Gieo hạt (8)

2067 Words
Ngày hôm đó kết thúc bằng việc Cẩm Ân được tài xế tìm thấy. Vì tài xế thấy Hiểu Hạnh đã ra xe cùng tài xế Hiểu gia rồi, thế nhưng cô thì chưa thấy đâu, cho nên lo lắng đi tìm. Cẩm Ân ở trong lòng thầm khen tài xế này, lập tức bảo phụ mẫu tăng lương cho anh ta. Nhìn xem, đây mới chính là tài xế xe tiêu chuẩn một tháng lương tám chữ số. Không thấy người thì phải biết đường đi tìm, ai như mấy vị trong truyện ngôn tình não tàn, ban đêm để tiểu thư tự bắt taxi, sau đó không thấy về cũng không biết đường tìm, cũng không biết báo cảnh sát. Phế vật. Nhưng vẫn tới chậm. Bà vẫn bị thằng khốn kia cắn thêm phát thứ ba. Cẩm Ân tối hôm đó đi ngủ trong một tâm trạng cực kì thậm tệ, thế nhưng ngày hôm sau, lúc tỉnh dậy, cô lại ngây ngẩn cả người. Thần lực của cô có dấu hiệu tự tăng trưởng! Cẩm Ân ngớ ra, ngồi đần thối trên giường hồi lâu. Chuyện quái gì thế này? Cô năm nay mấy ngàn tuổi rồi, chưa từng gặp trường hợp như này bao giờ. Thần lực từ khi sinh ra đã có sẵn, ai có bao nhiêu dùng bấy nhiêu từ đó tới lúc chết. Trừ trường hợp lập công, được thăng chức, Chủ Thần sẽ ban thêm cho. Nếu không Thần lực vĩnh viễn không bao giờ tự tăng trưởng hay tự mất đi. Những trường hợp như cô, bị Quy Tắc và Chủ Thần trừng phạt, Thần lực chỉ bị đánh tan tác, rơi xuống các tiểu thế giới. Hiện tại cô đi làm nhiệm vụ, cũng là một cách thu thập Thần lực rơi rớt. Cho nên cô không thể tự hồi lại Thần lực đã mất mà phải nghe theo mấy con hệ thống mất dạy. Nhưng hiện tại cô đang cảm nhận được cái gì? Thần lực hôm qua bị Trình Ngạn hút đi một chút, hiện tại đang bắt đầu hồi lại, còn có dấu hiệu tăng trưởng. Tên này là cái giống gì thế? Mặc dù cảm giác có một thứ không xác định xuất hiện trong thế giới này, lại còn tiếp cận cô, đớp mấy phát như kiểu cô là đồ ăn của hắn khiến cho cô thấy điên tiết, nhưng cái tình huống Thần lực sau khi bị hút này tự tăng trưởng khiến cho cô thấy hứng thú. Giống như khi hiến máu xong, cơ thể tự động sản sinh ra máu mới vậy. Nếu như vậy… Thần lực mới này có mạnh hơn trước không? Hiện tại Cẩm Ân không có cách nào thử được, thế nhưng cô cũng lờ mờ cảm nhận được câu trả lời. Cẩm Ân hít sâu một hơi, tạm thời cất suy nghĩ cắt tiết Trình Ngạn ra sau đầu, quyết định điều tra thêm, sau đó đi học. Vẫn còn nam chính nữ chính đang đợi ta. Sau một tuần kể từ ngày gặp Trình Ngạn trong con hẻm, nhà trường thông báo về việc đi dã ngoại ở thành phố Minh Dã ngay kế bên. Chuyến đi này sẽ có địa điểm nghỉ trọ ngay cạnh địa điểm nghỉ trọ của trường trung học Vega, cho nên các thầy cô muốn học sinh trong trường để ý một chút, không nên vi phạm nội quy, chọc vào bên đó để ảnh hưởng tới thành tích trong học bạ. Cẩm Ân đối với tiết tấu này cũng không lấy làm lạ. Dù sao thì học sinh của hai trường cũng phải có dịp nào đó để gặp nhau thì nữ phụ như cô mới có lý do để lên sàn chứ. Lần này gặp mặt, Kỳ Đằng sẽ được nữ chính Giản Tuyến giúp đỡ, sau đó thì đổ người ta luôn, bắt đầu lấy thân phận “đàn anh” ở bên cạnh. Yến Nhi cũng vì vậy mà triệt để ác cảm với Giản Tuyến, nghĩ rằng cô cướp người của mình. Trong khi chính bản thân cô ta cũng chưa từng thừa nhận