Chương 1: Kết Thúc.
Mở Đầu là cảnh Park Seo Jun và Yeong Lzi đang đứng dưới gốc cây cổ thụ nghìn năm tuổi, và hẹn ước rằng sau này sẽ cưới nhau.
Và lời hẹn ước dưới cây cổ thụ năm ấy đã thành hiện thật, hai người được sự chấp nhận của gia đình. Park Seo Jun và Yeong Lzi đã được ở bên nhau dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người.
Đám cưới của hai người được sự chú ý của truyền thông vì cả hai đều là con người gia thế, gia đình hai bên khủng đến nỗi có sự tác động vào thị trường sẽ lung lay.
Part Seo Jun cầm chiếc nhẫn trên tay đeo cho Yeong Lzi và hứa những lời hứa đầy chân thành của mình, Yeong Lzi xúc động đôi mắt rớm lệ trong giây phúc ấy đã bộc lộ tất cả sự hạnh phúc của Yeong Lzi
Khi hai người đã chính thức về chung một nhà, có một lần Yeong Lzi hỏi một câu rằng "Anh! nếu sau này gia đình mình có gặp khó khăn lâm vào tình cảnh nhà tan cửa nát, vậy anh còn bảo vệ em nữa không?"
Park Seo Jun im lặng một lúc liền trả lời "Có chứ vì em là tài sản quý giá nhất của anh, cho nên thứ anh sợ mất nhất đó chính là em" hai tay anh chạm nhẹ vào má Yeong Lzi và hôn nhẹ vào trán Yeong Lzi.
Nghe được câu trả lời ấy Yeong Lzi càng hạnh phúc hơn, Cậu nghĩ rằng sau này và mãi mãi về sau Park Seo Jun sẽ vẫn yêu thương cậu như ngày nào.
Nhưng có một ngày cậu đi mua sắm và tình cờ cậu thấy được cảnh người chồng của mình đang đi cùng người khác trên chiếc xe của anh ta.
Nhưng trong lòng cậu vẫn nghĩ là đối tác làm ăn của chồng cậu.
Yeong Lzi đang làm việc ở trong phòng, bỗng chuông điện thoại réo lên, một tin từ người lạ được gửi đến. Cậu kiểm tra thì bàng hoàng khi thấy người trong ảnh là chồng mình đang cùng với vài người đàn ông khác ân ái trong khách sạn. Cậu bán tính bán nghi cho rằng ai đó cắt ghép nhằm chia rẽ tình cảm của họ nên phớt lờ cho qua. Thế nhưng tần suất tin nhắn đc gửi đến ngày càng dày đặc, mỗi ngày như thế khiến cậu không khỏi nghi ngờ.
Yeong Lzi vẫn không muốn tin rằng chồng cậu đang lừa dối cậu, nên cậu đã thuê một vị thám tử theo dõi họ.Và sau khi vài ngày điều tra thám tử đã gửi cho Yeong Lzi vài bức ảnh chồng cậu không mặc quần áo và đang nằm trên giường cùng với hai người con trai khác. Nhìn đến bức ảnh đó lòng cậu đau như cắt, đôi mắt cậu đẩm lệ nước mắt cậu rơi xuống cùng với niềm tin mà cậu đã trao cho người cậu yêu thương nhất.
Khi biết được chồng mình đang ngoại tình Yeong Lzi vẫn cố kìm nước mắt, cậu vẫn chờ đợi và cho anh ta một cơ hội nhưng mà cậu đã sai lầm. Anh ta vẫn âm thầm ngoại tình và không có một điểm dừng, khiến cho Yeong Lzi đau lòng đến tột cùng.
Cậu ở trong phòng khóc thật to khóc cho quên đi nỗi buồn, khóc thương cho tình cảm của cậu và anh ta bấy lâu nay. Khóc cho niềm tin mà cậu đã trao, và bây giờ cậu nhận lại những hình ảnh mà cậu không bao giờ dám nghĩ đến.
Vì Yeong Lzi mất hết tình cảm cho anh ta nên cậu vẫn cứ im lặng không trách và cũng không muốn làm gì.
Cậu vẫn cứ như mọi ngày, khi Park Seo Jun đi làm về cậu vẫn giúp anh ta cởi áo, vẫn giúp anh ta thắt cà vạt khi đi làm.
Tuy là cậu vẫn giả vờ như không có chuyện gì, nhưng mà cậu là người biết rõ nhất bây giờ con tim cậu đã tan nát thành trăm mảnh.
Chuyện buồn còn chưa dứt biến cố đã ập đến hai gia đình giàu có nhất thanh phố N, hai gia đình đã hợp tác là đầu tư vào dự án bị thua lỗ nghiêm trọng. Gia đình của Yeong Lzi bị lâm vào thế nguy hiểm sắp bị phá sản, vì để cứu gia đình và công ty Yeong Lzi đã năn nỉ chồng của mình cứu công ty của cha mẹ cậu. Nhưng nhận lại là thái độ thờ ơ vô cảm của chồng cậu, vì Park Seo Jun cũng đầu tư nên cũng thua lỗ anh ta đổ hết trách nhiệm lên đầu gia đình Yeong Lzi.
Yeong Lzi cũng bất lực nhìn gia đình cậu phá sản, do vụ phá sản cho nên gia đình cậu đã thiếu một khoản tiền khủng lồ không thể trả nỗi.
Khi cậu còn đang lo lắng cho cha mẹ cậu đang ra sao thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại reo lên, cậu liền nghe giọng nói đầy nghẹn ngào đó là người làm của nhà cậu đã gọi nói cho cậu biết là cha mẹ cậu đã treo cổ tự tử. Cậu nghe tin từ người làm bất giác khóe mắt chảy xuống hai dòng nước mắt, cậu cuối gầm mặt xuống giọt nước mắt hối hận và bất lực vì không thể làm gì để giúp gia đình của mình.
Sau khi lo cho tang lễ của cha mẹ cậu thì cậu không còn nơi nào để đi nữa, vì nhà cậu bây giờ đã bị ngân hàng siết nợ. Cậu đành chấp nhận sống chung với người làm cậu đau khổ và cũng là người không cứu giúp gia đình cậu, cho nên gia đình cậu mới lâm vào cảnh nhà tan cửa nát như thế này.
Từ lúc cha mẹ cậu mất và những hình ảnh ngoại tình của chồng khiến cậu lâm vào cảm giác sợ hãi, cậu không nói cũng không cười nữa. Còn Park Seo Jun do khoản tiền thua lỗ lúc trước mà anh ta ngày càng lạnh nhạt lơ Yeong Lzi.
Mỗi khi gặp chuyện buồn anh ta đều uống say, không tự chủ được đánh đập Yeong Lzi. Những vết thương ngày càng nhiều, đến một ngày anh ta tỏ ra ý tốt giúp cậu chăm sóc vết thương, kêu người bôi thuốc cho cậu.
Yeong Lzi tưởng rằng Park Seo Jun đã nhận ra lỗi sai lầm của anh ta, Nhưng Yeong Lzi đã nhìn lầm. Khi các vết thương cậu lành lặng trở về dáng vẻ bình thường, anh ta sai người trói cậu lại bịt mắt cậu bằng một mảnh vải đen.
Và đem cậu lên xe chở đến một nơi mà cậu không biết. Khi mảnh vải được tháo ra cậu chợt nhận ta trước mặt cậu là vài người đàn ông to con.
Những người đàn ông này lần lượt hạ nhụccậuu, cảm giác lúc đó cậu như chết lặng. Cậu không còn cảm xúc gì nữa, khi những người đàn ông kia hạ nhục cậu xong liền rời đi để cậu ở đây một mình ôm mặt khóc.
Yeong Lzi liền nhận ra rằng cậu bị chính chồng của mình bán bán cho những người đàn ông kia để mua vui coi như trả nợ cha mẹ cậu đã gây ra với anh ta.
Yeong Lzi sụp đổ hoàn toàn cậu không còn hy vọng gì từ người đàn ông đã bán cậu để làm vật mua vui cho những người đàn ông khác.
Yeong Lzi muốn trực tiếp hỏi rõ anh ta, cậu liền đoán taxi về biệt thự của Part Seo Jun. Lúc cậu tới nơi, cậu nhanh chóng bước vào rồi mở cửa phòng ra.
Nhưng cảnh trong phòng khiến cậu không thể tin vào mắt mình, tên Part Seo Jun đang nằm cùng với một người khác.
Tuy Yeong Lzi thấy cảnh này hơi bất ngờ nhưng vì cậu đã không còn hy vọng gì về người chồng tồi tệ nữa, nên cậu cũng mặt kệ anh ta đang làm gì.
Yeong Lzi muốn hỏi rõ anh ta mọi chuyện mà anh ta đã gây ra cho cậu.
Park Seo Jun thấy Yeong Lzi đứng im lặng ở đó liền biết mọi chuyện của anh ta gây ra đã bị Yeong Lzi biết. Nên anh ta cũng không giải thích mà con trách móc Yeong Lzi.
Park Seo Jun "Em về đây làm gì? Sao không cùng mấy người kia vui vẻ tí nữa rồi về! Hay là chọn đại một người đàn ông mới để quan hệ luôn đi" thái độ khinh thường Yeong Lzi.
Yeong Lzi "Anh đối xử với tôi như vậy sao? Anh đã quên bây giờ tôi vẫn là vợ hợp pháp của anh à"
Park Seo Jun "Tôi thích như vậy đó em làm gì tôi? Bây giờ em nên nhớ em chỉ là món đồ chơi hư thôi em hiểu không?"
Yeong Lzi không ngờ người đàn ông đang đứng trước mặt cậu ngày càng lộ bản chất khốn nạn của anh ta, cậu không chịu nổi sự khinh thường và sỉ nhục của anh ta nên Yeong Lzi đã tát vào mặt anh ta một cái.
Park Seo Jun bị Yeong Lzi tát một cái liền nổi điên bóp chặt cổ Yeong Lzi, ánh mắt và hành động của anh ta lúc đó như một con quỷ dữ muốn giết chết người. Anh ta dùng lực mạnh bóp cổ, khiến cậu không thở nổi và ngất đi. Tình nhân của anh ta thấy mọi chuyện nên đã bỏ chạy trước, chỉ còn Yeong Lzi nằm ngất ở dưới sàn.
Khi Yeong Lzi tỉnh dậy cậu không biết chổ cậu đang ở là ở đâu vì không gian ở căn phòng này rất tối. Cậu thoi thóp muốn đứng lên vì cậu muốn đi ra khỏi căn nhà này, nhưng cậu không thể di chuyển cậu nhìn xuống chân thì thấy chân cậu bị khóa bởi hai sợi dây xích.
Yeong Lzi cố gắng mở khóa nhưng không được, cậu như tuyệt vọng và suy sụp hoàn toàn. Yeong Lzi không ngờ tên chồng khốn nạn của cậu đã về đến nhà.
Park Seo Jun mở cửa phòng ra bước vào anh ta bật đèn lên, ánh đèn chiếu vào gương mặt đau khổ của Yeong Lzi. Cơ thể cậu bây giờ chỉ còn ít sức lực, anh ta sai người hầu đút cơm cho Yeong Lzi ăn rồi chăm sóc cậu để cho cậu nghĩ ngơi.
Yeong Lzi vì chuyện là trước nên đã biết Park Seo Jun có ý đồ với mình, cậu biết trước kết cục của mình ngay sau khu ăn uống xong.
Đúng như Yeong Lzi nghĩ, anh ta đã đến cùng với một chay rượu và bao tay đấm bốc. Park Seo Jun trói Yeong Lzi vào cạnh giường rồi đi đến cửa phòng khóa lại, anh ta uống một ly rượu vang anh ta đeo bao tay đấm bốc vào bắt đầu hành hạ Yeong Lzi.
Tên Park Seo Jun dùng sức lực đấm vào bụng Yeong Lzi, khiến cậu đau đớn tột cùng. Không chỉ dừng lại ở một cú vào bụng cậu mà anh ta còn tung ra từng cú đánh vào mặt và bụng Yeong Lzi.
Yeong Lzi đau đớn thể xác lẫn tâm hồn, nỗi đau hóa thành dòng nước mắt mà bất giác rơi xuống.
Khổng chỉ một ngày bị đánh mà tất cả những ngày sau này Yeong Lzi đều bị hành hạ cơ thể, tên khốn nạn Park Seo Jun không tha cho cậu ngày nào.
Trên cơ thể Yeong Lzi không có chổ nào còn lành lặn, cho đến ngày cậu không chịu nổi nữa. Cậu tranh thủ lấy được chùa khóa, rồi mở khóa ở chân cậu muốn đi khỏi đây càng xa càng tốt.
Nhưng Yeong Lzi nghĩ lại cậu bây giờ không còn nhà để ở chỗ dựa cũng không còn cha mẹ thì đã mất, cậu chẳng còn ai để ở bên còn gặp sự hành hạ của tên chồng khiến cậu không muốn sống nữa.
Yeong Lzi mở toang cửa sổ ra cậu ngồi trên thành cửa sổ, những cơn gió thổi vào tóc cậu bay theo gió cậu nhắm mắt lại để cảm nhận được sự tự do vốn có của cậu. Cậu mong cơn gió này cuống theo nỗi đau của cậu đi thật xa.
Cậu nhớ lại năm xưa khi cậu với Park Seo Jun còn yêu đương nồng thắm, tên đó rất cưng chiều cậu. Nhưng bây giờ mọi thứ thay đổi khiến cậu cảm thấy mọi thứ như một giấc mơ.
Yeong Lzi muốn kết thúc sinh mạng của cậu trước mặt tên chồng kia để cho anh ta phải hối hận những điều hắn ta gây ra với cậu.
Cậu đợi tên chồng kia đến để bạo hành cậu. khi tên chồng khốn nạn của cậu đến, dưới sự chứng kiến của tên chồng khốn nạn.
Yeong Lzi nói một câu cuối cùng "Nếu quay ngược lại thời gian tôi nhất định sẽ không lấy anh"
Cậu rơi những giọt nước mắt cuối cùng rồi mỉm cười một với anh ta rồi nghiêng mình xuống dưới, Park Seo Jun chạy lại định kéo Yeong Lzi nhưng đã quá muộn cậu đã nằm dưới nền gạch cùng với đống máu.