Chương 2: Anh ta đẹp trai tài giỏi
"Thư Điềm, đi thôi."
Giọng nói trầm trầm của một người đàn ông trung niên vang lên, kéo tâm trí Trần Thư Điềm trở lại. Bấy giờ cô mới nhận ra bản thân mình đang đứng thất thần trước cổng nghĩa trang, và người đàn ông kia đã đứng mở cửa xe, chờ cô nãy giờ.
"Xin lỗi chú!"
Thoáng bối rối hiện lên trên mặt Trần Thư Điềm. Cô vội vàng bước vào trong xe. Theo sau cô, người đàn ông kia cũng ngồi vào ghế lái phụ.
Bọn họ rời khỏi nghĩa trang giữa màn sương mù dày đặc.
Không phải sáng sớm cũng không phải lúc chiều tà, ở mảnh đất nơi núi cao này, lúc nào cũng có sương mù bao phủ. Có khi trời đang nắng đẹp, nhưng mây mù cũng có thể ào ào kéo đến mà không cần báo trước, chỉ trong chớp mắt đứng cách nhau quá một mét là đã không thể trông thấy nhau rồi.
Trần Thư Điềm không hề thích thời tiết ở thị trấn này, bởi vì nó ẩm ướt và âm u quanh năm. Lúc nào cô cũng mơ ước bản thân mình sẽ lớn thật nhanh, để có thể tự do rời khỏi mảnh đất mà cô luôn cho là đáng ghét ấy.
Thế nhưng bây giờ, khi chuẩn bị thật sự rời khỏi đây, cô lại không hề cảm thấy vui thích như mong đợi. Rốt cuộc thì cô vẫn đi, nhưng lý do rời đi lại vô cùng đau đớn, và theo một cách mà cô chưa từng nghĩ tới.
“Chú của cháu là người như thế nào ạ?”
Trong chiếc xe hơi đắt tiền, giọng nói vẫn còn non nớt, nhưng lại có phần hơi trầm khàn vang lên, còn chủ nhân của nó thì đang chống cằm, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ xe, nơi những đám mây mù quanh quẩn cùng hàng cây bên đường nhanh chóng bị bỏ lại phía sau.
Người đàn ông ngồi ở ghế lái phụ liếc mắt nhìn cô qua gương chiếu hậu. Trong gương, hình ảnh một người thiếu niên rất xinh đẹp với đôi mắt đượm buồn không hiểu sao lại khiến anh thất thần.
“Anh Quý?” Chờ mãi không có được câu trả lời, người tài xế ngồi bên cạnh quay sang nhìn, nhắc nhở anh một câu.
Ngạc Quý giật mình bừng tỉnh. Trời đất, anh vừa thất thần khi nhìn vào một cậu nhóc. À không, một cô nhóc thì đúng hơn. Lúc mới gặp, nếu không phải vì là bác sĩ nên đã đọc bệnh án của cô nhóc, thì anh cũng không biết bạn thân của mình có cháu trai hay cháu gái nữa. Trần Thư Điềm, cái tên không gây hiểu lầm về giới tính, nhưng cái vẻ bề ngoài của cô nhóc thì quả thật chẳng khác nào... con trai. Cho nên, đôi khi anh có hiểu lầm hoặc lỡ quên một chút thì hình như cũng dễ hiểu nhỉ.
“À. Xin lỗi.” Anh cũng không biết mình vừa xin lỗi vì điều gì. Nhưng đúng là nhìn chằm chằm vào con gái nhà người ta rồi thất thần, thì có hơi không phải phép. “Chuyện gì nhỉ?”
Người lái xe nhìn anh bằng ánh mắt khó hiểu. Đến ngay cả cô gái nhỏ phía sau cũng không nhịn được mà quay đầu lại, nhìn anh.
Người này bị làm sao vậy, Trần Thư Điềm tự hỏi. Rõ ràng cô đang hỏi anh ta về chuyện của chú mình. Vậy mà một người tự xưng là bạn thân của chú, đến đây một tay lo liệu tất cả tang lễ, lại không thể trả lời được sao? Thái độ lại còn thờ ơ đến như thế? Không lẽ, câu hỏi của cô còn chưa đủ rõ ràng?
“Cháu hỏi, chú của cháu là người như thế nào?” Trần Thư Điềm mất kiên nhẫn nhắc lại câu hỏi của mình một lần nữa. Hiển nhiên là tâm trạng không tốt cũng đã đốt hết kiên nhẫn của cô với tất cả mọi người.
“À… Ừ thì…” Ngạc Quý vuốt vuốt cái mũi đầy hổ thẹn, hình như anh vừa mới nhìn thấy ánh mắt vừa tức giận vừa coi thường mình của cô nhóc kia thì phải.
Sự ngập ngừng của Ngạc Quý lại một lần nữa dấy lên nghi ngờ trong lòng Trần Thư Điềm. “Chú có thật sự là bạn thân mà chú của cháu nhờ đến đây để giúp cháu không?”
Cô không thể không hoài nghi về thân phận của người này trước những biểu hiện và cách cư xử kỳ cục của anh ta.
“Đương nhiên là phải rồi.” Ngạc Quý vội vã phân bua. “Chứ nếu không ai lại lặn lội mấy trăm cây số đến đây chỉ để lo hậu sự cho một người không quen biết?”
“Cũng đúng.” Trần Thư Điềm không phải kẻ ngốc, thậm chí cô còn nhìn rõ lòng người hơn rất nhiều kẻ khác. “Vậy chú kể về chú của cháu đi.”
Ngạc Quý thở dài. Không phải là anh không thể kể, nhưng mà đối với anh thì chuyện này có phần hơi kỳ cục. Anh không biết phải kể như thế nào.
“Chú ấy không có điểm gì tốt sao?”
“Có chứ. Rất nhiều là đằng khác.”
“Ví dụ?”
“Ví dụ?” Ngạc Quý lại lần nữa nhìn vào gương chiếu hậu. Lần này thì anh phải giật mình bởi vì cô nhóc kia đang nhìn chằm chằm vào anh qua gương, và khi ánh mắt hai người gặp nhau, không hiểu sao anh lại cảm thấy khí thế của cô nhóc này vô cùng mãnh liệt. Đây thực sự là một cô nhóc còn chưa đủ mười tám tuổi đó ư?
Trần Thư Điềm chẳng buồn đáp lời anh, chỉ nhìn chằm chằm vào gương. Ở góc nhìn này, cô có thể trông thấy vẻ bối rối của anh dù rằng cặp kính gọng vàng mà anh đang đeo làm khá tốt vai trò ngụy trang của nó.
Ông chú này bị làm sao vậy?
“À… Cậu ấy là một người rất tài giỏi. Rất có năng lực… kinh doanh. Rất đẹp trai, nhiều tiền… Nói chung là… hoàn hảo…”
Người này nói chuyện hệt như kẻ ngốc vậy. Trần Thư Điềm không thể nào không khinh bỉ anh thêm vài lần. Đây là cách một người trả lời câu hỏi một người nào đó là người như thế nào sao?
“Cháu có gì không hài lòng à?” Nhận ra ánh mắt khác thường của Thư Điềm, Ngạc Quý lập tức hỏi. Có trời mới biết anh đang khó chịu cỡ nào. Đường đường là giám đốc một bệnh viện tư nổi tiếng khắp thành phố H, nhưng lại bị một con nhóc mười bảy tuổi chưa trải sự đời nhìn với ánh mắt khinh bỉ như vậy.
Anh chưa bao giờ phải chịu nhục như vậy đâu.
“Cháu không hài lòng chút nào cả. Chú kể như vậy, đâu có giúp cháu hình dung ra chú của cháu là người như thế nào đâu.” Cô lườm Ngạc Quý một cái, lại chống cằm, tiếp tục nhìn cảnh vật đang chạy vun vút bên ngoài cửa sổ.
“Đẹp trai, tài giỏi, nổi tiếng. Như vậy còn chưa đủ hình dung sao?” Ngạc Quý không khỏi tự thắc mắc. Người bạn này của anh quá hoàn hảo. Nếu không hình dung bằng những từ này, anh thật sự không biết phải dùng từ nào nữa.
“Vậy chú ấy có phải người tốt không?” Một lúc sau, khi mọi người trong xe đều nghĩ Trần Thư Điềm sẽ không tiếp tục chủ đề này nữa, thì đột nhiên cô lại lên tiếng.
Lần này thì Ngạc Quý lại trả lời rất nhanh.
“Đương nhiên rồi. Nếu không sao cậu ta lại cưu mang cháu. Nếu không có Trần Quân giám hộ, cháu sẽ phải vào trại trẻ mồ côi.”