Sáng sớm, Thẩm Thiên Vũ thức dậy cực sớm, vệ sinh cơ thể sạch sẽ, tự xuống nhà nấu mì gói. Ăn xong, cậu lấy thêm một ít đồ ăn nhẹ bỏ vào balo, trang bị đầy đủ kỹ càng những thứ cần thiết rồi mới rời khỏi nhà. Cậu bắt đầu tìm đến các siêu thị lớn nhỏ và các tiệm tạp hóa. Sau đó chọn mua về một đống đồ như nước xả vải, dầu gội, sữa tắm, nước rửa chén, lăn khử mùi, sữa rửa mặt, đủ thứ các loại có mùi thơm, tiếp đến là tìm đến nhà vệ sinh công cộng, mở từng thứ ra ngửi thử. Khoảng một tiếng sau, liền cho ra kết quả cậu không mong cầu. “Chán thật. Tất cả đều không phải." Cậu xốc lại ý chí, thu gom tàn cuộc, cái nào thơm thì giữ lại nhét vào ba lô, định bụng mang về nhà sau này xài tiếp, còn cái nào “hôi” thì liền vứt đi. Đến trưa, cậu ngồi tạm ở trạm xe buýt ăn uống lót dạ bằng mấy thứ cậu

