Lúc Thẩm Thiên Vũ về tới nhà đã là một một giờ khuya, bình thường giờ này Mạc Hoa và Thẩm Thiên Kỳ đã ngủ say, đèn trong nhà và các phòng đã tắt hết, nhưng hôm nay phòng khách vẫn sáng trưng, không hỏi cũng biết, một trong hai người đang chờ cậu. Thẩm Thiên Vũ vừa thay giày vừa nói. “Sao hôm nay chị thức khuya quá vậy? Còn canh cửa chờ em về. Cảm động muốn khóc rồi.” “Em đừng có tưởng bở. Chị đang luyện phim thôi. Cái phim chiếu vô cái khung giờ muốn đấm dễ sợ.” Thẩm Thiên Vũ đã hiểu lầm, vậy mà hồi nãy cậu còn cảm động muốn rớt nước mắt. Cậu đã cởi giày xong, đang chuẩn bị lên phòng, lại nghe Thẩm Thiên Kỳ vừa xem tivi vừa nói với cậu: “Nhưng mà em cũng hạn chế về trễ đi, nếu để mẹ nghi ngờ hơn thì sau này càng khó bào chữa đó.” “Biết rồi biết rồi. Em mệt lắm, chị đừng cằn nhằn làu b

