Chương 10: Vết nhơ (2)

1463 Words
Đinh đong đinh đong. Thẩm Thiên Vũ nhấn chuông cửa. Chốc lát sau, cuối cùng cũng có người đi ra. Người đi ra là một cậu nhóc nhỏ nhắn dễ thương chừng ba tuổi, cậu bé vừa thấy Thẩm Thiên Vũ đã chạy ùa ra cười tít mắt: “Anh Thiên Vũ! Anh Thiên Vũ tới rồi!” Cậu nhóc bốn tuổi này tên là Sở Chấn Hào. Sở Chấn Hào đang nhón chân mở cửa cho cậu, nhưng hình như hơi quá sức rồi, thằng bé lanh trí, đi tìm một cái ghế đứng lên, hoàn hảo vừa vặn mở cửa. Cửa vừa mở, Sở Chấn Hào liền dang hai tay lên cao, nhảy nhảy nhún nhún vô cùng đáng yêu, âm thanh phát ra ngọng ngọng: “Bế em, bế em.” Thẩm Thiên Vũ cười ôn nhu, khom nhẹ người ôm Sở Chấn Hào bế lên: “Ba mẹ em có trong nhà không?” “Ba em đi dạy thêm chưa về. Mẹ thì ở trong nhà.” Thẩm Thiên Vũ có dự cảm chẳng lành khi cậu bé nói câu này. Y như rằng, chưa kịp nghĩ sâu xa thêm điều gì, trong nhà đột ngột xuất hiện một người phụ nữ: “Tiểu Hào, ai đến vậy?” Người này là mẹ của Sở Chấn Hào, tên Trúc Vọng, cô ta vừa thấy người đến là Thẩm Thiên Vũ, nét mặt nhanh chóng biến sắc, từ ôn hòa trở nên cứng ngắc, sau đó chuyển thành nổi giận, không còn nét nào gọi là hiền diệu hòa đồng. Cố ta vội đi nhanh đến giành lại Sở Chấn Hào, ôm cậu bé trở về tay mình: “Đừng có chạm vào con tôi.” Thẩm Thiên Vũ không đặt nặng câu nói vừa rồi. Cậu muốn tỏ ra thân thiện nhưng cơ mặt không cho phép, thế là lành lạnh nói: “Xin chào. Tôi...” Chát. Cậu dự định nói rằng “tôi đến thăm thầy Sở, muốn gửi thầy ấy một ít quà”, nhưng từ ngữ mới nói ra được phân nửa, cậu đã bị người phụ nữ này tát cho một bạt tay khiến khuôn mặt nghiêng sang chín mươi độ, má phải rát lạnh. “Cậu Thẩm Thiên Vũ, chúng tôi mắc nợ cậu sao? Tại sao cứ bám lấy chúng tôi mãi không buông vậy? Cậu có còn là người không? Là người nhưng tại sao không hiểu tiếng người vậy.” Sở Chấn Hào nhìn Trúc Vọng, ngây ngô hỏi: “Mẹ ơi, tại sao lần nào anh Thiên Vũ đến đây mẹ cũng chửi anh ấy vậy?” Cô ta không quan tâm Sở Chấn Hào nói gì, một mực hướng về Thẩm Thiên Vũ đay nghiến: “Cậu gây ra những gì cho nhà chúng tôi không lẽ cậu quên hết rồi sao, sao cậu có thể mặt dày mày dạng đến đây đều đặn mỗi năm như vậy.” Thẩm Thiên Vũ không đổi biểu tình, mi mắt hơi rũ xuống, không lạnh nhạt cũng không hòa nhã, cậu chính là đang nhẫn nhịn, bởi cậu biết mình là người sai: “Tôi làm vậy là muốn bù đắp.” “Bù đắp?” Cô ta nhìn xuống tay Thẩm Thiên Vũ, thấy cậu đang cầm một cái cái túi, bên trong là đồ ăn và trái cây. Cô ta chồm tới giật lấy nó, cười méo mó: “Bù đắp bằng thứ này? Tôi không cần.” Nói xong liền ném nó ra đường, đồ ăn văng đầy đất, trái cây lăn ra tùm lum. “Cậu có đi chưa? Hay đợi tôi gọi cảnh sát.” Thẩm Thiên Vũ nắm lòng bàn tay, vẫn cương nghị đứng vững. Trúc Vọng không chịu nổi nữa, khóe mắt đỏ kè, mặt mũi nhăn nhó đến khó coi, cô ta thả Sở Nhất Hào xuống đất, sau đó đi đến đánh tát triền miên vào người Thẩm Thiên Vũ, vừa đánh vừa đẩy, nắm áo cũng có, cào cấu cũng có. Thẩm Thiên Vũ thì đứng yên chịu trận. “Đi mau, đi ra khỏi nhà tôi, có nghe không hả. Đồ có mẹ sinh mà không có cha dạy, mau cút đi, cút cút cút.” Cô ta hét to đến đau cả họng. Sở Chấn Hào ở bên dưới đã khóc ré lên. "Mẹ ơi, đừng đánh anh mà." Chịu đựng một hồi, Thẩm Thiên Vũ nghiến răng nghiến lợi, hai tay nắm chặt đến mức lòng bàn tay đang dần trở nên đau rát. Cuối cùng, cậu bùng phát trở lại, đẩy mạnh cô ta, đồng thời quát lớn: “Đủ rồi đó!" Trúc Vọng té xuống đập mông xuống đất. Sở Chấn Hào lại khóc lớn hơn. Thẩm Thiên Vũ chưa nguôi ngoai, chợt đi nhanh đến, mạnh bạo kéo tay cô ta đứng dậy, cảm tưởng vào một giây tiếp theo, có thể Thẩm Thiên Vũ sẽ nhào tới tát lại vào mặt cô ta thêm máy phát, nhưng cậu không làm thế, cậu đang dốc sức kìm nén chính mình. “Thế nào, cậu muốn làm gì?” Trúc Vọng ngênh mặt thách thức, trong đôi mắt lại ngân ngấn nước mắt: “Cậu muốn khiến tôi trở thành một con người tàn phế giống như cách cậu đã làm với chồng của tôi chứ gì?” Thẩm Thiên Vũ nhất thời đông cứng, trái tim run rẩy. Cậu biết, cậu nhớ, cậu hiểu điều này. Cậu đã khiến người thầy của mình trở nên tàn phế hai chân, chuyện đã qua lâu rồi, nhưng mỗi khi có người nhấn mạnh nó lần nữa, lương tâm cậu lại một phen đau nhói, cảm giác khổ sở cùng cực. Thẩm Thiên Vũ run rẩy nói: “Tôi không có. Tôi chưa từng muốn khiến ai đó trở nên...tàn tật.” “Cậu câm miệng cho tôi." Trúc Vọng quát lớn câu đầu, đến câu thứ hai lại nhẹ giọng: "Cậu không có quyền nói ra lời đó đâu. Nghe nó giả tạo lắm.” “Tôi xin lỗi.” Thẩm Thiên Vũ cố chấp nói tiếp. “Xin lỗi? Lời xin lỗi này có khiến chân của Sở Nhất Lâm lành lặn trở lại không? Có khiến gia đình tôi bớt khổ cực hơn không?” Đúng lúc này, một chiếc xe taxi dừng lại trước nhà, tài xe xuống xe, mở cốp xe sau, lấy ra một cái xe lăn đã gấp gọn, nhanh tay mở banh nó ra đặt dưới đất, sau đó dìu người trên taxi ngồi lên. Người ngồi xe lăn là một người đàn ông ba mươi lăm tuổi, tên là Sở Nhất Lâm, Sở Nhất Lâm cảm ơn tài xế một tiếng rồi tự lăn bánh đi tới. “Thẩm Thiên Vũ? Sao em lại đến đây giờ này.” Thẩm Thiên Vũ nhìn Sở Nhất Lâm ngồi trên xe lăn, hình ảnh này không còn xa lạ với cậu, lần nào cậu đến đây cậu cũng nhìn thấy cảnh này, nhưng hôm nay mẹ của sở nhất hào vừa nhắc lại nguyên nhân khiến Sở Nhất Lâm thành ra thế này, là do cậu, cho nên ngay khoảnh khắc này cậu khó thở vô cùng, không dám đứng đây thêm một phút nào nữa. “Em xin lỗi.” Thẩm Thiên Vũ nói xong liền bỏ chạy. Sở Nhất Lâm lo lắng vươn cổ gọi to: “Thẩm Thiên Vũ, tối rồi em còn đi đâu nữa. Thẩm Thiên Vũ.” Ba mươi phút sau, Sở Nhất Lâm thấy Thẩm Thiên Vũ vẫn chưa quay lại, liền gọi vào di động của cậu, nhưng cuộc gọi không thực hiện được. Sở Nhất Lâm đang lo rằng không biết Thẩm Thiên Vũ có gặp chuyện bất trắc hay không. “Đừng có trông ngóng thằng nhóc đó nữa. Nó mà đến nữa, tôi cũng không cho nó vào. Anh không thấy nó đã khiến anh trở thành thứ gì sao?” Trúc Vọng nói. Sở Chấn Hào từ trong phòng đi ra, dụi dụi mắt, hình như đang ngủ thì bị thức giấc, cậu bé nhào đến ôm lấy Sở Nhất Lâm: “Ba ba, anh Thiên Vũ khi nào mới quay lại.” Sở Nhất Lâm ôm nó để nó ngồi lên đùi mình: “Con thích anh ấy lắm sao?” “Vâng ạ. Anh ấy cho con bánh kẹo, chơi với con rất vui.” “Vậy ngày mai hai cha con mình đi tìm anh ấy, chịu không?” Trúc Vọng không lĩnh nhận nổi cảnh tượng này: “Hai cha con các người, đều bị điên hết rồi.” Cô ta tức tối đi vào phòng đóng cửa cái rầm. .
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD