Lạnh quá… trong ngôi miếu đổ nát giữa cánh rừng rậm âm u, hai bóng hình gầy yếu co ro ở một góc mái vẫn còn tính là trọn vẹn. Đống lửa cháy phừng phực cứ như muốn trêu đùa với những con người yếu ớt mà cùng với gió hợp tác để trêu ghẹo họ. Lúc thì gió thổi những mảng rơm lao đầu vào ngọn lửa hồng làm bùng lên sự nhiệt huyết của đống lửa khiến cho góc quần của cụ già bị cháy xém.
Lúc thì gió lại mang hơi của nước mưa đưa vào làm đống lửa trở nên khẳng khiu yết ớt, cơ hồ chỉ còn chút tàn lửa cuối cùng. Gió nhân cơ hội đó mà đột nhập vào trong miếu, thổi đi sự ấm áp ít ỏi còn sót lại thay vào đó là cơn lạnh thấu xương tủy không thể ngăn chặn được bởi những bộ vải bố cùng rơm rạ.
Lạnh quá… từ những hơi thở yếu ớt, cậu bé phát ra những âm thanh khô cằn từ đôi môi đầy vết rạn nứt, gương mặt hốc hác đến nổi gương mặt bé con đó khắc họa ra cả hình đầu lâu cỡ bé.
Lão già thấy mà đau lòng, chính lão cũng lạnh đến mức tay chân bủn rủn, chính lão cũng là bộ xương hình người di động. Sự đói khát và lạnh lẽo làm mờ đi đôi mắt khô nhằn này, hai tay lão run rẩy lập bập mà cẩn thận từng tí một đưa những cảnh củi còn khô vào lại trong đống lửa sắp lụi tàn.
Nhưng rồi lại lần nữa thiên nhiên trêu đùa, những mảnh tàn lửa cháy phừng lên bay lên những sợi rơm ửng đỏ làm đôi tay lão lại thêm vài vết đen điểm xuyết. Mà chút việc cỏn con đó lão đã sớm quen thuộc rồi, đôi tay đầy vết chai cũng chính là lớp màn bảo vệ lão khỏi đợt tấn công bất chợt vừa rồi.
Có lẽ không còn thấy vui sướng khi trêu chọc những người này nữa, bên ngoài gió lốc cũng lủi thủi ra đi. Lão già hơi thở khò khè mà kéo dài ra, tựa như đã nhẹ nhõm. Nhưng bên người lão còn thằng nhóc vẫn mãi không chịu tỉnh dậy.
Lão lấy bàn tay vuốt ngược mái tóc đen xù dơ của cậu bé để lộ ra cái trán đầy những vết sẹo, nhẹ nhàng sờ vào đó, lão tay nhanh chóng như bị ngọn lửa nóng bỏng bao trùm lấy. Lại so với cái trán của lão là hai cực trái ngược nhau, lão già lo lắng mà nhíu mày.
Lão đã gần 90 tuổi gần đất xa trời, có lẽ lão sẽ chết mà không còn gì vướng bận, sẽ chết trong một cái góc xó xỉnh nào đó giữa thế gian tấp nập này tựa như bao kẻ ăn mày khác. Nhưng thằng bé lại biến thành mối bận tâm của lão, lão chết cũng được nhưng thằng bé chỉ mới 8 tuổi, lão lại không cam tâm nhìn thằng bé bị lửa thiêu đốt tới thần hồn điên đảo mà chết đi.
Bên ngoài mưa vẫn còn nhưng không còn như trước xối xả tới mức muốn mạng người, lão nhìn về cánh rừng tĩnh mịch u ám kia, so với bên ngoài ngôi miếu mà chết, lão càng muốn chết ở bên đống lửa tàn kia.
Lạnh… lạnh quá… âm thanh như tiếng muỗi vo ve kia lần này lại dễ dàng chui tọt vào cái lỗ tai đã bị lãng nhiều năm này của lão. Lão cong hạ thân mình, dùng sức mình bế thằng bé nằm xuống góc sâu nhất của đống rơm, nơi không có mưa nhiễu giọt xuống.
Chiếc lưng còng kềnh khom thấp người xuống xóa sạch đi những mảng rơm lẻ tẻ nằm trơ trọi ở dưới mặt đất, lão không muốn nếu mình còn sống quay lại mà thằng bé đã bị nướng đến chết.
Lão phủ lên thằng bé cái vải bố còn sót lại, bàn tay đặt nhẹ lên đầu thằng bé, có lẽ lúc này lão già cũng không nhận ra cả cuộc đời này lão đây là lần đầu tiên giọng lão hiền từ đến vậy, như tiếng bị vang vọng dưới giếng trầm thấp khàn đặc dặn dò: “Chuột, mày ở đây đợi lão, lão sẽ mang thuốc về cho mày… còn nếu không thì lão cùng mày lại đến âm phủ làm một đôi ăn mày tiếp tục…”.
Giọng nói về sau càng biến dị, nó khàn đặc lại nức nở, hai hàng nước mắt chảy dài xuống hai hõm má sâu hút của lão rồi nhẹ nhàng nhảy xuống gương mặt của cậu bé.
Lão ôm cái bụng thối nát của mình, hai ngày trước lão bị đám chợ búa đánh đập vì làm ăn trên địa bàn của chúng nó. Chúng nó ác tới nỗi mà lấy dao nhẫn tâm rạch bụng lão, lão vẫn còn nhớ thằng bé khóc thương tâm thế nào, nên lão phải chống cự, chịu đựng sống đến bây giờ.
Vết thương đã bị lão nhai đủ loại dược liệu mà lão ăn mày sống gần 90 tuổi biết, nhưng trời không cho lão sống mà… vết thương đó dù máu đã cầm nhưng lại bằng tốc độ nhanh chóng mà thối rữa đi. Lão giờ như xác chết biết đi, đi đến đâu là mang theo mùi tanh hôi đến đó.
Những con vòi bắt đầu xuất hiện ăn đi những phần thịt thối, lão cũng lười đi xử lý chúng nó. Giờ lão là người sắp chết lão phải liều một phen.
Chân lão từng bước mà bước ra khỏi ngôi miếu, bóng của lão bị màn đêm ăn đến trọn vẹn sau đó dần dần mất hẳn đi.
Trong ngôi miếu đổ nát, cậu bé kia hai mắt mờ mịt nhìn bóng của lão già xa dần, sự bất lực bao trùm tâm cang cậu ta. Nước mắt bất giác rơi xuống… lại một cơn ác mộng bắt đầu.