Chương 6: Gặp gỡ định mệnh

1348 Words
Trong khi các diễn viên và ekip làm phim sẵn sàng cho cảnh quay ngoại trời đầu tiên, Lâm Ý Nhi tìm kiếm bóng dáng Nghiêm Triết nhưng không thấy anh đâu, cô biết giờ này anh đã sớm rời khỏi đây. Nghiêm Triết đang đi thì một người phụ nữ tay ôm nhiều đồ đụng trúng, anh theo phản xạ đỡ lấy cô ấy. Ánh mắt hai người chạm nhau, Cao Phương Thảo ngây người hồi lâu sau đó mới phản ứng lại. “Xin lỗi, Nghiêm tổng tôi đi vội quá nên không chú ý.” “Không sao.” Nghiêm Triết cũng có chút bối rối, anh lấy lại bình tĩnh chỉ lạnh lùng nói sau đó giúp Cao Phương Thảo nhặt đồ lên và để cô rời đi. Cao Phương Thảo vừa đi thì anh thấy dưới đất là một vòng tay, anh cầm lên và nhìn theo thì đã thấy cô ấy đi xa. Nghiêm Triết nhìn đồng hồ, sau đó cũng vội vã rời đi. Tất cả mọi chuyện này đều được Lâm Ý Nhi nhìn thấy, theo như cốt truyện ban đầu thì cảnh này Lâm Ý Nhi nhìn thấy và ghen tức cho rằng Cao Phương Thảo đang cố gắng câu dẫn Nghiêm Triết vì vậy ở đoàn phim liên tục làm khó dễ. “Nghiêm Triết, cuộc gặp gỡ định mệnh của anh bắt đầu rồi, hãy theo đuổi nữ chính lòng mình đi.” Còn hiện tại, Lâm Ý Nhi thì hoàn toàn khác cô rất vui vẻ vì đã hoàn thành xong nhiệm vụ tạo cuộc gặp gỡ cho nam nữ chính một cách bất ngờ, mọi tình tiết tiếp theo cô chỉ cần diễn theo đúng kế hoạch là được. “Hệ thống báo cáo nhiệm vụ hoàn thành, Lâm Ý Nhi nhận được 100 điểm.” Cô còn đang mải mê bận suy nghĩ thì một âm thanh vang lên, trên cổ của cô cũng xuất hiện một sợi dây chuyền. “Đây là dây chuyền tích điểm, tích càng nhiều điểm cô sẽ mua được rất nhiều đồ hữu ích từ cửa hàng chúng tôi.” Lâm Ý Nhi bĩu môi, cô mới không thèm quan tâm mấy thứ này, thứ cô quan tâm là nam nữ chính đẩy nhanh tiến độ yêu đương để cô còn trở về hiện thực. Tuy cuộc sống của một tiểu thư cũng rất tốt nhưng mà hàng ngày phải diễn đối diện với nam chính cao lãnh kia cô không thở nổi. “Sao em đứng đây, mau trở vô trường quay thôi.” Cô đang đúng suy nghĩ mà không hề biết Tần Lam đã sớm ở phía sau nhìn biểu cảm của cô mỉm cười. “À… tôi vô liền đây.” Lâm Ý Nhi ngay lập tức nhập vai, cô tỏ ra cao thượng không muốn nói chuyện với Tần Lam và đi ngang anh ấy. Trong thâm tâm lại sớm kêu gào, lúc cô đọc truyện biết được Tần Lam là nam diễn viên xuất sắc, ngoại hình ưu tú, diễn xuất cực đỉnh vậy mà khi gặp quả nhiên lời đồn không sai. Nhưng mà cô còn phải kiếm đường sống, không thể để lộ vẻ mặt mê trai ra được. Nếu là bình thường cô đã nhảy vào xin chữ kí hoặc ôm người ta luôn rồi. Bộ phim khai máy ngày đầu vô cùng thuận lợi, cảnh quay ngoài trời nhưng thoại của Lâm Ý Nhi cũng chỉ có vài ba câu, còn lại cô đều vô ngồi trong mát, đủ thấy sự ưu ái của đạo diễn dành cho cô. Tối đến, Lâm Ý Nhi mặc bộ váy gợi cảm ôm sát body màu đen. Bộ váy hai dây khoát lưng sau đi đến quán bar Cool Crush, đây là nơi tụ tập của giới trẻ thượng lưu. Mọi thông tin ở bên trong đều là bí mật, được kiểm soát rất nghiêm ngặt. Lâm Ý Nhi là lần đây đi vào quán bar nên vô cùng hoang mang, nhưng cũng khó trách quán bar dành cho giới tài phiệt có khác. “Ý Nhi, ở đây.” Một cô gái đầm đỏ xuất hiện, kéo tay Ý Nhi đến ngồi cùng bàn. “Lâu quá không đến, cậu quên luôn vị trí chúng ta hay ngồi rồi à?” Một cô gái khác cũng bắt đầu lên tiếng, cô nhận ra họ, cô gái đầm đỏ nắm tay cô đi vào là Trương Mẫn Nhi, cũng là một tiểu thư sang chảnh. Còn cô gái ngồi ở bàn, gương mặt tươi sáng dễ thương là Lâm Phương người mẫu mới nổi của làng giải trí. “Hôm nay tâm trạng tớ tốt, chầu này tớ mời.” “Qủa nhiên là đại tiểu thư Lâm gia, ra tay luôn hào phóng. Đại tiểu thư à, hãy bao nuôi em đi.” Lâm Phương không nhịn được trêu ghẹo, Lâm Ý Nhi chỉ biết cười, bởi vì cô nhớ không nhầm những người bạn xung quanh Lâm Ý Nhi tính cách đều rất xấu xa giống Lâm Ý Nhi, còn đặc biệt chơi không hề đẹp. “Chuyện của cậu với Nghiêm tổng sao rồi?” “Đúng vậy, sao tất cả các tờ báo đều gỡ hết rồi, có phải sẽ hủy hôn không?” Hai người họ bắt đầu dò hỏi thông tin từ cô, đáng lẽ theo như truyện Lâm Ý Nhi sẽ tuôn ra một tràn bức xúc cùng kế hoạch để hội bạn tương trợ đưa ra những ý kiến cưa cẩm Nghiêm Triết, nhưng giờ thì khác. Tuy những tình tiết này cô không có nhớ hết, cũng không thể rõ nhưng những tình tiết lớn cô phải cố gắng để nó diễn ra như đúng kế hoạch. “Cậu nghĩ anh ấy sẽ thoát được tay tớ sao? Yên tâm, tớ có kế hoạch cho riêng mình.” “Vậy thì tốt, chờ tin của cậu đó.” “Chúng ta cùng nâng ly đi.” Lâm Ý Nhi uống được 2 ly thì đầu óc bắt đầu có chút choáng váng, trong lòng cô âm thầm chửi thề, rõ ràng thân thể này hay uống vậy mà cô cũng say được. Cô bắt đầu nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng Nghiêm Triết, cô nhớ rõ hôm nay anh ấy sẽ đến mà. Người phục vụ đi đến, không cẩn thận bị vấp vào chân Lâm Ý Nhi khiến nước uống đổ vào bộ trang phục của cô. “Xin lỗi… xin lỗi đại…” Còn chưa nói hết câu một cái tát đã ván xuống mặt cô ấy, khuôn mặt Lâm Phương vô cùng giận dữ. “Mày bị mù hả?” Lâm Ý Nhi nhìn cô gái cũng thấy rất tội nghiệp, định bụng sẽ bỏ qua nhưng tình tiết này cô phải diễn để Nghiêm Triết thấy và ghét, nhưng giờ cô không thấy anh ta đâu. Phục vụ khuôn mặt sợ hãi, cúi đầu xin tha. “Uống hết ly rượu này đi.” Lâm Ý Nhi gương mặt lạnh lùng đưa ly rượu cho cô gái, hai người bạn cũng bắt đầu cười khinh nhìn trò vui. “Dạ?” Cô gái cũng tỏ ra bất ngờ cùng sợ hãi nhìn Lâm Ý Nhi. “Cô điếc hả? Không nghe tôi nói gì à?” Cô gái run rẩy cầm ly rượu trong tay, còn chưa kịp đưa lên môi đã bị cô lấy tay hất đổ vô người. “Đây là cái giá phải trả của cô đó, còn muốn làm việc ở đây thì lấy áo cô lau giày cho tôi.” Cô gái gương mặt xám xịt, cố gắng che giấu nước mắt, cúi đầu xuống thì một giọng nói vang lên. “Lâm Ý Nhi, cô quậy đủ chưa?” Trong lòng Lâm Ý Nhi thầm cảm ơn trời đất, may mà anh ta đến kịp chứ không tiếp theo cô không biết phải diễn thế nào cho hợp vai phản diện.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD