Buổi tiệc gì cơ?

1738 Words
Tôi yên ổn ngồi gặm bánh mì trên chiếc giường mềm mại của mình. Món bánh này được nướng giòn, thơm mùi lúa mì mới, thật tuyệt vời làm sao. Phần vỏ thì giòn rụm, còn bên trong thì xốp xốp, mịn màng, khi bỏ vào miệng thì tan ra như làm từ đường vậy. Bơ được làm từ sữa mới vắt nên còn thơm mùi hoa cỏ từ sáng sớm, quẹt một lớp thật dày lên bánh mì nướng thì sẽ dậy lên hương thơm dễ chịu. Còn món mứt việt quất mà bác đầu bếp tự ủ này thì quá đỉnh cao. Vị chua vừa đủ, nhưng vẫn mang nét ngọt ngào của đường thắng, tạo thành một sự kết hợp hoàn hảo với bánh mì và bơ.  Bữa sáng ngon đến mức làm tôi hạnh phúc đến mức suýt khóc. Tôi chưa từng nghĩ là, bánh mì và bơ, có thể tuyệt vời đến như vậy! Cảm giác lâng lâng như đang bay bổng trên thiên đường đồ ăn.  Thấy tôi sung sướng với khay đồ ăn ở trên giường, Amilia vẫn có vẻ ngạc nhiên không dứt. Dường như Alexandra cũ không hề tận hưởng đồ ăn giống như tôi. Ôi trời, nếu vậy thì thật phí phạm làm sao! Tôi đành phải ăn thay phần cô ấy vậy - tôi nghĩ thế trong lúc cắn ngập mồm bánh mì. Hạnh phúc quá đi mất! Trong lúc tôi ăn, Amilia đang tất bật chuẩn bị trang phục để ra đường. Thế nhưng, số lượng đồ đạc mà cô tiểu thư cũ cần xài làm tôi kinh hãi khủng khiếp. Nào là kem chống nắng, rồi mặt nạ, mũ, rồi ô, rồi áo choàng,... Tôi nghĩ chắc cô ta có hận thù gì rất gay gắt với ánh nắng. Thể nào cái rèm che cửa sổ trong phòng của cô ấy dày như được làm từ mười tấm vải chồng lên nhau vậy.  Nhưng mà tôi thực sự không muốn thế. Cơ thể của cô ấy yếu đuối và bệnh hoạn đến đáng ngạc nhiên. Tưởng chừng như việc chạy bộ 10m thôi cũng sẽ làm cô ấy đứt hơi và ngất xỉu ngay lập tức vậy. Hơn nữa, cô ta dường như không có sở thích nào đặc biệt, ngoại trừ niềm yêu thích đối với quyền lực, thứ khiến cô ấy có một cái chết thảm thương trong trò chơi.  Tôi nhất định sẽ thay đổi điều đó!  Niềm tin vào việc tôi có thể tránh né được cái kết tồi tệ cho chính mình tiếp thêm sức mạnh để tôi ăn nốt miếng bánh mì ngon tuyệt. Trong khi tôi thèm thuồng vét nốt miếng mứt cuối cùng trong hũ thì Amilia lên tiếng hỏi: - Tiểu thư muốn mặc chiếc váy nào? - Tôi ngước lên nhìn đống váy được cô ấy lôi ra khỏi tủ. Thật loè loẹt làm sao! Tất cả những cái váy mà cô ấy đưa ra đều có phần chân váy bồng lên với khoảng hơn mười lớp lót ở bên dưới, nặng nề và nóng khủng khiếp. Còn phía trên thì trang trí toàn là hoa hồng đen, thứ hoạ tiết chả ăn nhập tí xíu nào với sắc cam của váy cả. Phần tay áo thì toàn là bèo nhún, hoặc nếu không cũng có phần tua rua bằng ren ngứa ngáy. Tôi thật không hiểu vì sao cô ấy có thể chịu đựng những thứ như thế. Nhưng địa ngục chỉ thực sự bắt đầu khi tôi quyết định mặc thử một trong số chúng. Phần corset của váy thắt chặt đến mức tôi không thể thở nổi, và mặc dù tôi có biện hộ rằng bụng mình to lên do ăn sáng quá đà, thì cái corset này cũng thít chúng lại một cách khủng khiếp. Sau khi Amilia và tôi đánh vật với nó khoảng mười phút, tôi quyết định từ bỏ. Làm gì thì làm, đẹp đến đâu thì đẹp, chứ còn hành xác như thế này, tôi chịu thua. Xin lỗi Alexandra de Atrisck của thế giới này, tôi sẽ vứt hết đống corset của cô ngay khi có thể. Tôi rủa thầm trong đầu, nhưng vẫn phải lên tiếng hỏi Amilia: - Còn chiếc váy nào đơn giản hơn không? - Tôi không thể chịu nổi đống vải vóc lằng nhằng này nữa. Khi tôi mở tung cửa tủ quần áo ra, thì tôi mới nhận ra rằng: CÁI NÀO CŨNG NHƯ THẾ HẾT! Chiếc váy nào cũng diêm dúa, cũng nặng nề khủng khiếp. Chắc cô ấy có vấn đề tâm thần gì đó nên mới thích tự hành hạ bản thân như vậy. Tôi thì chịu thôi. Sau khi dành khoảng nửa tiếng lục tung cả cái núi váy vóc đó lên cùng với Amilia, cuối cùng tôi cũng tìm thấy một chiếc váy có vẻ “chấp nhận được” theo từ điển của tôi. Một lớp lót mỏng bằng lụa phía trong, và chiếc váy nhìn khá đơn giản, phần thân trên cũng được may thoải mái, không rườm rà như những chiếc váy còn lại. Và thật may mắn làm sao, chiếc váy đó có màu cam - màu của gia đình Công tước. Vì sao tôi biết màu cam là màu của họ ư? Tất nhiên, kiến thức đó đến không dễ dàng chút nào. Lúc đầu, tôi định mượn váy người hầu của Amilia để mặc cho đỡ phải tìm, vì váy của cô ấy tuy hơi bèo nhún nhưng cũng có vẻ nhẹ nhàng. Thế nhưng, cô ấy ngăn tôi lại ngay, và bảo rằng tôi nhất định phải mặc váy màu cam. Cô ấy không thể cho tôi mượn đồ được vì Amilia không có chiếc váy nào màu cam hết. Tôi đã rất khó hiểu, váy màu gì thì quan trọng gì chứ? Và tôi muốn đập đầu vào tường khi nghe cô ấy giải thích: Mỗi cấp bậc quý tộc đều được Hoàng đế ban cho một màu khác nhau, và họ phải mặc màu đó khi đi ra ngoài đường, để Bệ hạ có thể nhìn ra ngay những thần tử của mình trong đám đông. Trời ạ, thật là rảnh quá đi mà. Ai thích mặc màu gì thì mặc màu đó chứ! Hậm hực vậy thôi, chứ tôi vẫn đi tìm một chiếc váy màu cam. Không thể để bị chém đầu vì một cái váy sai màu được! Trong khi Amilia làm tóc cho tôi, tôi bèn hỏi han: - Này, cô có nhớ vì sao tôi đặt lịch hẹn với người làm váy không? - Tiểu thư à… - Cô ấy hốt hoảng nhìn tôi, rồi vẫn quyết định trả lời cẩn thận. - Sắp tới có một buổi dạ yến trong hoàng cung, dùng để tri ân những người lính vừa thắng trận ở biên cương phía Bắc. Tiểu thư sẽ tham gia với tư cách là hôn thê của Đại Hoàng tử Heinrich, và đây là lần đầu tiên tiểu thư được mang sắc màu của Hoàng gia - màu vàng và đỏ. Đó là lý do vì sao tiểu thư hẹn gặp nghệ nhân làm váy đấy. - Khoan, cô có thể xưng hô với tôi như bình thường được không? Mà buổi dạ yến này có gì đặc biệt không vậy? - Tôi hoang mang. Tại sao tôi lại phải xuyên tới thế giới này đúng lúc có nhiều chuyện xảy ra thế cơ chứ? - Chính tiểu thư là người yêu cầu tôi gọi như vậy mà… Mà thôi, nếu cô thích thì tôi sẽ nghe theo vậy. - Amilia hắng giọng. - Buổi tiệc sắp tới sẽ rất quan trọng. Đó là cơ hội giới thiệu vị Chủ nhân, người sẽ thừa kế ngai vàng sau khi Hoàng đế đương triều qua đời. Hôn phu của cô, ngài Heinrich, muốn chứng minh vị thế của mình bằng cách cho cô sử dụng màu sắc của Hoàng gia. Tất nhiên, người tình trong mộng của cô cũng sẽ xuất hiện trong yến tiệc đó! - Ý cô là… Nhị Hoàng tử Perent? - Tôi ngập ngừng. - Đúng vậy. Không ngờ tôi lại phải đối diện với tình yêu cấm đoán của Alexandra sớm như vậy. Tôi chẳng hiểu vì sao dù cô ấy trong game thích Perent đến điên cuồng, nhưng lại vẫn chấp nhận cưới Heinrich làm chồng. Đáng lẽ phải đứng lên và đòi lại công bằng cho bản thân chứ!  Tuy nhiên, tôi cũng không muốn dính vào hai cái người này. Nếu tôi lỡ yêu họ, thì chắc death flag của tôi sẽ bay phần phật như lá cờ Tổ quốc mất. Tôi cần phải cẩn trọng hết mức khi tham gia buổi dạ yến này. Nhưng mà, việc gì đến trước thì phải đối phó trước. Tôi vẫn không biết làm thế nào với buổi hẹn với nghệ nhân vào lúc chiều nay. Nhỡ sở thích của tôi khác hoàn toàn so với Alexandra cũ, và họ nghi ngờ tôi sử dụng tà thuật thì sao? Tôi không muốn bị buộc vào một cái cọc rồi đốt như thời Trung cổ đâu! Đến nước này rồi, đành phải dựa vào người trợ giúp số một - Amilia vậy. - Tôi thích gì ấy nhỉ, Amilia?  - Cô thích mua đồ trang sức, mua váy, và đi dạo cùng với Nhị Hoàng tử?  - Không, ý tôi là sở thích của tôi cơ? - Vâng? - Chỉ có vậy thôi hả? - Tôi sốc nặng. Sao lại có người nhàm chán đến như vậy cơ chứ? Và hơn nữa, sao cô ấy lại có thể đi dạo với Nhị Hoàng tử được, chẳng phải như thế sẽ là phản bội là Heinrich ư?  - Vâng. Chiều nay là lần đầu tiên cô gặp Laula, liệu chúng ta có cần chuẩn bị quà gì không? Một món trang sức chẳng hạn? - Quà à… quà… Ừ, cứ chuẩn bị đi. - Tôi gật gật đầu. Có vẻ ông Trời vẫn còn thương tôi, nên Alexandra và Laula mới chưa gặp nhau lần nào. Xem ra, tôi có thể tùy ý bung lụa rồi. Vĩnh biệt những chiếc váy diêm dúa quê mùa của cô đi nhé, Alexandra cũ à. Tôi sẽ có một diện mạo hoàn toàn khác!
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD