Chương 12: Biến thái

2742 Words
Tính đến nay đã gần một tuần Thẩm Thiên Vũ làm nhân viên phục vụ ở quán bar vũ trường.  Cũng như mọi khi, hôm nay Thẩm Thiên Vũ vẫn đến chỗ làm lúc sáu giờ chiều. Vừa bước đến cửa, cậu không may va phải một người cũng chuẩn bị bước vào, lực chạm không mạnh, nhưng theo bản năng nghề nghiệp, cậu bất giác cuống quýt xin lỗi. Người này là nam, khoảng gần ba mươi, tướng mạo đô con cứng rắn, mặc vest đen thẳng thớm, nhìn chung khá sang trọng, tuy không phải là con lai nhưng ngũ quan lại thấp thoáng đường nét phương Tây. Ánh mắt gã quái gở nhìn cậu như đang kiểm tra dò xét, gã gật đầu  liếm mép, sau đó mới đi thẳng vào trong. Thẩm Thiên Vũ đợi gã biến mất rồi mới tỏ nét khó chịu: "Nhìn gì mà nhìn, điên à." Thẩm Thiên Vũ vào trong bắt đầu công việc, đang làm giữa chừng thì bị ông chủ quản lý gọi lại: "Bên kia có khách gọi cậu, qua đó đi. Còn nữa, người này là khách quen, nếu hắn có làm gì quá đà thì cứ chiều theo. Cấm cậu làm loạn." Lúc trước, sau khi cậu làm ở đây được một ngày, nhờ có ngoại hình điển trai, cậu được khá nhiều khách hàng yêu thích ái mộ, đa phần là khách nữ, số ít còn lại là nam nhưng có nét nữ tính, không ít lần bị lợi dụng sàm sỡ, tuy cậu ghét cay ghét đắng hành động của bọn họ, chỉ muốn tung cước vào mặt từng người một cho hả dạ, nhưng vừa nghĩ đến bọn họ đều là phái yếu, cộng thêm hình ảnh mớ tiền boa sắp đến tay, song đó cậu còn phải trả nợ cho đám bạn ngày đêm rú réo như giặc. Nghĩ vậy, liền dập lửa bỏ qua, vì suy cho cùng bọn họ cũng chỉ mời rượu, bầu bạn, hoặc động chạm bình thường, chưa có trường hợp quá đà mất kiểm soát. Sau khi ông chủ quán lý đưa cậu đến noie được chỉ định, cậu mới nhận ra đây là khu vực bàn VIP, quả nhiên là khách lớn. Cậu đưa mắt nhìn về phía ghế sô pha, nhận ra người kia chính là  người lúc nãy đã va trúng cậu ngoài cửa. Cuối cùng cậu đã hiểu ý nghĩa của ánh nhìn kỳ quặc lúc đó, rõ ràng là có âm mưu. Thẩm Thiên Vũ bình tĩnh đi đến, cúi đầu chào lịch sự: "Ông chủ bảo anh gọi tôi?" Gương mặt hiện rõ hai chữ "dê xồm", gã nhích tới nắm tay cậu: "Ngồi xuống." Thẩm Thiên Vũ bức bối nghe, cậu vừa ngồi xuống, gã liền xích lại gần: "Tôi là AGust, còn em?" "Thẩm Thiên Vũ." Cậu trả lời lấy lệ. "Người đẹp mà tên cũng đẹp." Gã cầm tay cậu đưa lên mũi hít một hơi như hít thuốc phiện: "Lại còn thơm." Thẩm Thiên Vũ tỏ thái độ bài xích, lập tức rút tay về, nghĩ bụng: "Tên biến thái chết giẫm." Bình thường làm việc ở đây người "gạ" cậu đều là phụ nữ hoặc gần giống phụ nữ, đó là chuyện dễ hiểu. Nhưng lần này người gạ cậu lại vô cùng nam tính, vì thế mà cậu không thể tiếp nhận nổi. AGust lại giở trò dung tục, gã đặt tay lên đùi Thẩm Thiên Vũ vuốt ve phản cảm: "Em bao nhiêu tuổi rồi?" Nội tâm Thẩm Thiên Vũ gào thét, thật muốn giơ chân đạp tên này một cú, nhưng ý nghĩ này nhanh chóng được thu hồi. Không muốn bị đuổi việc thì phải chịu đựng, một đống nợ còn đang chờ cậu. Cậu chụp tay AGust để sang đùi của gã, miễn cưỡng nói: "Mười bảy." AGust không thèm chú ý đến hành động bài xích của đối phương, ngạc nhiên nói: "Thật sao? Vậy là nhỏ hơn tôi tận mười tuổi." Dứt lời, gã liếm mép, mí mắt hạ xuống, con ngươi nham hiểm lượn lờ nơi cổ áo Thẩm Thiên Vũ, tựa hồ muốn nhìn vào bên trong xem trong đó có thứ gì. Gã nói tiếp: "Có nghĩa là thân thể của em vẫn còn non xanh lắm, những vị trí nhạy cảm chắc chưa phát triển hết. Nhưng mà như vậy, tôi lại rất thích." Người bên cạnh càng ngày càng nói ra những lời khó nghe khiến Thẩm Thiên Vũ sắp chống chịu không nổi. Trong đầu cậu cố gắng tịnh tâm đồng thời niệm thần chú, hầu như là thần chú liên quan đến tiền. Cuối cùng cậu vẫn cố nở một nụ cười gượng ép và thuận theo ý hắn: "Phải. Đúng là tôi chưa phát triển hết." Kệ nó đi, tới đâu hay tới đó vậy. "Vậy...cho tôi xem đi, tôi rất muốn biết, cơ thể của một chàng trai thiếu niên chưa phát triển hoàn toàn sẽ như thế nào. Chiều chuộng tôi một chút, cậu sẽ không thiệt thòi đâu." Nói đoạn, gã bắt đầu chậm rãi sờ soạng người cậu. Một tay khoác lên vai cậu, tay còn lại thực hiện hành vi quấy rối. Gã mân mê cơ thể cậu, từ vai cho đến xương quai xanh, rồi từ xương quai xanh trượt xuống ngực, chậm rãi mở nút áo đầu tiên của cậu, thô thiển đưa bàn tay của gã lòn vào, vừa làm vừa nói: "Nụ hoa của em có màu gì nhỉ? Cho tôi xem nào." Hô hấp Thẩm Thiên Vũ gấp gáp, máu nóng đang dần tăng cao, cảm giác bị bàn tay kia ma sát vào da thịt thực sự kinh tởm, khiến cậu muốn nôn ọe tới nơi. Đến khi tay gã đã sắp chạm đến thứ trong áo cậu, thần trí cậu nổ tung, giới hạn đạt tới đỉnh điểm, không thể chịu nổi nữa rồi. Thẩm Thiên Vũ mạnh mẽ hất tay AGust ra, đứng lên đấm thẳng vào mặt gã lật ngang té ra ghế, cậu tiếp tục đè gã dưới thân, áp chế chặt chẽ, vừa đấm vừa mắng chửi: "Tên khốn kiếp. Tên biến thái. Đồ lưu manh giả danh trí thức. Con mẹ nó chết tiệc. Tưởng ăn mặc đẹp đẽ nhiều tiền thì muốn làm gì cũng được à." Do bị tập kích bất ngờ nên AGust không phản ứng kịp, đến khi gã nhận ra thì đã bị đối tượng ngồi trên người tung liên hoàn đấm. Kỳ thực, Thẩm Thiên Vũ không mạnh bằng gã nhưng lại nhanh nhẹn hơn gã, tốc độ chân tay cơ hồ như "tốc độ ánh sáng".  AGust bị đánh có chút hoa mắt nhưng không đáng kể. Gã không ngờ tên nhóc này cũng có chút bản lĩnh. Thẩm Thiên Vũ còn chưa kịp giải phóng hết lửa nóng thì đã bị đối tượng phản đòn, gã làm cậu văng ra rồi ngã xuống đất. AGust đứng dậy bình thản, phủi phủi hai tay áo, cảm thấy khóe môi mình có một ít máu liền dùng ngón cái lau sạch. Mấy vị khách trong quán không hiểu chuyện gì, bỗng chốc tụ lại thành nhóm nhìn về hướng bọn họ, người thì sợ hãi người thì hiếu kỳ, người thì bỏ chạy, đủ mọi thể loại. Thẩm Thiên Vũ bị một cú phản đòn của AGust làm cho choáng váng không đứng dậy nổi. Thật tình không thể hiểu, rốt cuộc tay chân của gã ta làm bằng gì vậy, nếu làm bằng xương bằng thịt sao thể gây ra cho cậu một trận đau đớn như bị thanh sắt đập vào người thế này. Thấy Thẩm Thiên Vũ có dấu hiệu yếu ớt không sức chống đối, AGust liền đắc chí. Gã không nhanh không chậm cởi bỏ áo vest vứt đi, nới lỏng cổ áo sơ mi, kế tiếp là tự mở khóa quần, tư thế sẵn sàng làm nhục Thẩm Thiên Vũ trước mặt bàn dân thiên hạ. Nhưng khi gã vừa cúi xuống định xé toang lớp áo của đối phương thì đỉnh đầu bất ngờ bị ai đó nắm chặt giựt thẳng dậy ném sang một bên. AGust vừa bay khỏi tầm mắt, Thẩm Thiên Vũ liền nhìn thấy người vừa giúp cậu là ai. Tru Vương! Thật ra sự có mặt đột ngột Tru Vương hoàn toàn chỉ là tình cờ. Khi nãy hắn chỉ vô tình chạy xe ngang qua con đường này, chợt nhìn thấy Thẩm Thiên Vũ đi vào quán bar, hắn không suy nghĩ thêm, lập tức bí mật vào theo. Và toàn bộ quá trình gạ gẫm của AGust với Thẩm Thiên Vũ hắn đều thấy rõ. Sở dĩ hắn không ra tay ngay từ đầu vì hắn có chút hiếu kỳ, rất muốn xem Thẩm Thiên Vũ xử lý tình huống này như thế nào. Khi thấy Thẩm Thiên Vũ đứng lên chống phá, hắn liền thầm lặng tán dương cậu, ai dè chưa làm kẻ thù trầy xước gì thì đã bị người ta phản công ngược lại. Thấy thế, hắn tức thời không thể dửng dưng, buộc phải ra tay cứu vớt. Hai tên đàn em của AGust thấy chủ nhân gặp  rắc rối liền nhào vô trừng trị Tru Vương. Tru Vương đá trái đá phải vài đường, chỉ mười giây chuẩn xác hạ gục bọn chúng. Trong cuộc đời AGust chưa bao giờ nhục nhã thế này. Bị một tên không biết từ đâu rơi xuống nắm đầu giật tóc, cái này cũng đủ hình thành mối thù trong gã. Cơn "điên" xộc lên não. AGust từ trên đất đứng dậy nhào tới đánh tay đôi với Tru Vương, tiếc là tay nghề của gã không đủ sức gây áp lực lên Tru Vương. Đến khi cú đấm cuối cùng và mạnh nhất của gã được tung ra, Tru Vương không tránh né mà trực tiếp dùng một tay chụp lấy siết chặt, không cho gã có cơ hội rút ra, tay còn lại của của Tru Vương nhanh như chớp quơ lấy chai rượu to cao trên bàn, sau đó thẳng tay quất vào đầu gã. Chai miểng vỡ tanh bành, rượu bên trong bắn ra như pháo hoa, đầu AGust ướt nhẹp, máu đỏ pha lẫn với rượu chảy ra che hết một bên mặt. Gã tức giận định lao đến hơn thua một lần nữa thì ông chủ quản lý giữ vai lại nói nhỏ: "AGust, cậu mới gia nhập tổ chức nên chưa biết, hắn là Tru Vương, không muốn phiền phức thì đừng chọc vào." Ông ta là có ý tốt nhắc nhở AGust, lo rằng Tru Vương sẽ gây khó dễ cho gã. Thế mà gã chẳng những không biết điều mà còn quát lớn: "Sao phải sợ hắn chứ." Ông chủ quản lý kiên trì, cực nhọc thì thầm: "Đừng có chuyện bé ra to. Tin tôi, cậu càn quấy với hắn chính là một sai lầm." Nghe xong, gã nhìn chằm chằm Tru Vương. Khi ông quản lý nói tên hắn là “Tru Vương”, AGust cảm thấy có chút thuận tai, hình như đã từng nghe qua ở đâu đó. AGust gượng ép rút lui, chỉ chỉ vào mặt Tru Vương: "Mày hay lắm. Đừng có vội đắc thắng." AGust rời đi. Cuối cùng chỗ này cũng được giải tán, ông chủ quản lý gọi nhân viên vệ sinh vào dọn dẹp, sau đó bảo Thẩm Thiên Vũ đi chỉnh đốn lại tinh thần rồi quay lại gặp ông. Thẩm Thiên Vũ ôm bụng đứng dậy, mặt dù rất đau nhưng cậu vẫn giữ trạng thái cáu giận đanh đá, nói với Tru Vương: "Cảm ơn." Tru Vương đen mặt: "Cảm ơn với thái độ bất mãn như vậy thì thà đừng nói." Thẩm Thiên Vũ bất giác thấy mình sai trái. Thật ra bản thân cũng không muốn bất lịch sự như vậy nhưng vì cậu chưa thể bình tĩnh được, vừa thốn vừa nhục thế cơ mà: "Xin lỗi, vì tôi còn ngứa lòng với tên biến thái kia, không có ý bác bỏ công sức anh giúp tôi." Tru Vương nửa thật nửa châm chọc: "Cậu rất ghét loại người như tôi không phải sao. Hôm nay tự nhiên nói chuyện nhẹ nhàng. Bị quấy rối đến mức điên loạn rồi?" "Tôi là người biết điều đấy, dù tôi không thích kiểu người như anh nhưng lúc nãy anh vừa giúp tôi còn gì. Có một chuyện nữa, việc anh bạo lực với ai đó như thế nào là chuyện của anh, tôi không rảnh can thiệp, nhưng giả sử anh có tình cờ cứu tôi một lần nữa, hy vọng ra tay nhẹ nhàng chút, tôi ghét ai đó vì tôi mà bạo lực với người khác, cũng ghét phải chứng kiến người khác bị thương vì mình.” Tru Vương nghiền ngẫm giây lát, nói: "Tôi cảm thấy lời nói và hành động của cậu khá mâu thuẫn. Lúc nào miệng cũng nói là ghét bạo lực, nhưng hành động của cậu thì hoàn toàn ngược lại. Tôi còn nhận ra một điều, cậu rất vô tâm với người gặp nạn. Lý do là gì?" “Anh dựa vào đâu mà đưa ra lập luận này?” Thẩm Thiên Kỳ thấy hắn hơi kỳ lạ, mới gặp nhau có mấy lần, sao hắn có thể nhìn ra đặc điểm này trên người cậu chứ. Tru Vương móc điện thoại, tay lướt lướt: “Tôi từng thấy cậu vô tư đánh ngã bạn mình trên đường, và tôi còn có thấy cả cái này.” Hắn đưa điện thoại ra trước mặt Thẩm Thiên Vũ.  Đây là đoạn phim của cậu khi ở nhà của Sở Nhất Lâm, khi cậu bị Trúc Vọng đánh mắng cào xé. Chết tiệc! Thẩm Thiên Vũ thảng thốt, quét tay muốn cướp lấy, nhưng Tru Vương đã nhanh tay thu hồi di động và cất vào trong túi. Vốn dĩ cậu đã định cảm ơn một cách đàng hoàng tử tế, nhưng tình huống này thì đã đi quá xa rồi, không màng cảm ơn gì xấc. Tru Vương nói: "Nếu cậu giải đáp thắc mắc của tôi, tôi sẽ xóa nó." Thẩm Thiên Vũ cười khổ: "Anh dựa vào đâu mà muốn biết bí mật của tôi. Anh anh có biết anh đang làm một điều rất khiếm nhã không?!" "Tôi biết." "Anh còn dám nói "tôi biết"! Đến bạn bè tôi còn không dám hỏi thẳng, anh là ai mà lại cưỡng ép tôi nói ra." "Tôi là tôi, tôi không phải họ!" Sao câu này quen vậy? Ôi đệch! Hắn nhái lại câu nói của cậu, đây là lời cậu đã nói với hắn khi ở quán ăn Lục Gia. "Đừng lo, tôi nói là tôi làm, tôi không thích người thất hứa. Cứ coi như thay lời cảm ơn tôi đi." Thẩm Thiên Vũ thật sự bó tay luôn rồi, sao lại có người ngang ngược như vậy chứ, cậu hít một hơi lấy lại phong độ: "Anh chỉ cần biết là xong đúng không?!" Thẩm Thiên Vũ không muốn dây dưa với hắn quá lâu, vả lại cậu là người biết điều, đối xử phũ phàng với người mới cứu mình thì quả là sai trái, nếu như lúc nãy không có Tru Vương hỗ trợ thì chắc giờ này cậu không còn đứng ở đây nữa, mặc dù hắn quay lén cậu thật, nhưng cũng may là hắn chưa tung lên mạng, có lẽ hắn chỉ thật sự chỉ hiếu kỳ, không có dã tâm hãm hại nào khác. Chưa kể, nhỡ đâu hắn ta lấy cái cớ này để đi theo sau cậu mãi thì càng mệt nữa. Cho nên... "Được! Anh thắc mắc vì sao tôi ghét bạo lực nhưng hành động của tôi lại rất bạo lực đúng không!" Tru Vương đang chờ đợi. "Bởi vì tôi hành hung thầy mình đến tàn tật, tôi hối hận, tôi đau lòng, đó chính là vết nhơ mà tôi không thể giũ bỏ, vì vậy tôi ghét nó." Lúc nói ra lời này trái tim cậu đau như có lưỡi cưa cắt qua, nhưng cậu vẫn cố giữ bình tĩnh nói cho hết. Thẩm Thiên Vũ lấy hết dũng khí, nghiêm túc nhớ lại.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD