Người ta thường nói rằng sau một cơn mưa phùng bão táp thì sẽ trả lại cho chúng ta bầu trời bình yên, những kẻ vượt qua được phong ba đó sẽ đón nhận một tân sinh mệnh mới, còn những kẻ đã dừng chân lại, chợp mắt tạm nghỉ bên một bóng cây bất kỳ nào đó thì mãi mãi chìm vào giấc mơ ảo huyền vĩnh viễn không tỉnh lại.
Mặt trời xuất hiện lại sau một đêm ngủ say, lại lần nữa bừng sáng lên những tia nắng ngày mới. Chúng nó nhẹ nhàng mà đáp lên từng mảng lá cây bị gió bão làm rách nát, bao quanh những cành cây đổ ngã gục bên gốc rễ cội nguồn.
Mọi sinh vật như lần nữa được thức tỉnh, chúng đã quên đi trận mưa kinh hoàng tối hôm qua mà lại như chưa có chuyện gì mà hoạt động như ngày thường.
Ánh sáng cuối cùng cũng tránh thoát được ma trận của những tán cây cao vút mà soi rọi được ngôi miếu trước đã cũ kỹ nay lại thêm phần đổ nát, những giọt nước mưa còn đọng lại trên miếng ngói ngả nghiêng sắp rơi ra khỏi cấu trúc mái bền vững của nó, vũng nước không cam lòng mà rời đi nơi ở mà theo trọng lực tạo thành dòng, dòng nước lành lạnh theo xà ngang đã mục nát của miếu mà nhỏ từng giọt từng giọt vào miếng vải bố đang ôm trọn một đứa bé cỏn con.
Tiếng chim cũng không sợ yếu thế mà kêu lên những tiếng thánh thót vang vọng rừng sâu, nó cũng làm cho đứa bé dưới vải bố đã lười biếng một đêm liền cũng phải không vừa lòng mà động đậy.
Miếng vải bị bàn tay nhỏ mạnh bạo kéo xuống, lộ rõ gương mặt xương xẩu đến rợn người.
Đây là đâu? Không phải mình đã chết sao?
Mí mắt vừa nâng lên đã vội hạ xuống, miếng vải bố lần nữa được kéo lên che chắn ánh mắt khỏi những tia nắng ban mai nhẹ dịu. Đôi mắt đã nhắm chặt, lần nữa tò mò mà hé mở ra, miếng vải bố không hề che dấu hết ánh sáng mà xen kẻ đó vài tia sáng mạnh mẽ xuyên thủng qua soi sáng không gian trong miếng vải bố này.
Ngửi được mùi rơm rạ cháy khét lẩn quẩn bên trong khoang mũi, đâu đó thấp thoáng mùi đất lên rêu sau những cơn mưa nặng hạt…
Kỳ quái… mình chết vào mùa hè nóng bức thì ở đâu ra mùi đất sau những mưa? Nhưng mình đã chết rồi mà? – Cậu vẫn còn nhớ thân thể già khụ của mình nằm gọn trên chiếc giường tre đầy mối mọt, chân giường cũng xập xệ mà nghiêng quẹo sang một bên. Căn nhà tre nằm giữa rừng thiêng núi độc, tách biệt hoàn toàn với thế gian bên ngoài.
Lão già 70 tuổi bình an mà cô độc chết đi… trước khi nhắm mắt xui tay cậu vẫn thấy được sau bức tường tre đã cũ kỹ của mình là ánh mắt thèm thuồng của con thú hoang trong rừng… ít nhất khi chết cũng có thứ dám tới gần mình đi – đây là những suy nghĩ cuối cùng của cậu trước khi tắt hơi thở cuối cùng.
Vậy đây là đâu? Âm phủ? Nếu vậy thì bản thân mình chỉ cần đợi Hắc Bạch Vô Thường tới đón mình đi nhận phán quyết cuối cùng thôi sao…
Mình sẽ đến tầng thứ 18 của địa ngục hay là phải chịu vĩnh kiếp bất luân hồi, tay mình đã nhuốm biết bao nhiêu máu của biết bao người vô tội chắc là không được đầu thai đi. Dù có là đầu thai làm một con súc sinh… tự cười chế giễu chính mình, đôi tay vô thức đặt lên mặt để che giấu đi những vết sẹo xấu xí bất kham của cậu.
Khoan đã! Đây không phải là tay của mình! – bàn tay nhỏ nhắn, tuy đầy vết chai sạn nhưng không còn những vết đồi mồi của bàn tay tuổi 70, trên tay cũng không có dấu tích của việc luyện dao kiếm sinh thành.
Lật phắt đi miếng vải che thân, cậu bật người ngồi dậy nhìn đến hai chân bị ngắn lại của mình. Thử vận động hai đầu ngón chân, chúng nó cũng theo suy nghĩ của cậu mà động theo. Hai mắt kinh ngạc mà nhìn khung cảnh xung quanh.
Đây là một ngôi miếu sụp nát, bức tượng phật hiền từ bị phai màu theo thời gian biến thành màu xám xịt đen tối nhưng khóe môi cười màu đỏ tươi kia vẫn như cũ nằm đó, yên lặng mà cười bất biến theo dòng thời gian nhưng không biết vì sao nụ cười đó lại phá lệ chói mắt với cậu.
Gần đống rơm cậu nằm là một chụm lửa đã lụi tàn, chỉ chừa lại là những nhúm tro tàn được luồng gió nhè nhẹ mà bay thẳng tới mặt cậu… chúng nó vui chơi trong gió, lượn lờ trong làn gió mà cùng nhau chơi trò đuổi bắt rồi mệt mỏi mà dừng lại trên gương mặt đã không còn giọt máu nào của cậu.
Khung cảnh này… đừng… đừng… đây có phải là hình phạt mà Diêm Vương muốn trừng phạt cho sát nghiệt của mình.
Hai tay ôm chặt lấy mình, cả người run rẩy như người bị đông lạnh bởi cái gió Đông Bắc. Miệng lẩm bẩm những từ ngữ vô nghĩa bằng cái giọng khàn đặc chưa nảy nở, lầm bầm lí nhí những âm thanh đau thương mà lôi kéo những kéo những kẻ lữ hành vào vực sâu nghìn trùng.
Bức tượng phật kia như cũ cười nhạo vào kẻ lạc đường đáng thương này, nụ cười đó như xoáy sâu vào cái tôi đau khổ của cậu.