theo đuổi của Kỳ Đằng bao giờ. Nhắc tới Yến Nhi, sau khi cô ta trở lại trường học cũng không tìm Cẩm Ân gây sự nữa, thế nhưng mỗi lần đi qua, cô ta đều ném cho Cẩm Ân ánh mắt “Mày chờ đó cho tao”, khiến cho Cẩm Ân không kiềm được có suy nghĩ móc quách đôi mắt kia ra cho lẹ. Suy nghĩ này của cô khiến cho hệ thống hoảng tới độ gào khóc mãi, cảnh cáo cô nhất định không được phát rồ. Mãi tới khi Cẩm Ân mất hết kiên nhẫn, nó mới ngậm mồm. Cô giống như người ngu như vậy sao? Cẩm Ân mỗi ngày đều phải kiên nhẫn đối phó với những người mà bản thân không ưa chút nào, chịu đựng đủ loại ánh mắt từ tò mò, ngưỡng mộ, thầm mến tới chán ghét, tới độ sắp phát rồ rồi. Đúng lúc này, Trình Ngạn lại xuất hiện. Nói đúng ra, không phải là “xuất hiện”, mà là và thứ sáu, hắn đột nhiên đậu con xe limousine trước cửa trường học, sau đó kéo cô thẳng lên xe. Hắn vừa đóng cửa, xe đã lái đi. Cẩm Ân bị bắt cóc ngay trước cửa trường học. Vừa vào xe, Cẩm Ân đã cảm nhận được mùi rượu cực kì nồng, thế nhưng trông Trình Ngạn vẫn tỉnh như sáo. Đấy là trông thế thôi, chứ hắn thế nào không biết được. Bàn tay của hắn lạnh toát như ma, ánh mắt so với ngày thường có thêm vài phần hắc ám và mặt thì đơ ra một đống, không treo điệu cười ói ể như ngày thường nữa. Cẩm Ân nheo mắt. Làm gì? Muốn đánh nhau không?Anh làm gì? Anh đây là bắt cóc! Mau thả tôi ra. Tôi báo cảnh sát!- Cẩm Ân đến giãy dụa cũng không thèm, thế nhưng miệng vẫn la.Trình Ngạn im lặng không đáp, chỉ nhìn cô, sau đó đột nhiên há miệng. Cẩm Ân rùng mình, theo phản xạ vung tay tát bốp một phát. Cái cảnh nam nhân im lặng nhìn cô trừng trừng sau đó mở miệng thật sự má nó quá khủng bố, cho nên cô dùng lực cũng không kiềm lại. Trình Ngạn bị tát xong ngây ra một giây, sau đó lăn đùng ra ngất xỉu. [!!!!]- Chấn động não rồi! Cấp cứu!!!! Sau khi Trình Ngạn tắt thở… khoan, ngất xỉu, Cẩm Ân mới ngồi xổm trước băng ghế, đưa Thần lực vào người Trình Ngạn tra xét thêm một lần nữa. Thần lực hắn hút của cô không thấy, năng lượng khác thường không thấy, hệ thống cũng không có… Không thấy gì cả. Cẩm Ân vừa định thu tay về, cô lại đột nhiên giật mình, da gà da vịt nổi đầy cả tay chân. Không thấy gì cả. Linh hồn của Trình Ngạn đâu? Cẩm Ân bị cái suy nghĩ này doạ sợ, lập tức kiểm tra lại một lần nữa. Không có. Cái xác này không có linh hồn.Ưm…- Đột nhiên, Trình Ngạn cử động, khẽ nhíu mày một cái.Tim Cẩm Ân thót một cái, cô theo bản năng thò tay lấy chai rượu ở trên bàn phía sau lưng, giơ lên. [Khoan!!! Chết người đó!]Cho chết luôn!- Mắt Cẩm Ân long lên.Con hàng này đã không phải là Trình Ngạn trong nguyên bản nữa rồi. Không có linh hồn, thế quái nào mà vẫn còn sống được hả? Chợt, Cẩm Ân nhận ra. Không phải là không có linh hồn, mà là cái thứ này đã thịt luôn linh hồn của Trình Ngạn nguyên bản, giống như cách hắn nuốt Thần lực của cô rồi. Nhưng “hắn” là ai mới được chứ? Trong cái xác này làm gì có thứ gì? Nếu hắn hấp thụ linh hồn Trình Ngạn và Thần lực của cô, vậy thì chúng đi đâu cả rồi? Đột nhiên, Trình Ngạn mở mắt, nhìn thấy Cẩm Ân đang cầm cổ chai rượu, giơ lên với một tư thế rất quen thuộc. Hắn nhếch môi.Vũ tiểu thư, em định sát hại bạn trai mình sao?Cẩm Ân im lặng. Đúng. Không những giết mà giết xong phải phanh thây ném xuống vực. Cái thứ này không biết xổng chuồng từ đâu ra, thế nhưng nếu có một nhất định sẽ có hai. Nếu để hắn thịt sạch linh hồn ở cái thế giới này thì gay to. Không thể như thế được. Giết! Nghĩ như vậy xong, Cẩm Ân liền vung xuống. Nhưng Trình Ngạn đã nhìn thấy, làm sao hắn để cô cứ thế tương chai rượu vào đầu hắn được. Hắn bắt được cổ tay cô, sau đó xoay người, kéo cô vào lòng. Cẩm Ân bị đặt trên lòng hắn, tay hắn một tay giữ chặt tay cầm rượu của cô, một tay giữ chặt eo cô. Hầu kết của hắn khẽ động, Cẩm Ân lại rùng mình thêm lần nữa. “Con hàng này!!! Lại định hút Thần lực của bà!!!” Cẩm Ân vừa nghĩ tới cảnh bản thân bị Trình Ngạn cắn cổ liền cảm thấy ghê tởm không chịu được, vùng vằng giãy ra.Thả!Không thả.- Ánh mắt Trình Ngạn tối tăm, nụ cười trên môi còn có chút thách thức.- Em đánh tôi đi.“Á à mày tưởng mày to là mày ngon đúng không?” Cẩm Ân dùng lực, vùng ra khỏi tay Trình Ngạn. Thế nhưng tay hắn chắc như gọng kìm, không thể thoát được. Cẩm Ân trừng mắt. Thể lực của cô đã được Thần lực cường hoá mà còn không giãy ra khỏi tên này được??? Quả nhiên là phải giết!Sát ý mạnh đấy.- Trình Ngạn đột nhiên cười.- Em nghĩ mình giết được tôi không?“Ô hô được luôn bạn ơi. Thử phát không?”- Cẩm Ân tức đến bật cười.Anh muốn làm gì?- Cô gằn giọng.Trình Ngạn im lặng. Chính y cũng không biết mình muốn làm cái gì nữa. Ngày đó hắn nói muốn cô làm bạn gái mình cũng chỉ là ý định nhất thời mà thôi, hắn cũng không coi là thật. Thế nhưng gần nửa tháng nay, trong đầu hắn lúc nào cũng là hình ảnh của cô, mùi hương của cô, giọng nói của cô, không có cách nào quẳng ra khỏi đầu được. Ngay cả những chuyện trước kia hắn thích làm, những thứ hắn thích ăn, thậm chí cả uống rượu say cũng không làm hắn bình tĩnh lại được. Hắn giống như một kẻ sắp chết khát, nhặt được một bình nước. Càng uống hắn lại càng muốn thêm. Hắn muốn gặp cô, muốn nghe giọng cô, muốn ngửi mùi hương của cô. Suy nghĩ này khiến cho Trình Ngạn giống như sắp phát điên. Cho nên hắn tới đây. Hắn muốn xem xem, rốt cuộc một nữ sinh luôn giả vờ vô tội thì có gì hay có thể khiến hắn nhớ nhung tới vậy. Cho nên Trình Ngạn hôn xuống. Cẩm Ân mở lớn mắt, cả người gồng lên. Cô vùng vẫy, gào lên trong cổ họng, thế nhưng cũng không cản được Trình Ngạn đưa lưỡi vào trong miệng cô. Đúng lúc Cẩm Ân định cắn xuống, cô lại sững sờ nhận ra Trình Ngạn hắn lại đang hút Thần lực. Lần này hút qua miệng còn kinh khủng hơn lần trước. Nếu lần trước hắn cắn qua da, hút nhỏ giọt như cà phê thì lần này Thần lực chảy ra khỏi người cô như một vòi nước. Khốn nạn! Cẩm Ân dùng toàn bộ sức lực, vùng ra khỏi Trình Ngạn, sau đó không hề kiêng nể nhổ toẹt một cái xuống sàn. Trình Ngạn nhìn cô chằm chằm. Mặc dù ánh mắt hắn vẫn tối tăm, thế nhưng nụ cười của hắn vẫn như không đổi, thậm chí còn tươi tỉnh hơn bình thường.Thế nào?Cẩm Ân ở trong lòng nguyền rủa Trình Ngạn tới độ hệ thống cũng sợ phát khóc, thế nhưng ngoài miệng, cô lại vẫn tử tế vô cùng.Mùi như mắm tôm với sầu riêng.Sau đó nhổ toẹt một phát nữa.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD