Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Vũ vác ba lô lên, dự định đi xe buýt đến nhà Tự Khiêm, kết quả vừa mở cửa đã thấy Tru Vương đứng đó chờ. Cậu nói: “Hôm nay là chủ nhật, không phải ngày đi học, cũng không phải ngày đi làm, anh đến đây làm gì?” “Không phải muốn đến nhà Tự Khiêm bạn cậu sao?” Tru Vương nói y như thật: “Đã mang thân phận tài xế, tôi cũng nên có trách nhiệm với “ông chủ” của mình.” Nói xong, hắn còn làm động tác trịnh trọng mời Thẩm Thiên Vũ lên xe. Thẩm Thiên Vũ cố nén cười, gật gật đầu, biểu hiện ra thái độ của một “ông chủ” trẻ tuổi: “Tài xế này thật có lương tâm nghề nghiệp. Chắc chắn sẽ phát triển trong tương lai. Được, chúng ta đi thôi.” Tru Vương và Thẩm Thiên Vũ dừng xe trước nhà lớn của Tự Khiêm. Hạ Ân bên trong chợt nghe tiếng mô tô thân thuộc, lập tức co chân chạy ra.

