- Á! - Tôi hét lên một tiếng cuối cùng khi chiếc xe mất lái đâm thẳng vào người. Ánh đèn sáng loé là tất cả những gì tôi nhìn thấy.
o0o
Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường mềm mại. Dường như cái chết mà tôi vừa thấy chỉ là mơ vậy.
Thế nhưng…
Tôi đang ở đâu thế này?
Căn phòng mà tôi thấy nhìn thật lạ lẫm làm sao. Nội thất trong phòng đều được bọc vàng, sáng lấp lánh dưới ánh nắng đang tràn vào qua cửa sổ lớn bằng kính. Cái giường mà tôi đang ngồi thì lại quá đỗi mềm mại, giống như đang được nằm lên một đống bông gòn vậy. Cái bàn trang điểm ở đằng kia thì có cái gương lớn hơn cả người tôi, còn đồ đạc trên đó thì nhiều không tưởng tượng được.
Ơ, nhưng mà cơ thể này cũng thật lạ lẫm. Làn da của tôi đang từ hơi ngăm ngăm lại trở thành một màu trắng muốt, và chiếc váy tôi đang mặc trên người thì thật tuyệt, vừa mượt mà vừa mềm mại, khác hẳn những thứ mà tôi có trong tủ.
Tôi vội vàng đứng dậy, trèo thẳng xuống giường, rồi đến bên cái gương.
Hình ảnh phản chiếu trong gương làm tôi ngạc nhiên quá đỗi. Mái tóc đỏ rực giống như lửa cháy, xoã lên bờ vai gầy guộc. Đôi mắt to tròn, trong veo thật xinh đẹp và long lanh, dẫu nó mang sắc đỏ trầm buồn bã. Đôi môi đỏ mọng mềm mại, mịn màng như một cánh hoa tươi tắn. Gương mặt đang nhìn lại tôi trong gương thật quá xinh đẹp, đẹp đến ngạt thở. Tưởng chừng như mọi người đều có thể quỳ lạy trước sắc đẹp này. Quá tuyệt vời trời ơi.
Nhưng mà, đây là ai cơ chứ?
Tôi suy nghĩ mãi, nhưng mà vẫn không thể nghĩ ra bất kỳ lời giải thích nào hợp lý. Trừ một khả năng duy nhất. Tôi đã được xuyên không vào một thế giới khác, ở một cơ thể khác.
Quá. Tuyệt. Vời.
Cô gái này thật quá xinh đẹp, đã vậy nhà lại còn giàu, chả phải quá tuyệt vời hay sao! Tôi phải tận hưởng thật tốt cuộc sống này mới được. Chắc chắn là cô ta giàu đến mức có thể ăn hết tất cả món ngon trên đời này, nên tôi nhất định sẽ sử dụng thật tốt phúc lợi này. Không dễ gì mới được làm lại cuộc đời lần hai, tôi nhất định sẽ trân trọng cơ hội này.
Đúng lúc tôi đang chiêm ngưỡng vẻ đẹp tuyệt mỹ này, thì một tiếng gọi bất ngờ vọng vào:
- Tiểu thư! Tiểu thư đã dậy chưa thế?! - Và một cô gái xông thẳng vào phòng tôi. Thế nhưng, trang phục của cô ấy mới là thứ làm tôi ngạc nhiên nhất. Cô ấy mặc một bộ đồ hầu gái, nhưng đống diềm bèo trên đồng phục của cô ta mới thật màu mè và diêm dúa làm sao, nó thậm chí còn phức tạp hơn cả chiếc váy đi dạ tiệc ở kiếp trước của tôi, chiếc váy đen của cô ấy bay nhẹ nhàng theo từng bước chân.
- Tôi… tôi dậy rồi. - Vì hơi ngạc nhiên nên tôi đã hơi lắp bắp. Tuy nhiên, ánh nhìn soi xét của cô ấy mới là thứ làm tôi thực sự hoảng hốt. Tôi không biết mình đã làm gì khác lạ đến nỗi phải bị nhìn chằm chằm như vậy.
- Tiểu thư có bị sốt không vậy? - Cô tiến sát lại gần tôi, rồi áp tay lên trán đo nhiệt độ. Gương mặt cô ấy ghé sát vào mặt tôi làm nó đỏ ửng, nóng bừng lên. - Chà, nhiệt độ hơi cao thật. Tiểu thư có muốn huỷ buổi gặp mặt chiều nay không?
- Khoan, tôi sẽ gặp ai? Mà cô là ai đã? Mà khoan, tôi là ai cơ? - Tôi cảm thấy căng thẳng cực kỳ, vội vàng nắm lấy vai cô ấy, lắc mạnh giống như muốn cô ấy rơi ra câu trả lời.
- Tiểu thư đùa tôi phải không? - Cô ấy hoang mang nhìn tôi, và khi thấy ánh nhìn nghiêm túc của tôi thì mới quyết định trả lời. - Tiểu thư là Alexandra de Atrisck, con gái của Công tước Atrisck. Chiều nay tiểu thư sẽ đi gặp nghệ nhân làm đầm dạ hội của mình - cô Laula Oseuick. Còn tôi là Amilia, hầu gái của tiểu thư.
Alexandra là một cái tên rất quen. Hình như tôi đã thấy cái tên này ở đâu đó rồi…
Và khi tôi nhận ra, thì tôi thấy bản thân mình đang thở gấp, ngồi thẫn thờ trên ghế bành. Tôi đã xuyên thẳng vào trò chơi otome mà tôi thường chơi mỗi khi rảnh rỗi. Và, điều tồi tệ nhất là, tôi đã xuyên thẳng vào vai nữ phụ phản diện duy nhất trong trò chơi này.
Ông Trời có cần dập tắt niềm vui của tôi nhanh vậy không!
Khi còn ở thế giới cũ, tôi là một con nghiện các trò otome game. Chúng quá hấp dẫn đến nỗi tôi không thể chối từ. Khi có thông tin về bất cứ trò chơi mới nào, tôi cũng sẽ tải và chơi thử ngay tức khắc. Thế nhưng, trò chơi số một trong lòng tôi là “The Rose will bloom” - có nghĩa là: Hoa Hồng sẽ nở - và đồng thời cũng là nơi mà tôi đã xuyên vào. Trong trò chơi này có 5 nhân vật nam chính, là Đại Hoàng tử - Heinrich Ress, Nhị Hoàng tử - Perent Ress, Thất Hoàng tử - Frederick Ress, Tử tước - Conor O’lovk và Đại tướng quân - Jean D’Arcel. Alexandra de Atrisck là vị hôn thê của Heinrich, nhưng cô ta lại đem lòng yêu Perent say đắm, nên nếu nhân vật nữ chính chọn route của hai người này, thì cô ta sẽ dùng mọi thủ đoạn để phá đám và ngăn cản họ tới bên nhau. Cái kết của nhân vật phản diện này cũng quá đỗi thảm khốc, vì dù là cái Good End, Normal End hay Bad End ở những route này, thì cô ta đều sẽ bị chém đầu thị chúng.
Tôi bất chợt rùng mình khi nghĩ đến cái chết ấy. Việc bị giết đã là quá khủng khiếp, nhưng nghĩ đến cảnh lưỡi dao máy chém thả xuống đầu tôi trước một đám đông thì còn ghê tởm hơn gấp bội phần. Tôi không dám tưởng tượng ra tình cảnh ấy sẽ buồn bã đến mức nào, nhất là đối với gia đình của Alexandra. Mặc dù trò chơi không đề cập gì đến họ, nhưng nếu cô ấy có thật, và tôi thật sự xuyên vào cơ thể cô ấy, thì hẳn họ sẽ rất buồn khi cô ấy mất đi. Tôi không muốn như vậy. Tôi không muốn điều đó xảy ra. Gia đình tôi ở thế giới cũ hẳn đã rất buồn khi nghe tin tôi bị xe tông, và tôi không muốn gia đình ở thế giới này phải chứng kiến cảnh tôi bị giết vì những tranh chấp vớ vẩn.
Tôi sẽ làm mọi thứ để ngăn chặn nữ chính chọn route của Heinrich và Perent.
May mắn làm sao, tôi có kí ức khá rõ ràng về những sự kiện sẽ xảy ra trong trò chơi, và những diễn tiến của từng nhân vật. Không phải tự cao, nhưng tôi thực sự khá tài năng trong việc ghi nhớ, ngoài ra, vì đây là trò chơi số một trong lòng tôi, nên tôi đã chơi đi chơi lại nó rất nhiều lần cho đến khi thuộc lòng.
Thế nhưng, điều quan trọng nhất với tôi lúc này vẫn là: tìm được nữ chính. Tôi không có thông tin về tên tuổi của cô ấy, chỉ biết được rằng cô ấy được ví như Bông Hồng đỏ của gia đình Bá tước - dù cô ấy chỉ là một đứa con ngoài giá thú của ông ta. Ngoại hình của cô ấy cũng không được miêu tả rõ ràng, nhưng điểm nổi bật nhất chính là một bông hoa màu đỏ cài lên mái tóc vàng như ánh nắng, thứ thường xuất hiện trong những hình vẽ của hoạ sĩ về nữ chính và người cô ấy lựa chọn. Tuy nhiên, bấy nhiêu thông tin cũng là khá nhiều rồi, và tôi có thể dành thêm thời gian để điều tra về cô ấy trước khi bắt đầu trò chơi.
Trong lúc tôi chìm đắm vào dòng suy nghĩ riêng, thì Amilia nhìn tôi khá thắc mắc. Chắc hẳn cô ấy đã rất sốc trước những câu hỏi ngô nghê của tôi.
- Tiểu thư ổn chứ? Tôi có cần dời lịch hẹn không? - Amilia lo lắng nhìn tôi, nhưng tôi không biết giải thích như thế nào cho hợp lý. Tôi bèn bịa ra vài cái cớ để đuổi cô ấy ra khỏi phòng một lát.
- Tôi ổn, cô đi lấy bữa sáng cho tôi nhé. Lấy nhiều nhiều đồ một chút, tôi đói quá! - Và tôi nhận ra mình lại đi thêm một nước đi vào lòng đất nữa khi thấy cô ấy trợn tròn mắt nhìn tôi. - Có lẽ là lấy nhiều bánh mì một chút nhé…
Mồm của Amilia há hốc, tưởng chừng như có thể nhét vừa cả một quả táo vào trong đó. Cô ấy hốt hoảng kiểm tra đầu tôi xem có thấy vết thương nào không, sau khi thấy mọi thứ ổn rồi thì mới hỏi han kĩ càng:
- Tiểu thư chắc chứ? Việc này không giống tiểu thư bình thường chút nào! Thậm chí, tối hôm qua tiểu thư còn nói với tôi là mang đồ ăn lên ít thôi vì muốn giảm cân mà.
- Haha… Chắc là tôi nói đùa cô thôi… - Tôi cười gượng, không biết giải thích như thế nào cho hợp lý. Trời ơi, không hiểu cô tiểu thư này nghĩ gì nữa. Cô ấy đã gầy đến mức xanh xao và gần như da bọc xương rồi, nếu giảm cân thì sẽ còn thảm thiết ra sao? Có lẽ chỉ cần một cơn gió cũng đủ để cuốn cô ấy bay đi khắp bốn phương trời mất.