Sáng hôm sau, khi Thẩm Thiên Vũ tỉnh dậy thì đã thấy mình nằm trên giường, cậu cố gắng mở to đôi con ngươi khô khốc, đến khi nhìn thấy khung cảnh quen thuộc, trong lòng mới thầm cảm thán, hai lần say xỉn cùng một tên lưu manh không rõ lai lịch mà cậu vẫn bình an vô sự. Cậu không quên vỗ tay trong bụng khen người ta một chữ "không tệ". Nhưng cậu còn một hoang mang không chắc. Là Tru Vương đưa mình về sao? Nếu thật là vậy, làm sao hắn biết nhà mình chứ? Không đúng. Mình nhớ rõ ràng đêm qua mình tự đi khỏi đó mà. Dường như chắc chắn với võ đoán của mình, Thẩm Thiên Vũ nặng nề ngồi dậy, đúng lúc Mạc Hoa đi vào. Tuy giao diện Mạc Hoa có chút khó coi nhưng thái độ lại ôn tồn điềm tĩnh. Bà nói: ''Con nghỉ làm chỗ đó đi." Tâm tình chấn động, Thẩm Thiên Vũ nhớ rằng mình giấu rất kỹ chuyện bản t

