Chương 11: Không thể bỏ lỡ

2865 Words
Ban đêm ở khu vực này cực kỳ cô quạnh và lạnh lẽo, không có đèn đường, chỉ có vài ánh đèn hắt ra từ nhà dân. Thẩm Thiên Vũ kéo khóa áo khoác lên, đút hai tay vào túi áo, miệng cơ hồ thở ra khói vì lạnh. Cậu phiêu bạc trên đường, lại không biết phải đi đâu, cũng không biết nên làm gì, nhưng cậu không muốn về nhà, cũng không muốn quay lại nhà thầy Sở, chỉ có thể lang thang vô định, chịu lạnh trong gió, chịu rét trong lòng. Nếu có Tự Khiêm đi chung như những lần trước, mọi chuyện chắc chắn sẽ không tệ như vậy. Mẹ của Sở Chấn Hào ghét cậu và hận cậu, nhưng cô ta lại quý mến và nể mặt Tự Khiêm, nên hầu như những lần có Tự Khiêm đi chung cô ta không hề bộc phát quá nhiều. Đi thêm một đoạn, cậu chợt thấy có buồng điện thoại công cộng, không biết còn sử dụng được hay không vì nó khá cũ kỹ, nhưng cậu vẫn quyết đi đến thử vận may. May mắn hết sức, vẫn còn dùng được. Tiếng chuông bên kia mới đỗ có ba giây thì đã có người bắt máy. “Là em đây thầy, là Thẩm Thiên Vũ.” Sở Nhất Lâm thở phào nhẹ nhõm: “Em đang ở đâu? Sao không vô nhà ngồi mà chạy đi vậy?” “Em...em xin lỗi.” “Về chuyện gì?” “Chân...chân của thầy, em xin lỗi.” “Chuyện qua lâu rồi, em nhắc lại làm gì. Có phải vợ thầy lại nói lời nặng nề khiến em đau lòng không?” “Cô ấy nói đúng mà, dù nói nặng hơn, cũng không oan uổng.” “Bỏ đi, thầy không muốn chấp nhặt chuyện cũ. Sao khi em đến đây không gọi báo trước cho thầy. Sao khi nãy thầy gọi em không bắt máy.” “Em bị mẹ tịch thâu điện thoại. Đây là điện thoại công cộng.” “Vậy, em có định đến nhà thầy nữa không? Để thầy chờ cửa.” “Chắc là...để lần sau. Lần khác em và Tự Khiêm sẽ đến chung.” “Ừm, cũng được, vậy em về cẩn thận.” Kết thúc cuộc trò chuyện với Sở Nhất Lâm, Thẩm Thiên Vũ tiếp tục nhấn xuống dãy số điện thoại của Tự Khiêm. “Cậu đến chưa vậy?” Thẩm Thiên Vũ hỏi. Tự Khiêm trả lời: “Tôi đang trên đường tới đây. Mà cậu sao rồi, có bị Trúc Vọng tạt nước hay đổ rác vào người không?” Thẩm Thiên Vũ cười khổ: “Cậu muốn tôi bị vậy lắm sao? Lương tâm cậu bị chó tha rồi hả? Mà này, lát nữa cậu không cần dừng lại trước nhà thầy đâu, đi ngang qua luôn đi, cách đó một đoạn có buồng điện thoại công cộng, tôi đáng đứng ở đó.” “Vậy là tôi đoán không sai. Cậu thực sự bị Trúc Vọng tẩn một trận thật, nếu không cậu đã chẳng đứng ngoài đường như vậy.” “Ừ thì đúng vậy đó. Tôi đang không ổn trong người. Cậu đến lẹ lẹ đi.” Cúp máy xong, Thẩm Thiên Vũ ngồi xuống ghế đá chờ đợi. Tầm chừng mười lăm phút sau, Tự Khiêm đã đến nơi đưa cậu về. Xe chở Thẩm Thiên Vũ và Tự Khiêm vừa rời đi, Hạ Vũ đã từ trong một bụi cây đi ra. Toàn bộ câu chuyện của Thẩm Thiên Vũ đã được Hạ Vũ nghe lén không sót một chữ, đặc biệt là tình huống Thẩm Thiên Vũ bị cô gái kia đánh túi bụi, chửi lên đầu chửi xuống, toàn bộ đã được Hạ Vũ quay phim trong điện thoại. Thực chất, Hạ Vũ không có chủ tâm theo dõi từ đầu, tất cả chỉ là tình cờ. Bởi vì đối diện nhà của Sở Nhất Lâm có một sòng bạc khá lớn, Hạ Vũ lại thường xuyên đến đó chơi, bởi vì sòng bạc này là của Blood Devil, và được sự quản lý của Tru Vương. Khi nãy, sau khi thu về một bộn tiền vì giở trò gian manh, Hạ Vũ liền chuồng về trước. Lúc ra đến cổng, lại tình cờ nhìn thấy "màn kịch” của Thẩm Thiên Vũ ở đối diện, Hạ Vũ không ghìm được sự tò mò, tìm chỗ ẩn thân, quay phim lại tất cả. Và ngay hiện tại, Hạ Vũ đang thỏa mãn đi về sòng bạc tìm Tru Vương, muốn đưa hắn xem đoạn phim này. Hạ Vũ đứng khoanh tay: “Quả nhiên tên này không hề tầm thường. Nó còn dám làm thầy nó trở thành người tàn tật, ngỗ ngáo như vậy. Đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.” Tru Vương ngồi trên ghế xoay xem đoạn phim, mặt không hề biểu lộ một cảm xúc gì. Hắn chỉ cảm thấy người tên Thẩm Thiên Vũ này càng ngày càng hấp dẫn với hắn. Tại sao dòng đời giống như đang cố tình đưa đẩy người này xuất hiện trước mặt hắn vậy? Hắn nghiêm chỉnh lọc lại ký ức, muốn tính thử xem hắn và Thẩm Thiên Vũ này đã chạm mặt bao nhiêu lần. Lần đầu ở quán lão Lục, lần hai ở hành lang triển lãm, lần ba trước cổng triển lãm, lần bốn trên đường, lần năm khi cậu ta rình mò hắn, lần sáu chính là ngày hôm nay, không ngờ nhà thầy cậu ta lại đối diện sòng bạc của hắn. Nếu nhân duyên cứ liên tục lập lại thế này, có phải chăng nếu bỏ lỡ sẽ là một đáng tiếc. “Điều tra thêm về cậu ta.” Tru Vương nói với Hạ Vũ. Sau khi nhận lệnh, Hạ Vũ nghĩ rằng Tru Vương chính là đang muốn tiến hành cho Thẩm Thiên Vũ biết thế nào là lễ độ, y cho rằng mình sắp được hành hạ thằng nhóc xấc xược này cho nên trong lòng  không khỏi háo hức. Khi Thẩm Thiên Vũ về đến nhà là đã gần mười hai giờ đêm. Vừa vào đến nhà, Thẩm Thiên Kỳ liền kéo cậu lại hỏi han tình hình chuyến đi, nhưng cậu chỉ biết lắc đầu chán nản. Hai chị em tâm sự còn chưa vào trọng tâm, Mạc Hoa đã từ phòng đi ra, vậy là nơi đây lại diễn ra một màn cự cãi lần thứ hai trong ngày giữa hai mẹ con. Mạc Hoa khăng khăng nghĩ rằng Thẩm Thiên Vũ là lấy cớ đến thăm Sở Nhất Lâm chỉ để đi ăn chơi lêu lõng với nhóm người xấu kia đến tối khuya mới trở về, dù cho cậu giải thích thế nào thì bà cũng mặc nhiên bỏ ngoài tai, không tin một chữ nào. “Được rồi được rồi, mẹ nghĩ sao cũng được, giờ con mệt lắm, muốn mắng nhiếc thì chờ ngày mai được không.” Thẩm Thiên Vũ kết thúc câu chuyện, bỏ một mạch lên lầu. Mạc Hoa hít thở khó nhọc như sắp xỉu đến nơi, phải nhờ Thẩm Thiên Kỳ đỡ bà ngồi xuống. Vốn dĩ Thẩm Thiên Vũ muốn giữ trạng thái tạm thời tĩnh lặng, nếu Thẩm Thiên Kỳ không thể khiến Mạc Hoa “sáng mắt”, cậu dự định sẽ cho thời gian chứng minh tất cả. Nhưng mới có mấy ngày mà mẹ cậu đã nổi gió dữ dội thế này rồi, không cần đoán cũng biết được, thời gian sắp tới hẳn nhiên sẽ khổ sở trăm bề. Sáng hôm sau, Thẩm Thiên Vũ lại lén lút chuồng ra khỏi nhà thật sớm, nhưng không phải để lang thang vô định, cũng không phải đến nhà thầy Sở chịu nhục, lại càng không phải đến nhà Tự Khiêm tá túc, mà cậu đi xin việc làm thêm. Nhưng trước khi đi tìm việc, cậu phải ghé qua một vài nơi để mượn tiền bạn bè, may mà bọn họ tốt bụng nên cho cậu mượn không ít, nếu tiết kiệm, nhiêu đây cũng đủ xài trong vòng một tháng. Thẩm Thiên Vũ dùng số tiền vừa mượn được đi mua đồ ăn sáng. Ngồi bừa bên vệ đường ăn cho xong, cậu tự nhìn tình cảnh của mình lúc này thật muốn khóc, nhưng là khóc vì tức. Đang yên đang lành, tự nhiên khi không biến thành người cơ cực chỉ vì một lý do lãng nhách. Ăn uống no nê, cậu rong ruổi khắp nơi trong thành phố, tìm kiếm mấy chỗ như, cửa hàng quần áo nam, quán cà phê, nhà hàng lớn nhỏ, cửa hàng thú cưng. Bất kể chỗ nào cũng muốn thử qua, nhưng người chủ ở đó không phải nói “chỗ này không có nhu cầu tuyển thêm người” thì cũng là “em chưa tốt nghiệp nên chưa đủ yêu cầu.” Đến tận chiều tối, cậu mới nhìn thấy một cái quán bar vũ trường rất lớn, màu sắc hoa hòe, sầm uất không thể tả nổi, người ra kẻ vào tấp nập, khách đông như vậy, chắc hẳn sẽ cần rất nhiều nhân viên, thế là cậu đi vào xem thử. Lúc đi đến cửa, cậu nhìn thấy tấm bảng nội quy nói rằng người chưa đủ mười tám tuổi sẽ không được vào, nhưng cậu rất tự tin tướng mạo của mình sẽ bước qua ải này dễ dàng, tuy không phải dạng già trước tuổi, nhưng nhìn chung thì ai cũng nói cậu giống người hai mươi, hai mốt tuổi hơn. Y chang cậu nghĩ, lúc đi vào, mọi người ở đây hoàn toàn không ai nghi ngờ cậu. Thẩm Thiên Vũ vớt được một cậu nhân viên: “Cho hỏi, tôi muốn xin việc làm thì phải gặp ai?” “Cậu đi thằng vào trong, ông chủ đang ở trong đó, cái người hơi lớn tuổi, mặc áo màu đỏ đô, đứng ở quầy bar.” “Cảm ơn.” Vào sâu bên trong, âm nhạc to đến mức cơ hồ như sắp nổ luôn cái loa, ai nấy cũng nhảy nhót điên cuồng như say thuốc lắc. Thẩm Thiên Vũ đi ngang qua dòng người, cuối cùng cũng thấy người đàn ông lớn tuổi mặc áo đỏ. “Chào chú, tôi muốn xin việc làm.” Ông chủ áo đỏ nhìn Thẩm Thiên Vũ từ trên xuống dưới, từ dưới lên trên, quan sát kỹ lưỡng, nói: “Cậu có mang hồ sơ không?” Thẩm Thiên Vũ lấy từ balo ra một bộ hồ sơ, ông chủ áo đỏ mở nó ra xem, hơi lắc đầu nhẹ: “Chưa đủ mười tám tuổi?!” Thẩm Thiên Vũ lại ngửi thấy mùi thất bại, định đưa tay lấy lại hồ sơ đi tìm nơi khác, không ngờ ông chủ áo đỏ lại nói: “Ngày mai bắt đầu làm việc." "Hả?"  "Hình như còn trong kỳ nghỉ hè đúng chứ, vậy thì cậu làm từ tám giờ chiều đến mười một giờ tối. Lương theo tháng, tiền bo tùy khách, cậu có thể giữ lấy.” “Ông nhận tôi thật à? Không phải độ tuổi của tôi có hơi...” “Cậu ý kiến sao? Hay là muốn tôi không nhận.” “Không có không có.” Thẩm Thiên Vũ vội nói: “Tôi thắc mắc vậy thôi. Ngày mai tôi tới.” Thẩm Thiên Vũ như bỏ được tảng đá trong lòng, tạm thời đã không cần phải lo chuyện tiền nong. Nhưng mà hiện tại vẫn chưa làm việc, nên cậu vẫn chưa có tiền, từ đây cho đến hết tháng sau, có lẽ sẽ phải tiếp tục mượn tiền bạn bè. Những người quen biết của cậu hầu như cậu đã mượn hết rồi không thể mượn tiếp, tuy nhiên, vẫn còn một người cậu vẫn chưa mở miệng mượn tiền đó là Tự Khiêm, vì thế, cậu liền bắt taxi đến nhà Tự Khiêm. Cậu mượn Tự Khiêm một số tiền lớn kinh khủng, nhưng con số này đối với Tự Khiêm như con bò rụng cọng lông, cho nên cậu vừa mở lời, Tự Khiêm liền phóng khoáng cho cậu vay mượn. Tự Khiêm đặt mấy cọc tiền lên bàn: “Khi nào có thì trả, không trả cũng sao, “bạn đời” với nhau tôi không câu nệ chuyện tiền nong, tôi không phải người có tính dè sẻn, cậu không cần áp lực.” Nói gì thì nói, đương nhiên cậu sẽ không vì thế mà lợi dụng người ta. Dù sao thì trước khi già nua cậu nhất định phải trả hết cho bằng được. Cất tiền vào balo, cậu tạm thời chia tay Tự Khiêm, sau đó tìm đến một cửa hàng điện thoại, lựa qua lựa lại, cuối cùng chọn một chiếc thoại đắt đỏ, xịn hơn cái cũ đã bị Mạc Hoa lấy đi rất nhiều. Trên đường đi bộ về nhà, Thẩm Thiên Vũ cài lại tất cả các số điện thoại mình nhớ được, sau đó lại gọi đến cho Tự Khiêm, nói rằng đây là số mới, kế đó lại xin Tự Khiêm số điện thoại của người chú làm vệ sĩ của cậu ấy. Định bụng tối nay về sẽ gọi cho người chú này xin được chỉ giáo kinh nghiệm. Về đến nhà, cậu nhanh nhảu chạy nhanh lên lầu khóa cửa lại. Lấy ra mớ tiền vừa mượn được giấu vào tủ kín đáo, khóa chốt cẩn thận, lần này mà bị mẹ cậu biết được là ăn cám luôn, cả Thẩm Thiên Kỳ nữa, dù hiện tại cô đã thành đồng minh với cậu, nhưng cậu không dám chắc chị ấy có lật mặt hay không, cho nên cậu liền giữ bí mật vẫn hơn. Tối đến, sau khi ăn tối xong, cậu liền ba chân bốn cẳng chạy lên phòng, căn bản là không có thời gian để cho Mạc Hoa hoạnh họe. Cậu ngồi lên giường, lấy chiếc điện thoại mới mua ra gọi cho chú của Tự Khiêm. Hồi chuông bên kia kêu lên mười mấy giây thì đã có người bắt máy. “Chào chú, con là Thẩm Thiên Vũ, bạn của Tự Khiêm.” “A, chú nhớ rồi. Lâu quá mới nói chuyện lại với con. Mà con gọi chú có gì không?” “Chú có đang bận không? Nếu có thì ngày mai con gọi lại cũng được.” “Không sao không sao. Con cứ nói đi.” “Chuyện là, con muốn hỏi. Thi tuyển làm vệ sĩ có khó không ạ?” “Hửm?” Chú của Tự Khiêm hơi bất ngờ: “Con muốn làm vệ sĩ? Chú không nghe lầm đấy chứ.” Thẩm Thiên Vũ cười gượng qua điện thoại: “Thật ra đây là lựa chọn khả thi nhất đối với con rồi. Mặc dù con không thích nó lắm.” “Vậy tức là, vì con không biết mình thích cái gì nên mới chọn bừa nghề này đúng không.” “Dạ...đúng là vậy.” “Thật ra thì làm vệ sĩ không chỉ biết đánh đấm là được đâu. Nếu muốn thành công và kiếm được nhiều tiền thông qua ngành nghề của mình, con phải có lòng đam mê nhất định. Nếu con muốn làm vệ sĩ, ngoài đam mê, con cần phải có một chút gì đó gọi là tinh thần nghĩa hiệp trừ gian giúp đời nữa.” Thẩm Thiên Vũ nghe đến chuyên tâm, gật đầu theo từng câu nói. “Vả lại chú nói điều này con đừng giận. Nếu con muốn làm vệ sĩ, trước tiên con nên tập luyên xóa bỏ sự vô tâm của mình trước đã. Thử trở thành anh hùng đi cứu người xem sao. Giống như Tự Khiêm vậy, nhưng đừng lậm quá mức như nó là được.” Thẩm Thiên Vũ cũng đã vô số lần nghĩ tới chuyện thay đổi bản thân một lần nữa, trở thành một người “tốt” đi giúp đỡ mọi người. Nhưng “vết cắn” cũ quá sâu, khiến cậu vô thức không dám “quay đầu.” Chú của Tự Khiêm nói tiếp: “Chú biết vì nguyên nhân năm đó nên con mới trở thành một người như vậy, nhưng đã là quá khứ rồi, con không nên để nó ảnh hưởng đến con.” “Con biết rồi. Cảm ơn chú. Con cúp máy đây.” Thẩm Thiên Vũ lúc đầu còn nghĩ rằng cuộc nói chuyện sẽ kéo dài lâu lắm, nhưng nói đến đây thì cậu không thể tiếp tục được nữa. Cậu cũng nhận ra, có lẽ nghề vệ sĩ chỉ là suy nghĩ bồng bột nhất thời của cậu, căn bản là cậu không có tố chất làm việc này, và cậu cũng không hề hào hứng khi nói về nó. Cậu tựa đầu lên thành giường, thở dài trĩu nặng
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD