Chương 1: Bước tiến đầu tiên
Một thành phố gần kề với sự vĩ đại.
Một thành phố hoàn toàn mới, không dựa vào sức người mà là những thiết bị tự chuyển động. "Xe hơi" biểu tượng của sự tự do và sức sống. Nơi mỗi người đều có một ngôi nhà của riêng mình, có phòng riêng để nghỉ ngơi và không bị những người hàng xóm soi mói. Nơi ngôi nhà của mỗi người đều là một tòa lâu đài, mỗi tấc đất ở đây đều khiến cho những ước mơ trở thành sự thật.
Thành phố của những kẻ có cơ hội. Thành phố của những giấc mơ, nơi Hollywood sẽ định hướng tư tưởng và khát vọng cho toàn bộ thế giới. Thành phố của những con người tiên phong cũng là nơi dành cho những con người mơ mộng. Là nơi có những hoạt động ngầm, nơi những thứ không như vẻ bên ngoài của nó.
Một thành phố của thế kỉ 20 sẽ trở thành nơi chuẩn mực nhất trên thế giới. Một thành phố không hề có ranh giới, nó sẽ vươn xa đến hết tầm mắt.
Trong Hải Quân Lực Chiến cậu phải phục tùng mệnh lệnh của cấp trên. Có những sai lầm nhưng cậu phải giải quyết chúng. Cậu biết mình đang chiến đầu vì cái gì và cho rằng mọi người đều cùng chung một đội. Nhưng đối phó với những sự suy đồi giống như cậu đang đuổi theo những bóng ma và cậu cũng không biết được người mà cậu đang nói chuyện có đang ăn hối lộ hay không hoặc có khi là người cộng sự kế bên cậu hay là Đội Trưởng của cậu.
Vậy cậu sẽ tin ai đây, Lucas?. Còn tôi đã quyết định từ lâu lắm rồi.
..........
Chương 1: Bước tiến đầu tiên.
"LSPD gọi cho 15 Lucas, 15 Lucas cậu nghe rõ không trả lời đi." tiếng nói từ bộ đàm truyền ra.
" Nói đi LSPD". Lucas chậm rãi lấy bộ đàm lên trả lời.
" 15 Lucas cậu nghe rõ đây, chúng tôi vừa nhận được cuộc gọi. Có một vụ giết người bằng súng tại đường số 7 và đường Innotraia. Đơn vị 20 David yêu cầu sự giúp đỡ của cảnh sát tuần tra để tìm kiếm chứng cứ, 15 Lucas mã 210 lập tức tới hiện trường vụ án ngay. "
" Rõ, tôi sẽ đi ngay. " Lucas cùng người cộng sự nhanh chóng leo lên chiếc xe cảnh sát. " Lại thế nữa rồi, họ chẳng bao giờ yêu cầu mấy gã mặc cảnh phục đi kiếm vật chứng trừ khi họ chẳng tìm thấy thứ gì. " người cộng sự ngồi kế bên cậu cười khẩy nói.
................
Con hẻm xảy ra vụ án, 22:10 PM.
" Tổ án mạng, các cậu tới hỗ trợ à?". Từ trong con hẻm, hai gã đàn ông da trắng trong bộ đồ vest dáng vẻ kiêu ngạo giọng nói khinh bỉ hướng về Lucas và cộng sự của cậu nói.
" Vâng! Thưa ngài, chúng tôi là Lucas và Peter từ phân khu Wishire." Lucas chậm rãi trả lời.
" Chúng ta có một vụ giết người bằng súng trong con hẻm này. Nạn nhân là Scotland Willy, đàn ông, da đen. Đã được cho vào túi đựng xác và đang trên đường tới Nhà Xác trung tâm. Nhân chứng nói có một người đàn ông da trắng cao lớn - hắn đã nổ 2 phát vào đầu rồi ném khẩu súng đi. Tôi cần các cậu tìm cho được khẩu súng đó. " Nói xong gã lấy điếu xì gà từ trong áo bỏ lên miệng, ánh mắt đầy kiêu ngạo nhìn về phía Lucas và Peter.
" Ngài có thể cho chúng tôi biết nên tìm cụ thể ở chỗ nào không? " Lucas nhìn người đàn ông nói, tay lấy quyển sổ nhỏ ra ghi chép.
" Làm hết sức mình đi chàng trai trẻ, gã bị chết cũng là thành phần bất hảo thôi. Tôi cũng không mong đợi điều kì diệu gì ở đây cả. " Gã đàn ông cười khẩy miệng ngậm điếu xì gà nhìn về Lucas trả lời bằng giọng nói đầy khinh bỉ.
" Thế nếu chúng tôi tìm được vũ khí gây án thì sao. " Peter đầy bực tức nhìn về gã đàn ông.
" Gói nó lại và gửi về phòng kỹ thuật - Ông nhanh lên được không Floyd? Chúng ta còn nhiều chỗ để đi đấy." Gã đàn ông phía sau nói lớn. " Tôi đi đây, hai cậu đi săn vui vẻ. " Nói xong gã cùng với gã cộng sự phía sau cười lớn leo lên xe rời đi.
" Đúng là thủ dâm tinh thần. " Peter bực tức nhìn hai gã đàn ông vừa rời đi. " Có lẽ cậu nói đúng, cố làm cho xong việc này đi." Lucas vỗ vai Peter an ủi.
Tiếng bước chân của cả hai vang dội ở bên trong con hẻm. Cả hai người chia nhau ra để tìm kiếm những chứng cứ còn sót lại. Khi đi về gần cuối con hẻm Lucas nghe giọng của Peter gọi lại. " Chúa ơi, Lucas cậu mau lại xem thứ này." Lucas chạy nhanh tới chỗ của Peter đang gọi cậu, khi tới gần cậu thấy được vết máu trên bức tường và dưới nền đất.
" Hung thủ đặt nạn nhân dựa lưng vào tường rồi bắn vỡ đầu anh ta." Lucas điềm tĩnh nói, cậu đi lại gần vết máu ngồi xuống xem xét xung quanh.
" Một kiểu chết thật bất ngờ." _ Peter.
" Thật ra khi đã chết thì kiểu chết như thế nào cũng chẳng quan trọng đâu. " Lucas nhìn về Peter điềm đạm nói. "Đừng có dọa tôi kiểu đó chứ, Lucas." Peter run rẫy mặt biểu cảm sợ cậu nhìn Lucas cười nói.
Cả hai đang ngồi xem xét hiện trường, Lucas như cảm nhận được điều gì đó cậu đứng dậy đi về phía bên trái con hẻm, tay cầm đèn pin rọi xung quanh dò xét. Chợt ánh mặt cậu dừng lại ở trên mái nhà trong suốt bằng kính.
" Peter, cậu xem chúng ta tìm thấy gì trên mái nhà này ." _ Lucas.
" Thế quái nào mà cậu lại nhìn thấy được nhỉ?" Peter ngạc nhiên chạy lại.
" Có thể do phản chiếu từ cửa sổ, có vẻ đây là khẩu súng mà chúng ta cần tìm. Để tôi đi xem thử có đường để đi lên hay không."_ Lucas.
" Được rồi, đừng tự làm mình bị thương đấy. "_ Peter.
Nói xong Lucas soi đèn pin xung quanh tìm kiếm đường để trèo lên mái nhà. Không gì qua được ánh mắt của cậu chưa đầy 10 giây cậu đã tìm được đường trèo lên mái nhà bằng ống nước trước mặt. Tay cầm chắc ống nước Lucas nhanh chóng trèo lên được bên trên mái nhà. Lên được bên trên cậu quan sát xung quanh ánh mắt cậu dừng lại trên khẩu súng màu trắng đang nằm trước mặt.
" Mấy gã Điều tra án mạng đó nghĩ chúng ta là lũ ngốc sao." Lucas cười nói đi về phía khẩu súng, cậu ngồi xuống cầm lấy khẩu súng lên xem trên thân khẩu súng có khắc chữ Smith wid Liam và số seri 278654. Cậu kiểm tra bên trong khẩu súng Lucas mỉm cười nói thầm. " Đã bắn hai phát đạn và thay vì ném xuống cống, thì hung thủ lại đi ném nó lên đây. Gã này thật thú vị." _ Lucas.
" Chúng ta đã tìm được khẩu súng rồi mau đem về đồn Trung Tâm thôi. Lần này chắc chắn chúng ta sẽ được thưởng ." _ Peter.
" Chúng ta có thể chủ động, liệu xem có tìm được chủ của khẩu súng này hay không. "_ Lucas.
" Cái đó, có lẻ hơi khó đấy Lucas. " _ Peter.
" Nó là một khẩu súng rất đẹp. Cậu biết có cửa hàng súng nào gần đây không? "_ Lucas.
" Tất nhiên, có một cửa hàng ở cách đây hai dãy nhà. " _ Peter.
Nói xong cả hai cùng nhau đi ra khỏi con hẻm lạnh lẽo hướng về phía chiếc xe cảnh sát đi tới.
" Cậu có chắc chắn muốn làm việc này chứ? Nó không hẳn là việc của chúng ta. " _ Peter vừa đi vừa nhìn về Lucas nói.
" Kiểm tra thêm một chút cũng chẳng gây hại gì. Có vẻ như mấy gã mặc vest cũng cóc thèm quan tâm đâu." _ Lucas nhìn Peter cười nói.
" Thật đúng là một cậu nhóc hướng đạo sinh đấy, Lucas à. Cậu nóng lòng tống khứ bộ đồng phục đó đúng không? " _ Peter tay chỉ về bộ đồng phục mà cả hai đang cùng mặc trên người.
" Chẳng lẻ cậu muốn đi tóm những gã say rượu hay dắt bà cụ qua đường suốt đời à ? " _ Ánh mắt Lucas hướng về Peter mỉm cười nói.
" Tôi thà làm hết ngày mà không bị Đội Trưởng đá đít thì hơn." _ Peter cười lớn nói.
" Sẽ ổn thôi Peter cậu đừng lo lắng nhiều quá. " _ Lucas vỗ vai Peter an ủi.
Tán ngẫu một hồi cả hai cũng ra khỏi con hẻm và leo lên xe đi tới cửa hàng súng gần đây.