Đầu bớt đau, tâm tình cũng bớt giận, Thẩm Thiên Vũ tạm thời quên mất những gì xảy ra trước đó, hòa đồng hỏi han: "Anh quen bà chủ ở đây. Là khách quen sao?" Tru Vương tay chống cằm, mặt không biểu cảm, nhìn chầm chập cậu: "Ừm." "Khách hàng của Vân Tình toàn là đại gia, tỷ phú, có quyền có thế, đẳng cấp như bọn họ mới có thể ăn bánh trả tiền ở Vân Tình. Rốt cuộc anh giàu cỡ nào mà lại trở thành khách quen ở đây vậy?" Cậu trầm luân giây lát, híp mắt nghi hoặc: "Anh là ông trùm xã hội đen sao?" Tru Vương cơ hồ bị sặc không khí, ho khan vài tiếng. "Thái độ như vậy. Tôi nói đúng rồi phải không?" "Cậu dựa vào cơ sở nào cho rằng tôi là mafia." Tru Vương khổ tâm vì bị nói trúng chỗ ngứa, nhưng không có chuyện hắn chịu thừa nhận. Thẩm Thiên Vũ dựa theo quan điểm của bản thân mà đưa ra phán x

