Chương 7: Đêm say

2063 Words
Lâm Ý Nhi quay đầu nhìn Nghiêm Triết tỏ vẻ bất ngờ, cô nhìn người phục vụ đang cố gắng nén nước mắt quỳ dưới sàn. “Triết ca, sao anh lại ở đây?” “Đứng dậy đi.” Nghiêm Triết trực tiếp phớt lờ câu hỏi của cô mà nhìn cô gái đang quỳ dưới sàn, một câu ra lệnh nhưng cũng đủ tỏ ra uy quyền, cô gái nhìn Lâm Ý Nhi một lượt rồi mới đứng dậy. “Đi làm việc của cô đi.” “Cảm ơn Nghiêm tổng.” Nghiêm Triết đến đây thường xuyên vì vậy cũng trở thành khách quý nên tất cả nhân viên đều biết. Họ đang ngồi ở khu vực vip cách xa đám đông vì vậy mới tránh được một màn chú ý. Nhưng mà cho dù có bị chú ý họ cũng sẽ chọn cách im lặng, vì đây chính là cuộc sống của giới thượng lương, chỉ cần không biết điều thì thế lực của giới tài phiệt cũng đủ sức phá tan cuộc đời nhiều người. “Đây không phải nơi cô đến để quậy, về nhà đi.” Quán bar này không đơn giản, nó tồn tại được là do có người đứng sau bảo lãnh, những cuộc làm ăn cũng có thể đến đây mới có cơ hội hợp tác. “Triết ca, em chỉ giỡn với người ta một chút thôi, anh làm gì căng với em vậy. Chúng ta trước sau gì cũng là vợ chồng mà.” Nghe đến lời này mặt Nghiêm Triết đang lạnh lùng, cũng chuyển sang biến sắc, anh né bàn tay Lâm Ý Nhi đang nắm lấy cổ tay mình. “Lâm tiểu thư, tôi nói rất nhiều lần rồi. Chuyện đó không thể.” “Không lẽ… anh ăn sạch em rồi thì muốn trốn tránh trách nhiệm.” Lâm Ý Nhi bắt đầu diễn kịch, việc hai người ngủ chung báo chí cũng vào cuộc đăng tin, chỉ là cả hai giữ im lặng và không đính chính mà thôi. Thời điểm này. Lâm Ý Nhi, càng quá đáng muốn làm càng nên mới nói ra những lời này. “Cô đừng quên, việc này là do cô tự chuốc lấy.” Một câu nói lạnh lùng, ánh mắt Nghiêm Triết nhìn cô hoàn toàn thể hiện sự phẫn nộ cùng đe dọa. Cuộc đời Nghiêm Triết vốn dĩ không muốn sự sắp đặt, nhưng nếu không phải vì đêm đó anh cũng không bị ép đến mức đường cùng. Lương tâm của một người đàn ông cũng không cho phép mình là người chịu trách nhiệm. Huống chi anh biết đêm đó là đêm đầu tiên của Lâm Ý Nhi. “Anh…” Lâm Ý Nhi bị nói đến cứng họng không thể phản bác, ở đây còn rất đông người cô cũng không thể bất chấp liêm sĩ mà phân bua với anh. “Lâm tiểu thư chơi vui vẻ, tôi không phiền nữa.” Trong câu nói của Nghiêm Triết hoàn toàn có khoảng cách với cô, họ biết nhau từ bé, vốn dĩ Nghiêm Triết không ghét cô và có thể đối xử tốt với cô như em gái nhưng vì Lâm Ý Nhi quá mức giới hạn của anh nên mới trở nên mối quan hệ khó xử. Nghiêm Triết rời đi, Lâm Ý Nhi lúc này nước mắt giàn giụa, bị cho rằng đang quậy phá còn là một người quá tâm cơ vì vậy nên rất tủi thân, việc cô yêu anh là sự thật. Nhưng đó chỉ là trong truyện thôi, còn hiện tại, Lâm Ý Nhi lau nước mắt, tiếp tục ngồi xuống như không có chuyện gì. “Ý Nhi, cậu có sao không? Có cần tớ gọi Nghiêm tổng ở lại không?” “Cậu nghĩ cậu gọi anh ấy sẽ ở lại sao?” Cô hoàn toàn hiểu tính cách con người Nghiêm Triết, chỉ là không phải vì cái hệ thống chết tiệt kia, cô cũng muốn không dính dán gì anh. Trong truyện vốn dĩ lúc này Lâm Ý Nhi khóc và chạy theo Nghiêm Triết làm những trò mèo khiến anh bất lực mới phải đưa về Lâm gia. Hai nhà quen biết nhau và hợp tác làm ăn cũng từ rất lâu vì vậy cũng không muốn mích lòng. Cả hai vị trưởng bối đều muốn thân càng thêm thân, từ nhỏ đã hứa hôn cho hai đứa trẻ, lớn lên thì Lâm Ý Nhi cũng vì hôn ước này mà làm loạn hết cả lên. “Tớ thấy Nghiêm tổng quá đáng quá. Dù sao cậu cũng là vị hôn thê của anh ấy mà, sao bênh vực người ngoài như vậy được.” “Thôi đi, tớ không quan tâm đâu.” Lâm Phương tỏ ra bất bình với hành động của Nghiêm Triết. “Mà Ý Nhi, dạo này công việc của tớ không thuận lợi lắm, cậu có thể giúp tớ không?” “Cậu muốn giúp như nào.” “Chồng sắp cưới của cậu là nhà đầu tư và có một công ty giải trí lớn mà, cậu lựa lời nói với anh ấy vài tiếng hộ tớ đi.” “Được rồi, tớ sẽ lo.” Lâm Phương nghe xong gương mặt cũng sáng bừng, cô rót cho Ý Nhi một ly rượu lớn. “Cậu yên tâm, lần này tớ được diễn vedette trong bộ sưu tập sắp tới tớ sẽ không quên cậu.” Trương Sở Nhi ở bên cạnh không nhịn được trêu ghẹo. “Cậu vô làng giải trí bao nhiêu năm rồi vẫn không nổi, không kiếm một vị đại gia nào bao nuôi đi.” Lâm Phương liếc xéo Trương Sở Nhi, bộ dạng vô cùng ủy khuất mà nói. “Tớ không được may mắn như các cậu, sinh ra làm tiểu thư nên mới phải ra ngoài kiếm tiền cực nhỏ như này đấy.” “Thôi, chúng ta uống tiếp đi.” Lâm Ý Nhi nghe cả hai nói chuyện cảm thấy nhức đầu không chịu được vì vậy lên tiếng cắt ngang, họ cũng là bạn của cô, tuy tính cách quả thật không tốt nhưng trong bar hai người họ gây nhau cũng không hay. Cô là lần đầu tiền đến bar, mọi thứ đều mới lạ và thu hút, đương nhiên uống một cô còn tỉnh chứ nhiều ly sau thì quả thật không chắc. “Ý Nhi, cậu đi đâu vậy?” Hai người đang ngồi uống tận hưởng, đột nhiên thấy Ý Nhi đứng dậy làm cả hai hoang mang nhìn nhau. Đối với những loại rượu thế này, hai người uống cũng đã quen, đến đây cũng nhiều vì vậy quen như nhà mình. “Vô xem nó như nào đi.” Cả hai đứng dậy, không tình nguyện mà đi theo. Lâm Ý Nhi vội chạy vào nhà vệ sinh nôn hết tất cả những gì trong bụng có ra, cô loay hoay trong đó một lúc mới nghe giọng của Lâm Phương. “Ý Nhi, cậu có sao không?” Cô cũng tỉnh hơn một chút mới đứng dậy đi ra ngoài bàn ngồi, Trương Sở Nhi nhìn bộ dạng như sâu rượu của cô. “Bình thường tửu lượng của cậu đâu có kém thế, hay hôm nay buồn về chuyện Nghiêm tổng.” Không nhắc đến thì thôi nhắc đến máu điên của cô muốn dồn lên não, Lâm Ý Nhi trực tiếp đứng phét dậy, cô rời khu vực vip đi đến khu vui chơi, những chàng trai cô gái đang hòa vào nhạc. Hai người ngồi nhìn ngây ngốc theo Lâm Ý Nhi, bọn họ là ở một đẳng cấp khác biệt, nếu muốn người khác đã chủ động bắt chuyện, họ chỉ cần một chỗ không cần tự tìm con mồi. “Hay chúng ta gọi Nghiêm tổng đi, tớ thấy Ý Nhi hôm nay rất lạ.” “Đúng vậy, cậu ấy không kênh kiệu với chúng ta như trước nhỉ?” Nhóm bọn họ chơi chung với nhau nhưng phân cấp rõ ràng, Lâm Ý Nhi giàu nhất và có quyền nhất, sau đó đến Trương Sở Nhi, còn người cuối mới là Lâm Phương. Bình thường Lâm Ý Nhi đều kênh kiệu muốn họ làm này làm kia, hoàn toàn không tự nhúng tay, hôm nay lại tự động muốn hành phục vụ, còn không mè nheo theo đuôi Nghiêm tổng. Lâm Ý Nhi làm gì có thời gian mà suy nghĩ những chuyện đó, cô thấy bản thân còn rất trẻ, còn nên tận hưởng nhiều điều. Mặc dù Nghiêm Triết đẹp trai giàu có nhưng cũng không phải trên đời không có ai như vậy. “Lâm Ý Nhi…” Một lực tay kéo mạnh cô ra khỏi biển người, cô vẫn còn đang vui vẻ tận hưởng nhảy theo nhạc để giải tỏa căng thẳng trong người. “Anh là ai?” Lâm Ý Nhi đôi mắt thất thần, gương mặt khó hiểu nhìn đối phương. Cô uống rượu không giỏi, đặc biệt là sau khi Nghiêm Triết đi cô đã nốc gần như một chai lớn nên mới bị nôn. Sau đó nghĩ không nên tốn thời gian vào những chuyện vô ích vì vậy mới chạy ra đám đông chơi đùa, hoàn toàn quên mất bản thân. “Ý Nhi, ai cho cô uống say vậy hả?” “Buông ra… đau.” Nghiêm Triết gương mặt khó chịu nhìn cô, thấy cô rên đau mới nới lỏng tay nhưng tay vẫn không buông. “Anh đang quan tâm tôi hả?” “Cô muốn làm gì cũng được, nhưng đừng để ảnh hưởng đến tôi.” Lâm Ý Nhi nhìn qua hai người bạn của mình, họ nhận ra sai lầm vì vậy cười cười sau đó xách túi bỏ đi. “Nghiêm tổng đến rồi, tôi giao Ý Nhi lại cho anh.” Cô còn đang ngơ ngác, Nghiêm Triết đã trực tiếp nhấc bổng cô lên, ra đến xe anh ném thẳng cô lên ghế không thương tiếc. Tác động mạnh khiến cô tỉnh đôi chút, nhưng đau cũng choáng váng hơn. “Sao anh lại ở đây?” “Câu này tôi hỏi cô mới đúng, ngồi im, thắt dây an toàn vào.” Lâm Ý Nhi thấy anh ra lệnh càng không muốn nghe cứng đầu ngồi im. Nghiêm Triết bất lực đành nghiêng người đeo dây an toàn cho cô. Lúc tiến lại gần cũng là lúc hai ánh mắt họ chạm nhau. Lâm Ý Nhi cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Nghiêm Triết trước mặt mình, mà trên người anh có một mùi hương bạc hà rất dễ chịu, cô không nhịn được nuốt nước bọt. “Tôi đưa cô về Lâm gia.” “Không về.” Lâm Ý Nhi trong đầu giờ hoàn toàn không hề suy nghĩ nhiều, cô cũng bị rượu làm cho mơ mơ màng màng nên vô thức nói. Lâm Ý Nhi vô thức xoa xoa đầu, cô cảm giác đầu như sắp nổ, cô đánh mạnh một cái cho tỉnh. “Ý Nhi, muốn chết thì đi chỗ khác, đừng chết trong xe tôi.” gương mặt Ý Nhi đầy đau khổ, quả thật đây là lần đầu cô cảm nhận rõ việc say rượu sẽ khó chịu đến mức nào, cô nước mắt giàn giụa nhìn anh. “Chúng ta đừng về nhà, bố mẹ sẽ mắng đó.” Nghiêm Triết thở dài, nhìn Lâm Ý Nhi vừa khóc vừa ôm lấy đùi anh, anh nhìn cô đầy bất lực. Anh không thể hiểu nỗi cô, lúc thì tâm cô lúc thì đơn thuần đến mức anh khó hiểu. Nghiêm Triết nghĩ rằng cô sợ bố mẹ mắng thật nên cũng không thể đưa cô về nhà, tránh gây ồn ào vì giờ cũng đã rất khuya. Lâm Ý Nhi là phản xạ tự nhiên, bởi vì cuộc sống hiện tại của cô đều có bố mẹ quan tâm chăm sóc vì vậy về khuya còn nhậu say thì là lần đầu nên vô thức mè nheo không muốn về. Đương nhiên, nhân vật Lâm Ý Nhi thật hoàn toàn không phải tính cách như này.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD