giật mình, suýt chút nữa đã văng tục. Cô hít sâu một hơi, lại giật mình nhận ra một tia Thần lực của mình vất vả thu thập được từ từ bị rút đi. Cẩm Ân giật mình, sau đó đẩy mạnh Trình Ngạn ra. Ánh mắt Trình Ngạn trong chốc lát bị cô đẩy ra có chút ngây ngẩn, lại hơi ngây thơ, giống như hoàn toàn không hiểu. Sau đó hắn lại trở về bình thường. -       Chỉ là cắn một cái, còn chưa chiếm mà?- Nụ cười của hắn có chút tà ác. Cẩm Ân có xúc cảm muốn lập tức bóp gãy cổ Trình Ngạn, thế nhưng cô lại kìm xuống. Nếu bóp cổ hắn ở chỗ này, vậy thì hệ thống sẽ lấy lý do cô vi phạm điều kiện hệ thống, sau đó được cấp phép của Chủ thần để lấy hết Thần lực của cô đi. Như vậy thì mất cả chì lẫn chài. Thế nên Cẩm Ân âm thầm đưa tinh thần lực qua, kiểm tra một chút. Kiểm tra chỉ tốn nửa giây, thế nhưng cũng đủ cho cô biết, Trình Ngạn hoàn toàn là người của thế giới này. Sợi Thần lực của cô cũng không thấy đâu nữa. Mẹ kiếp! Chuyện gì thế này? “Hệ thống!” [Đừng hỏi ta. Ta không biết. Ta chỉ biết một mình cô.]- Hệ thống lắc đầu nguầy nguậy. -       Vũ tiểu thư, đừng như vậy, tôi còn chưa làm gì em mà. Tới lúc làm thật thì em phải làm sao bây giờ?- Trình Ngạn kéo Cẩm Ân trở lại vòng tay của hắn. Cẩm Ân lúc này đang là một thiếu nữ “yếu đuối”, không chống lại hắn được. Cho nên cô chỉ có thể vùng vẫy, bắt đầu gào. -       Anh làm gì? Buông ra! Tôi sẽ la lên đó! -       La đi. Ngày mai tin tức sẽ ghi “Tiểu thư Vũ gia bị trai lạ ôm trong hẻm tối quán bar, góc khuất hào môn”.- Trình Ngạn lại lần mò tới cổ Cẩm Ân. Cẩm Ân rùng mình. Thằng cha này đã nghĩ xong đầu đề cho báo ngày mai rồi. Đây là nói với cô báo chí do hắn kiểm soát. Chỉ cần cô la lên, người chịu thiệt sẽ là cô? Mẹ kiếp cái dòng thứ… Cẩm Ân đột nhiên để ý, Trình Ngạn lại đang dụi dụi ở cổ cô, ngay chỗ động mạch. Ban nãy hắn cũng cắn ở đấy, sau đó Thần lực của cô liền bị hút đi. Cẩm Ân đưa tinh thần lực vào người hắn, dò lại một lần nữa. Không phải do hệ thống, cũng không phải là nhân vật đặc biệt gì. Thế giới này cũng không tồn tại lỗi. Vậy thì tại sao? Đúng lúc này, Trình Ngạn lại cắn xuống. -       !!!- Cẩm Ân giật mình, suýt chút nữa lại theo phản xạ cho Trình Ngạn một đấm. Thế nhưng cô kịp thời bình ổn lại.- Anh làm gì? Đừng cắn! Là chó sao? Miệng thì nói vậy, thế nhưng cô lại không quan tâm lắm. Cái cô quan tâm bây giờ là việc Thần lực của cô bị hút đi mà không rõ lý do. Vừa nghĩ tới đây, một sợi Thần lực của cô lại lần nữa bị kéo đi. Theo vết cắn, Thần lực rò rỉ ra khỏi thân thể Cẩm Ân giống như nước nhỏ giọt ra khỏi đường ống hở. Nhưng một khi rò ra ngoài, lại hoàn toàn không có dấu vết gì. Cẩm Ân giật mình. Thần lực không thể bị mất như thế được. Chưa kể trường hợp “rò Thần lực” chưa bao giờ xảy ra kể cả khi cô có chảy máu, nếu có rò thì đáng ra nó vẫn phải tồn tại trong không khí mới đúng. Thần lực là của riêng mỗi người, nếu muốn giết một vị Thần, trừ khi huỷ diệt Thần lực, nếu không không cách nào giết được. Thần lực không thể bị mất, cũng không thể bị kẻ khác hấp thụ. Vậy thì tại sao Thần lực của cô lại vào mồm con hàng này được? Trình Ngạn tạm thời là một yếu tố chưa xác định, cho nên Cẩm Ân lập tức đẩy người ra. Trình Ngạn lại lần nữa có cái vẻ mặt ngây ngốc không hiểu đó, giống như cô đẩy hắn ra là một hành động đáng ra không được làm. Cẩm Ân điên tiết. Có biết chỗ Thần lực đó cô cần bao lâu mới kiếm về được không hả? Con hàng này mặc dù không hút được bao nhiêu, thế nhưng muỗi dù bé cũng vẫn là thịt. Ánh mắt Cẩm Ân tối lại, khẽ cựa ngón tay. Nhân tố không xác định. Hút được Thần lực. Trong thân xác con người, không có sức mạnh đặc biệt. Giết ngay ở chỗ này để trừ hậu hoạ! Thần lực của Cẩm Ân dồn xuống đầu ngón tay, chậm rãi triệu ra vũ khí bản mệnh. Thế nhưng đúng lúc này, âm thanh của hệ thống lại đột nhiên vang lên. [Cảnh cáo. Xung quanh có người thường. Hành vi của kí chủ có khả năng gây hại lớn tới khu vực xung quanh, làm nhiễu trật tự thế giới. Nếu cô không dừng lại, tôi sẽ cưỡng chế dừng nhiệm vụ.]- Hệ thống một khi đã nói chuyện như thế này, vậy thì tức là nó nắm chắc. Cẩm Ân nghiến răng, sau đó buông lỏng tay. Thế nhưng đột nhiên cô lại nhận ra một điều. Hệ thống vừa nói cái gì? “Xung quanh có người thường?” Trước kia nếu cô muốn giết người, không phải nó sẽ nói “Cảnh cáo OOC” sao? Hiện tại vì sao lại ưu tiên người thường lên trước? Trong lòng Cẩm Ân có nghi ngờ. Thế nhưng cô chưa kịp hỏi, Trình Ngạn đã lần nữa kéo cô vào. Kéo cái gì mà kéo? Cẩm Ân nghiêng người tránh thoát. -       Anh muốn gì?- Giọng của cô hơi trầm xuống, thế nhưng vẫn tính là đề phòng thông thường, chưa vi phạm bất kỳ điều gì. Trình Ngạn nhún vai. -       Đền bù. Em không nghĩ chỉ một ngày làm bạn gái liền xong rồi chứ? -       Cho nên anh cắn tôi?- Cẩm Ân hơi nhíu mày. Con hàng này biết là mình đang làm gì. Hắn cắn cô là có chủ đích! Nếu vậy… -       Đánh dấu.- Trình Ngạn hơi cong mắt.- Để cho những kẻ khác biết em thuộc về tôi. Cẩm Ân nhìn vào biểu cảm đương nhiên của Trình Ngạn. Hắn đang nói thật? Không đúng. Một phần sự thật cũng là nói thật. -       Vả lại…- Trình Ngạn đảo mắt, kế đó cười tới là đương nhiên.-… Cổ em thơm. “Mẹ mày chứ. Mày hút Thần lực của bà thì nó lại chả thơm quá?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD