Trên đoạn đường vắng, một cô gái đang vừa đi nhanh vừa sợ hãi không dám quay đầu, một người đàn ông đi theo cả một đoạn đường dài.
Áaaaaaaaaaaaaaa
Bỗng nhiên cánh tay cô bị ai đó nắm khiến cho Cao Phương Thảo hét toáng lên, theo phản xạ mà đánh mạnh mẽ vào người hắn.
“Bình tĩnh, bình tĩnh đi… hắn ta đi rồi.”
Cao Phương Thảo nghe giọng nói trấn an mình, thì cũng dần phản ứng lại, cô nhìn quanh, quả nhiên một tên biến thái đang chạy đi từ xa. Cô quay đầu nhìn người đàn ông trước mặt, gương mặt điển trai, ánh mắt ấm áp, miệng đang nở một nụ cười.
Cao Phương Thảo có chút quê có chút ngại không dám ngẩn đầu, cô vốn dĩ đang trên đường trở về nhà sau khi quay phim xong. Bởi vì đoàn làm phim quay gần đây nên cô mới đi bộ, không ngờ đoạn đường về nhà lại vắng như vậy.
“Tay…”
Cô vừa nói vừa ra hiệu cho Trương Sở Dạ, bởi vì tay anh vẫn đang nắm chặt tay cô.
“À… xin lỗi…”
“Cảm ơn anh nhiều.”
Cao Phương Thảo trong lòng vô cùng cảm kích anh, nhưng bây giờ cũng đã 2 giờ sáng, cô cũng không muốn nói nhiều muốn trở về nhà nghỉ ngơi. Bởi vì cô là một diễn viên nhỏ nên trợ lí hay quản lí đều thuộc công ty, cô đi công việc ngoài đều không được hỗ trợ.
“Khuya rồi, nhà cô ở đâu tôi đưa cô về.”
Cao Phương Thảo vốn muốn từ chối nhưng Trương Sở Dạ cười và đùa nói.
“Nếu cô gặp biến thái lần 2, tôi không chắc sẽ đến giúp cô được đâu.”
Lúc này cô mới hoàn hồn vội gật đầu lên chiếc xe sang của anh để chở về nhà, nhà của cô cũng ở trong một con hẽm nhỏ xe của anh cũng không vào được.
“Anh dừng ở đây được rồi… mà anh tên gì? Tôi còn chưa biết tên ân nhân của mình.”
Trương Sở Dạ nghe cô hỏi tên ánh mắt chuyển đổi, anh cười như không cười rút ra tấm danh thiếp nhét vào tay cho cô.
“Buồn thật đó, tôi lại biết cô rất rõ.”
Câu nói này khiến Cao Phương Thảo đỏ mặt, ánh mắt hai người chạm nhau hồi lâu vẫn không có phản ứng. Trương Sở Dạ bật cười rồi bước xuống xe, cô cũng bước xuống xe sau.
“Cảm ơn Trương tổng đã đưa tôi về.”
Cao Phương Thảo đã kịp nhìn thấy tên anh cùng với Trương thi vì vậy biết mình đã gặp nhân vật lớn nên cũng rất kiên dè.
“Cô không phải nhân viên của tôi, không cần gọi là Trương tổng, lần sau cứ gọi anh Trương đi.”
Tuy cách xưng hô có khác nhau nhưng rõ ràng cũng kéo gần khoảng cách hai người, Cao Phương Thảo cũng chỉ gật đầu đồng ý.
“Tôi hiểu rồi, anh Trương về cẩn thận.”
Nói xong cô chạy một mạch đi vào nhà, Trương Sở Dạ nhìn theo ánh mắt hứng thú, nụ cười cũng nở trên môi.
Ở trong biệt thự của Nghiêm Triết, có một con sâu rượu đang quậy đến mức anh bất lực chỉ biết nhìn, đường đường là tổng tài đứng đầu Nghiêm thị phải đứng nhìn một cô gái muốn làm gì thì làm.
“Ý Nhi, cô bước xuống nhanh.”
Nghiêm Triết gương mặt đen xì xám xịt kéo Ý Nhi từ ghế sofa xuống, cô vẫn đứng trên đó nhún nhảy. Chuyện phải kể đến 2 tiếng trước, sau khi thành công đưa cô đến nhà, anh thấy cô đang ngủ cũng không nỡ gọi dậy vì biết cô cũng đã say.
Anh vừa nhấc bổng cô lên đưa lên nhà thì đến cửa Lâm Ý Nhi bỗng đứng bật dậy vừa hát vừa nhún nhảy nói mình là ca sĩ, trong khi giọng hát cô cất lên anh chỉ hận không thể nhét cô vô một cái hố nào đó thôi.
“Không muốn.”
Ý Nhi không chịu xuống còn đứng đó quậy tiếp, trong nhà cũng bị cô làm cho loạn, tất cả đồ đạc cô đều quăng xuống đất, Nghiêm Triết chỉ biết ôm đầu hối hận vì tự mình đem báo vào nhà.
“Ý Nhi, cô mệt chưa, chứ tôi mệt lắm rồi. Mai tôi còn đi làm.”
Anh cũng không hiểu vì sao bản thân lại cô đưa về nhà trong khi có thể quăng cô ở khách sạn nào đó rồi về sẽ khỏe hơn. Bây giờ thì hay rồi, anh cạn kiệt năng lượng còn cô thì tràn đây năng lượng để quậy.
“Không muốn đi làm.”
“Xuống ngay.”
Nghiêm Triết bực mình đến mức quát lớn, Ý Nhi tay cầm bình hoa trưng thì làm rơi xuống gương mặt buồn bã. Nghiêm Triết tiến tới nắm lấy tay cô, Ý Nhi vùng vẫy thoát khỏi khiết cho cả hai té nhào vào nhau. Nghiêm Triết bị cô kéo té xuống ghế, thân anh đang đè lên cô, gương mặt cả hai cũng gần trong gang tấc.
Trong khoảng khách đó trái tim của Nghiêm Triết bỗng nhiên đập loạn nhịp, ánh mắt nhìn cô cũng nhẹ nhàng hơn, anh tiến dần đến đôi môi của cô, ánh mắt cũng đổ dồn vào đôi môi đang đỏ mọng.
Anh còn chưa kịp làm gì, cô đã lăn ra ngủ bất tỉnh không chút do dự, Nghiêm Triết phản ứng lại, anh đứng dậy nhìn cô đang ngủ thở dài.
“Chắc chắn là kiếp trước tôi nợ cô.”
Anh đành tự mình bế cô vào phòng để ngủ, còn bản thân thì qua phòng khác ngủ, anh còn cẩn thận đắp chăn cho cô, sợ cô bị cảm lạnh lúc đó anh cũng không biết nói chuyện sao với Lâm gia.