Chương 9: Hoang mang

2017 Words
Sáng hôm sau, Ý Nhi tỉnh dậy, cô vừa mở mắt đã thấy căn phòng vừa quen vừa có chút lạ. Ý Nhi nhớ ra bản thân đã xuyên vào sách ngày đầu cũng là cảnh tượng này, cô vội vã kiểm tra lại quần áo, vẫn may còn y nguyên. “Sao mình ở đây nhỉ?” Cô ngồi dậy đi ra ngoài đã thấy Nghiêm Triết ngồi ở ghế sofa gương mặt bình tĩnh không biết đang suy nghĩ gì, cô nhìn anh đang đeo kính, cô thầm cản thán ngòi bút của tác giả, miêu tả nam chính quả thật rất xuất sắc, gương mặt góc cạnh, làn da không tì vết, mũi cao thằng còn hơn giới tính của cô. “Mời Lâm tiểu thư về cho.” Ý Nhi mới biết lúc này anh đã phát hiện ra mình, cô ái ngại tay còn cầm túi đi đến gần anh, ngồi xuống. “Hôm qua em không làm gì anh đó chứ?” Cô nhìn gương mặt tối sầm của Nghiêm Triết cũng đoán được tối qua mình chắc chắn làm điều có lỗi, nhưng Ý Nhi chợt nhận ra hình như có điều gì đó không đúng. “Đại tiểu thư, cô chịu dậy rồi hả? Cô gây ra chuyện lớn rồi.” “Chuyện gì?” Hệ thống báo có việc, cô không suy nghĩ đáp lại lúc này cô mới phát hiện ánh mắt kì lạ của anh nên chạy ra ngoài. “Hôm qua cô say nên Nghiêm Triết đưa cô về, anh ấy không hề đến cứu nữ chính.” “Cái gì?” Hôm qua Lâm Ý Nhi biết cho dù có đuổi theo anh cũng sẽ bị anh bỏ lại, sau đó sẽ vô tình cứu được Cao Phương Thảo. Sao bây giờ đã trở thành đến đón cô về nhà rồi. “Nhưng hệ thống vẫn cho cô được điểm, dù sao nữ chính cũng an toàn, cô cũng tiện tiếp cận được với nam chính hơn một xíu.” “Vậy anh ta có ghét tôi không đây.” “Cô đi hỏi anh ấy đi, tôi chỉ là hệ thống.” Nói xong liền biến mất, Nghiêm Triết vẫn đang nghi ngờ nhìn về phía Lâm Ý Nhi, anh phát hiện cô vẫn đang nói chuyện một mình. “Hệ thống chết tiệt, thích xuất hiện lúc nào thì xuất hiện à?” Lâm Ý Nhi hài lòng nhìn điểm của mình tăng lên, nhưng vẫn may mắn cô xuyên sách đến giai đoạn mọi người vẫn còn chưa ghét Lâm Ý Nhi, bởi vì cô mới trở về từ Úc mà thôi. “Lâm Ý Nhi, rời khỏi nhà tôi ngay. Tôi còn có việc.” Lâm Ý Nhi quay người gương mặt thảo mai, nắm lấy cánh tay Nghiêm Triết. “Triết ca, anh đưa em về đi, em sợ nếu mình đi ra lỡ bắt gặp phóng viên thì sao.” Đương nhiên điều này cô cũng rất sợ vì tình huống chính không có xuất hiện, cô phải nghiêm túc nhập vai một tiểu trà xanh đậm đặc phá hoại nam nữ chính thì họ mới yêu nhau sau này cô dùng chất tẩy tẩy trắng bản thân là bị oan cũng được. Tuy không muốn nhưng cô buộc phải diễn vai ác độc này, cô là bị tình huống ép buộc đến mức quá đáng thôi. Nghiêm Triết cũng đồng ý, anh biết Lâm Ý Nhi nói là sẽ làm, huống chi vô tình bắt gặp phóng viên thì lại không hay. Lâm Ý Nhi thuận lợi về đến nhà, điện thoại đã reo lên. “Lâm Ý Nhi, em ở đâu? Cả đoàn phim đang chờ mỗi mình em đó, chị đến nhà kiếm em cũng không thấy.” Lâm Ý Nhi mới chợt nhận ra bản thân hôm nay có lịch quay phim, cô là nữ chính nhưng chuyên trễ và rất mắc bệnh ngôi sao. “Chị cứ nói mọi người quay trước đi chị Hạ. Em sẽ đến sau.” Hạ Kiều Yến nghe xong càng thêm xốt ruột nhìn thấy đạo diễn khuôn mặt đen xì đang ngồi chờ. “Em đang ở đâu, chị cho người đến đón. Em biết đạo diễn Bạch Kính Đình ghét nhất người trễ hẹn mà.” Càng nói Hạ Kiều Yến càng hạ giọng nói nhỏ hơn sợ đạo diễn nghe thấy những lời không hay. “Em đang ở nhà, chị cho người qua rước em đi. Dù sao em cũng cần make up thay đồ, làm tóc nữa, chị gọi người đến một thể luôn đi.” “Em…” Nói xong cô trực tiếp ngắt máy, củ cải trắng một bên vỗ tay tháng phục. “Được nha, tôi thấy cô có tố chất làm diễn viên như Lâm Ý Nhi rồi đó, hay là sau khi quay về cô cân nhắc gia nhập làng giải trí đi.” “Im mồm đi.” A Cửu đang cười bị cô nạt thì bĩu môi nhưng không quên trêu ghẹo. “Dù cô đã đọc truyện rồi nhưng với não cá vàng của cô thì tình tiết khác cô đều quên sạch vì vậy tôi sẽ ở bên cạnh nhắc cô 24/7 sẽ phản ứng và diễn như thế nào.” “Không sợ bị người ta nhìn thấy à?” A Cửu cười đắc ý, lấy tay nhỏ bé của mình đặt lên vai Lâm Ý Nhi. “Cô yên tâm, ngoại trừ cô thì không ai thấy cả.” Lâm Ý Nhi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu nhưng sau đó mới phản ứng lại, vậy tức là trước giờ cô nói chuyện mọi người cũng chỉ nghĩ cô bị điên nói chuyện một mình hả, vậy thì oan ức quá. Bên ngoài đã truyền đến tiếng chuông cửa, Lâm Ý Nhi biết người sắp đến là ai rồi vì vậy không vội mở cửa. Để thuận tiện cho công việc, Lâm Ý Nhi về nước liền chuyển đến chung cư để ở để đi làm không ảnh hưởng đến Lâm gia. Hôm qua cô mè nheo với Nghiêm Triết là do cô nhớ ngôi nhà thật sự của mình, ở đây tuy hào nhoáng nhưng bố mẹ của Lâm Ý Nhi luôn bắt cô phải làm thế này thế kia, cô cũng hiểu được vì sao tính Lâm Ý Nhi lại ngang bướng, muốn gì cũng phải có cho bằng được, do hai vị trưởng bối chiều sinh hư. “Cô không mở cửa à?” A Cửu nhìn bộ dạng vừa gác chân vừa ăn vặt của cô thì bĩu môi chê trách, không hề ra dáng của một đại tiểu thư. “Ta đang nhập vai, ngươi không nhớ Lâm Ý Nhi đáng ghét cỡ nào à?” Ngoại trừ thực hiện những hành động ác ý cô còn có thể làm gì khác chứ, cô cũng chỉ vì miếng cơm manh áo, với ước nguyện sớm trở về với gia đình mà cô gắng thôi. Điện thoại reo lên đến lần thứ ba, cô mới nhất máy. “Chị Ý Nhi, em gọi chị mãi, chị có ở nhà không, chị mở cửa em với, em đem thợ make up và trang phục đến rồi.” “Đợi một tí.” Cô ngắt ngang lời trợ lí, lập tức thu dọn bàn đầy đồ ăn, phong thái lập tức thay đổi hóa thân thành đại tiểu thư. Cô cảm nhận sau đợt này cô nên chuyển nghề làm diễn viên luôn vì nhập vai quá đỉnh. Tâm Như cùng hai người nữa đi vào căn biệt thự, mặt hớn ha hớn hải. “Chị Ý Nhi, quản lí nói em đến đây báo chị chuẩn bị gấp, sau 30 phút phải có mặt ở trường quay ạ.” “Không vội, cứ từ từ làm.” Người làm tóc, thay đồ, trang điểm, mọi thứ đều tất bật khiến cô có chút không quen. Qủa nhiên thân chủ này được người hầu kẻ hạ từ nhỏ nên mới không xem ai ra gì. Dù làm việc rất nhanh nhưng Lâm Ý Nhi liên tục làm khó dễ, không chịu kiểu tóc này không chịu quần áo kia thế là mọi thứ rối tung, phải tầm một tiếng sau cô mới đến được trường. “Lâm tiểu thư, cô còn nhớ là đến đây à?” Đạo diễn Bạch Kính Đình không kiềm nổi tức giận đi đến nói chuyện lí lẽ với cô, Lâm Ý Nhi không sợ trời không sợ đất bật thẳng. “Tôi chỉ cần đến quay những cảnh của mình là được. Đạo diễn Bạch, ông có cần khó dễ với tôi vậy không?” “Cô không có một chút tôn trọng người trong nghề và đoàn phim, vậy cô làm nữ chính kiểu gì?” Đạo diễn Bạch nổi tiếng thẳng thắn, tính cách khó chịu nhưng Lâm Ý Nhi cũng không phải dạng vừa. “Tôi chỉ muốn ở đây 2 tiếng, ông tự sắp xếp thời gian quay đi.” Nói rồi bỏ đi khiến đạo diễn tức điên nhưng không thể làm gì được ngoài kiềm nén cơn tức. Mọi người nhanh đến giải vây, lấy nước cho đạo diễn và nói những lời nịnh hót khiến ông nguôi giận. “Hệ thống cộng thêm 100 đ cho bạn.” “Tuyệt!!” Vừa nghe thông báo thì trong lòng Lâm Ý Nhi nở hoa, cô tích cũng đủ 300đ rồi. Lúc nảy tim cô như muốn nổ tung, cô còn sợ đạo diễn Bạch thực sự đánh cô, vẫn may cô rời đi kịp. Cái hệ thống xem như không vô dụng, bắt cô hành động nhưng cũng tạo tình huống và xem xét tình hình một cách hợp lí. “Mua cho tôi ly nước cam, không đường 50 phần trăm đá.” Cô lạnh lùng quay sang nói trợ lí, cô ấy chỉ biết cúi người gật đầu rồi đi ngay. Quản lí đứng bên cạnh cũng rất sốt ruột, lo lắng lại gần cô. “Ý Nhi, chị biết em gia thế khủng nhưng mà chọc đạo diễn Bạch trước mặt nhiều người sau này em sẽ khó sống lắm.” “Chị không cần quan tâm, làm tốt việc của chị là được rồi.” Hạ Kiều Yến cũng bị cô nói đến cứng họng chỉ có thể im lặng nhìn. Tập đoàn Nghiêm thị, Nghiêm Triết đang ngồi ở phòng làm việc tay đang cầm chiếc vòng mà cô gái lúc trước đụng trúng đánh rơi. “Nghiêm tổng, đã điều tra ra rồi ạ.” “Nói.” Trợ lí đi vào để sấp hồ sơ trên bàn cho Nghiêm Triết. “Dạ cô ấy là Cao Phương Thảo, một nữ diễn viên không tên tuổi, gần đây nhất mới được chú ý do có đóng chung với phu nhân đó ạ.” “Phu nhân? Từ khi nào Lâm Ý Nhi trở thành thiếu phu nhân vậy?” Ngay lập tức trợ lí ấp úng, bởi vì trước đó bố và ông nội của Nghiêm Triết đều ra lệnh và mọi người ngầm hiểu Lâm tiểu thư sẽ sớm trở thành phu nhân nhà họ Nghiêm. “Cấm gọi cô ta là phu nhân, coi chừng cái lưỡi ngươi không còn đó.” Nghiêm Triết chán ghét lên tiếng, anh cầm sấp hồ sơ của Cao Phương Thảo lên. “Dạ, cô gái này hoàn cảnh cũng rất tội nghiệp, bố mất sớm nên sống với mẹ và cha dượng nhưng hình như họ cũng không yêu thương gì, từ nhỏ đã sớm ra ngoài tự lập nuôi thân rồi gửi tiền về.” Nghiêm Triết gật đầu ra hiệu, trợ lí biết ý liền đi ra ngoài. Nghiêm Triết vẫn nhìn chiếc vòng tay và rơi vào trong suy nghĩ. Anh không hề nghĩ chính chiếc vòng tay này đã tạo cho anh một mối nhân duyên định mệnh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD