Chương 20: Bóc trần

1007 Words

Bên ngoài, Thẩm Thiên Vũ đã bật đèn sáng trưng, đi qua đi lại không ngừng, thấp tha thấp thỏm. Từ sau sân khấu, Tự Khiêm bế ngang một đứa trẻ đi ra. Thẩm Thiên Vũ theo quán tính lùi lại, nấp phía sau cây đàn: "Cái gì đây...Ma con nít?" Tự Khiêm đặt thằng bé ngồi lên ghế, nói với Thẩm Thiên Vũ: "Xử lý vết thương trước đã." Thẩm Thiên Vũ tìm đến hộp cứu thương gần đó, ngồi thấp dưới đất, tận tình rửa vết thương cho thằng bé, băng bó cầm máu đẹp đẽ. Trong lúc đó, Tự Khiêm dựa lưng vào cây đàn piano, ngũ quan cứng ngắc một màu, kỹ lưỡng quan sát đứa nhỏ. Thẩm Thiên Vũ băng bó cho thằng bé xong, ngước lên nhìn nó: "Bây giờ nói được chưa. Em là ai. Ở đâu. Sao lại lẻn vào trường này. Có ý đồ gì?" Thằng bé im lặng cúi đầu, không biết có nên nói hay không, dường như muốn bưng bít bí mật nào đ

Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD