Ngày hôm nay là một nắng đẹp. Thẩm Thiên Vũ tỉnh giấc trên giường và phát hiện ra vẫn chưa hết kỳ nghỉ hè, cảm giác này hạnh phúc không có gì sánh bằng, chưa vui vẻ được bao lâu, cậu lập tức phát hiện ra một chuyện nữa, đó là Mạc Hoa vẫn còn giữ tài sản của cậu chưa trả lại, một cỗ bi hài lại dấy lên trong lòng ngực.
Trong lúc ăn cơm, bầu không khí bao vây bàn ăn u ám vô cùng. Đặc biệt là giữa Mạc Hoa và Thẩm Thiên Vũ.
Chuyên cần ăn uống một hồi, Thẩm Thiên Vũ lên tiếng đầu tiên “Mẹ, lát nữa con đi gặp thầy Sở. Mẹ đi chung không?”
Mạc Hoa cau mày, khó chịu ra mặt, bà là người theo chủ nghĩa cực đoan, bà cho rằng hành động này của Thẩm Thiên Vũ không hề tự nguyện, bởi vì bà hiểu rõ Thẩm Thiên Vũ. Mỗi khi con trai mình đã hoặc đang làm gì đó sai trái không đường hoàng, đứa con này sẽ luôn tìm cách che giấu, và cách che giấu chính là tìm một công việc gì đó tốt đẹp rồi giả bộ làm nó, mục đích là để đánh lạc hướng mọi người nghĩ rằng mình vô tội.
“Mẹ nghĩ không sai mà. Con chính là đang muốn quay về con đường cũ.”
“Mẹ lại nghĩ gì nữa vậy? Con chỉ hỏi mẹ có muốn đi cùng con đến nhà thầy hay không thôi. Quay về đường cũ gì ở đây.” Thẩm Thiên Vũ bất lực thật sự.
Mạc Hoa bỏ đũa xuống, đứng lên nói lớn: “Mẹ nói cho con biết. Nếu con còn qua lại với đám du côn du đãng trên tivi hôm trước. Đừng hòng mẹ trả lại thẻ tín dụng và điện thoại cho con.” Bà bỏ đi lên lầu không thèm ăn nữa.
Thẩm Thiên Vũ cũng đặt đũa xuống, vò đầu bứt tai, tức đến thổ huyết. Kiểu này thì ăn uống gì nổi nữa: “Chị, nói thử em nghe. Chị cũng giống mẹ nghĩ em như thế hả?”
“Vậy em thành khẩn thú thật với chị đi. Em với đám người trên tivi đó là như thế nào? Sao lại quen bọn họ.” Thẩm Thiên Kỳ húp một miếng canh, nói tiếp: “Nếu em làm chị tin tưởng, chị sẽ giúp em giải thích với mẹ.”
Nghe Thẩm Thiên Kỳ nói vậy, tim Thẩm Thiên Vũ chợt lóe lên hy vọng, cậu nhiệt tình kể lại vụ việc ở quán ăn Lục Gia, không sót một chi tiết nào, quyết tâm khiến Thẩm Thiên Kỳ về phe của mình, áp lực sẽ giảm đi đáng kể.
Thẩm Thiên Kỳ gật gù: “Thì ra là vậy. Em chỉ chạm trán bọn họ khi ở quán ăn tại Anh thôi đúng không? Bọn họ không đi theo em về đây đúng chứ.”
Mọi thứ đang đi đúng hướng, nếu cậu nói rằng hôm qua cậu mới vừa chạm trán với tên cầm đầu trong nhóm côn đồ đó lần nữa, vậy thì công sức kể chuyện lôi kéo Thẩm Thiên Kỳ từ nãy giờ coi như đổ sông đổ biển. Cậu chần chừ một lát, quyết định nói ngược lại: “Đúng rồi, em chỉ gặp họ ở Anh, về nước thì không gặp nữa.”
“Được rồi. Chị sẽ hợp sức với em phân bua cho mẹ hiểu.” Cô gắp một miếng thịt cho vào miệng: “Phải rồi, hồi nãy em nói là muốn đi gặp thầy Sở. Chị với mẹ cũng muốn đi lắm, nhưng chị nghĩ em nhờ Tự Khiêm đi chung sẽ như mọi khi sẽ tốt hơn, mẹ với chị già rồi yếu lắm, không đủ sức chống lại bão tố đâu. Một lần là tởn tới già rồi.”
“Em biết rồi.”
Một giờ chiều, Thẩm Thiên Vũ chuẩn bị rời khỏi nhà để đi đến gặp Sở Nhất Lâm, Sở Nhất Lâm chính là thầy giáo cấp hai của cậu. Mọi thứ đã sẵn sàng, lúc này âm báo tin nhắn trên màn hình khung chat máy tính kêu lên, cậu tiến đến.
“Thiên Vũ, cậu đến nhà thầy trước được không? Tôi bận đưa một con mèo hoang bị thương đến bệnh viện. Nếu cậu sợ thì cứ đến đó rồi đứng chờ tôi, tôi sẽ đến sau.” Tự Khiêm.
Thẩm Thiên Vũ lắc đầu thở ra, nhắn lại: “Cậu cứ lo cho con mèo đi. Tôi đi một mình được. Cùng lắm thì bị đá vào thùng rác thôi.” Tắt máy tính, đi xuống lầu.
Cậu xuống đến bậc thang cuối cùng, Thẩm Thiên Kỳ đưa cho cậu một bao đồ ăn, có cả trái cây: “Đem cái này tặng cho thầy giúp chị. Còn cái này...” Cô nhét tiền vào túi Thẩm Thiên Vũ: “Đi đường có tiền mà xài.”
“Thật không tin được.” Thẩm Thiên Vũ tưởng mình đã lạc vào thế giới song song, người con gái đứng trước mặt cậu không còn là Thẩm Thiên kỳ thuần túy nữa, Thẩm Thiên Kỳ thực thụ làm sao có thể hiền dịu ân cần và đôn hậu như vậy được. Bà chị mà thường ngày chuyên môn liếc xéo rồi hay bì tị gây sự vô cớ với mình biến mất rồi sao.
Thẩm Thiên Kỳ đi guốc trong bụng Thẩm Thiên Vũ, cô biết cậu đang kinh ngạc về cô. Thẩm Thiên Kỳ liền nói: “Không cần phải bất ngờ. Quà cáp là lẽ đương nhiên. Còn tiền này không phải của chị. Là tiền của em đó. Vừa nãy chị lẻn vào phòng mẹ lấy lại giúp em, nhưng lấy nhiều chắc chắn sẽ bị phát hiện, chỉ lấy được chừng thôi.”
Trên xe buýt, Thẩm Thiên Vũ luôn nhìn qua cửa sổ bần thần, giống như đang suy tư một vấn đề rất lớn, đôi mắt hơi trĩu nặng. Đoạn đường từ nhà cậu đến nhà Sở Nhất Hào đi xe buýt mất khoảng bốn tiếng, khi xuống xe trời cũng đã gần tối. Lúc đến nhà thầy ấy thì trời đã tối đen. Cậu nhấn chuông cả buổi không thấy ai ra mở cửa.
Lát sau, có một người phụ nữ trung niên ăn mặc không đúng với lứa tuổi, tô son trát phấn quá mức đi đến nói với cậu: “Đừng gọi nữa, gia đình bọn họ chuyển đi hơn hai tháng trước rồi.”
Thẩm Thiên Vũ đen mặt: “Dì có biết họ chuyển đi đâu không?”
Người phụ nữ lòe loẹt tự nhiên ngước mắt nhìn trời, bàn tay chìa ra trước mặt ngoe nguẩy ngón tay. Đây chính là lợi dụng tình hình để kiếm chát. Cậu nghiêm nghị nghĩ thử, đưa tiền cũng được thôi, nhưng sao cậu chắc được người phụ nữ sẽ nói thật chứ.
Người phụ nữ lòe loẹt lại nói: “Thế nào? Tôi làm hành động này cậu hiểu mà đúng không?”
Thôi kệ đi, đánh cược một lần vậy, đã mất mấy tiếng đồng hồ ngồi xe đến đây rồi, không thể bỏ về với hai bàn tay trắng được. Nghĩ vậy, cậu thọc tay vô túi lấy ra vài tờ tiền đưa cho người phụ nữ lòe loẹt.
Bà ta nhìn xuống đếm đếm: “Chỉ có nhiêu đây?!”
“Cạn kiệt rồi. Không còn để đưa thêm cho dì đâu.” Tôi đâu có điên mà đưa hết cho dì.
Người phụ nữ lòe loẹt lắc đầu nhìn mấy tờ tiền, không cam tâm cho lắm, nhưng sau cùng cũng chấp nhận nói cho cậu biết. Bà ta chỉ tay về phía sau lưng cậu: “Bên đó, cái nhà có hai chậu cây hai bên. Là nhà bọn họ.”
Thẩm Thiên Vũ xoay người lại nhìn.
Ôi đệch! Chỉ cách chỗ này có năm căn.
Thẩm Thiên Vũ dở khóc dở cười, quay lại đối mặt với người phụ nữ lòe loẹt: “Dì đúng là biết cách kiếm chát. Làm vậy có khác nào lừa gạt lấy tiền.”
“Nè chàng trai trẻ. Cái gì mà lừa gạt. Cậu nhờ tôi chỉ nhà, tôi chỉ đúng nhà rồi còn gì.”
“Nhưng số tiền tôi đưa dì không thỏa đáng.”
“Có chỗ nào không thỏa đáng. Tôi nói cậu nghe, người nhà bên nói dặn hàng xóm quanh đây là nếu cậu lại đến đây tìm, nhất định không được chỉ. Tôi là người duy nhất phá lệ nó cho cậu biết, nhiêu đây tiền vẫn còn ít đó.”
Nghe câu này xong, ý chí Thẩm Thiên Vũ bắt đầu bị lung lay, hỏi tiếp: “Vậy, dì có biết tại sao nhà đó muốn chuyển đi nhưng lại không chuyển đi xa không? Nếu muốn trốn tôi, sao không chọn nhà xa một chút.”
“Tôi đương nhiên biết. Họ nói với tôi cái này gọi là “ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất”.”
Thẩm Thiên Vũ lại xách đồ đạc đến căn nhà có hai chậu cây hai bên, định nhấn chuông, sau đó lại rụt tay về, cảm thấy mình thật là mặt dày, nhà người ta chuyển đi năm lần bảy lượt là vì cậu, vậy mà cậu vẫn bám riết tìm tòi nhà người ta không buông. Nhưng không còn cách nào khác, cậu là đang có ý tốt mà.