Chương 3

1216 Words
Chương 3: Tại sao bây giờ mới xuất hiện? Nếu người đó không nhận nuôi cô, cô sẽ phải vào trại trẻ mồ côi? Chuyện này có đúng không? Cô chưa đủ mười tám tuổi, nhưng hình như cũng quá lớn để phải vào trại trẻ mồ côi rồi chứ nhỉ? Thật ra Thư Điềm cũng không rõ lắm, cô bỏ học cũng lâu rồi mà. Nếu thực là như vậy thì Trần Thư Điềm chưa bao giờ nghĩ đến vấn đề này. Cô không còn nhỏ, nhưng trên phương diện luật pháp thì cô lại chưa đủ tuổi để có thể tự quyết định cuộc sống của mình. Cô, vẫn cần có người giám hộ. Có điều... “Nếu chú ấy tốt như thế. Tại sao bây giờ mới xuất hiện?” Phải, một người chú vừa giỏi giang thành đạt, có nhiều tiền và một cuộc sống xa hoa phú quý, tại sao lại chờ đến khi bố cô chết rồi, mới xuất hiện? Tại sao trước đây lại không thấy người đâu? Thậm chí còn không đích thân đến đây, mà là sai một người khác đến để lo hậu sự, để giải quyết mọi thủ tục, và đón cô về sống dưới sự giám hộ của anh ta? Chuyện này nghe thế nào cũng thấy không hợp lẽ thường. Và người chú tốt ấy, nói tốt thế nào cô cũng chỉ thấy toàn là sự giả tạo. Thật là đáng thương cho chủ nhân của thân thể này. Gia đình nghèo khó khổ cực chẳng hơn đứa lang thang như cô là bao, tình cảm gia đình lại còn sứt mẻ đến độ này... Câu nói này của Trần Thư Điềm quả thực đã khiến cho hai người đàn ông trong xe chỉ có thể lặng lẽ nhìn nhau, không ai có thể nghĩ ra được lời nào để phản bác. Bởi vì, lời này quả thực nói rất đúng. Lúc hai người bọn họ đến được đây, bố của cô bé đã không qua khỏi, còn cô bé thì vẫn còn đang hôn mê trên giường bệnh, thậm chí lý do hôn mê còn là vì cắt tay tự sát. Điều gì có thể tuyệt vọng đến độ khiến một đứa trẻ muốn tự sát? Chẳng phải là vì nó nghĩ trên đời này chẳng còn ai để cho nó nương tựa nữa hay sao? Bọn họ tổ chức tang lễ, lo hậu sự dưới sự trợ giúp của hàng xóm láng giềng. Và vì đó, mà họ mới biết, trong khi người bạn, người chủ của mình sống một cuộc sống có thể nói là vạn người ao ước, thì anh trai của anh ta, đang sống hết sức tầm thường ở một vùng núi xa xôi hẻo lánh, nếu không muốn nói chính xác hơn là bần hàn. Một căn nhà không thể nói là khang trang, một cuộc sống không thể coi là sung túc. Thậm chí khi họ dọn dẹp nhà cửa, giúp cô nhóc kia thu dọn đồ đạc, còn chẳng tìm thấy bất kỳ vật dụng gì có thể coi là có giá trị, nếu như không nói đến giá trị tinh thần. Điều này cũng khiến Ngạc Quý hết sức băn khoăn. Anh không biết bố của cô bé và cũng không hiểu rõ về mâu thuẫn trong gia đình của bạn mình. Người bạn này của anh lại là kiểu người rất kín tiếng trong mấy chuyện không vui như này, vậy nên anh cũng chỉ biết được sơ sơ đôi chút. Đại khái cách đây khoảng chừng mười mấy năm, vì không muốn đi theo con đường kinh doanh của gia đình mà muốn theo đuổi đam mê riêng của mình, nên anh trai của Trần Quân là Dĩnh Tường đã từng tranh cãi với bố mẹ mình một trận vô cùng quyết liệt. Cũng bởi vì phút nóng nảy đó mà cha con hai người từ mặt nhau, Trần Tường bỏ đi, để lại một mình Trần Quân sống cùng với người cha vô cùng gia trưởng và hà khắc của họ. Dưới góc độ của một người rất sùng bái và dựa dẫm vào anh trai mình như Trần Quân, sự ra đi này của anh trai đã trở thành cú sốc lớn đối với anh tại thời điểm ấy. Và là một người bạn của Trần Quân, Ngạc Quý chỉ có thể hiểu được cảm nhận của bạn mình về những tháng ngày sống không khác gì một cỗ máy, chứ không thể biết được điều gì về cuộc sống của người anh trai vốn dĩ đã biến mất khỏi cuộc sống của bọn họ lâu như thế. Ngạc Quý thở dài, sống trong một gia tộc lớn, quả thực không hề dễ dàng gì. “Sao chú lại thở dài?” Thật ra, từ nãy đến giờ, Trần Thư Điềm không hề bỏ qua bất kỳ biểu cảm nào của người đàn ông này. Tuy cô cảm thấy hơi khó chịu, nhưng cô thật sự cũng phải cảm ơn anh ta vì trong lúc cô còn đang hôn mê trong bệnh viện, thì người này cũng đã giúp cô lo toan hậu sự cho bố. Tuy rằng hành động đó xuất phát từ yêu cầu của một người khác, nhưng hành động là thật, nên cô cũng nên thật lòng biết ơn. Dù sao thì trong tim cô vẫn còn nguyên vẹn tình cảm dành cho bố mình của nguyên chủ. Còn Ngạc Quý thì lại không hiểu sao cô nhóc lại hỏi mình câu này. Vốn dĩ anh còn nghĩ sau khi nói câu kia, thái độ của cô nhóc không thoải mái, sẽ không muốn nói chuyện với anh nữa. “À… Thật ra thì chú hiểu tại sao mọi chuyện lại như thế này. Nhưng cháu biết đấy…” Ngạc Quý hơi dừng lại, anh ta cẩn thận cân nhắc lựa chọn từ ngữ. Thật sự không biết thảo luận vấn đề này với một cô nhóc nóng nảy mới hơn mười bảy tuổi thì có thật sự cần thiết, và có ổn hay không. “Chuyện của người lớn rất, phức tạp. Cả bố cháu và chú của cháu, đều có những điều khó nói.” Khó nói tới mức độ nào? Cô thầm nghĩ, mọi chuyện đã xảy ra, đến giờ phút này xét cho cùng thì lỗi do ai cũng không còn quá quan trọng nữa. Cô cũng không phải muốn theo đến cùng câu chuyện xưa nhàm chán này. Cô chỉ là… muốn hiểu hơn một chút, về chú ấy. Dù sao sau này, họ cũng phải sống cùng nhau. Và… Đây cũng là người thân duy nhất của "cô". Suốt chặng đường còn lại, trên xe mọi người đều im lặng, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ riêng. Trần Thư Điềm khẽ thở một hơi dài, nghe có vẻ như sẽ là một người chú hà khắc và khó sống chung đây. Đến cả tang lễ và thủ tục chuyển trường học cũng có thể làm nhanh gọn đến mức cô không cần phải lo lắng. Rốt cuộc thì người này lợi hại tới mức nào. Mà thường thì, một người càng tài giỏi, lại càng khó chung đụng.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD