Chương 8: Vận mệnh xoay vòng

3759 Words
Thẩm Thiên Vũ cảm thấy dù cho có đánh nhau hay không cũng liên quan đến cậu, tại sao phải phụ giúp người ta xoay sở. Cậu chưa kịp phản đối, Tự Khiêm đã nhanh chân vồ đi, cậu khổ tâm đuổi theo. Cách đó vài mét có một con hẻm, Tự Khiêm chạy đến ngó đầu vào. Thẩm Thiên Vũ cũng vừa đuổi tới, nói: “Cậu bớt can thiệp vào chuyện người khác được không? Bộ cậu là siêu anh hùng giải cứu thế giới hả? Sao việc gì cũng muốn giải quyết dùm người ta vậy? Đi về với tôi.” Tự Khiêm “suỵt” một tiếng, ngụ ý bảo Thẩm Thiên Vũ yên lặng. Phía cuối con hẻm là một nhóm người mặc vest đen đang vung tay đá chân loạn xạ, trong đó, có một người mặc đồ khác với những tên còn lại, người này cũng mặc màu đen nhưng là áo thun đen cùng áo khoác jeans đen, đội nón đen che nửa khuôn mặt, không thể nhận diện ngũ quan. Thẩm Thiên Vũ lắng đọng quan sát, đầu óc ngờ ngợ, nói thầm: “Sao càng nhìn lại càng thấy vóc dáng của người này có chút quen quen vậy?" Tự Khiêm bên cạnh ngứa ngáy tay chân vì muốn cứu người, lúc xắn tay áo chuẩn bị nhào ra thì bị Thẩm Thiên Vũ kéo lại. "Cậu định làm gì?" Tự Khiêm hất cằm về phía cuối con hẻm: "Cậu nhìn đi. Bảy, tám người xúm lại đánh một người, rõ ràng là hội đồng." Thẩm Thiên Vũ chưa hiểu: "Vậy thì sao?" "Thì chạy vào giúp người đội nón một tay." Thái độ Tự Khiêm vô cùng hiển nhiên. "Cậu bị điên à?" Thẩm Thiên Vũ trong lòng đỡ trán: "Tôi biết cậu khỏe rồi, nhưng cậu không phải đối thủ của bọn chúng đâu. Họ lại đông như vậy, cậu vào đó chỉ có nước làm bao cát cho người ta đánh thôi. Đừng có lúc nào cũng tự mang phiền toái vào người." Tự Khiêm kiên quyết: "Cậu biết tính tôi mà. Tôi mặc kệ. Nhất định phải giúp. Tôi sẽ không thua bọn họ. Cứ chờ xem." Thẩm Thiên Vũ lắc đầu bất lực. Người như Tự Khiêm sao có thể sống đến giờ này cơ chứ, đáng lẽ người này phải bị ''xử trảm" từ lâu rồi mới đúng. Chỉ thích ôm đồm chuyện của người khác, mà toàn là chuyện nguy hại. Khuyên răng cỡ nào cũng vô dụng, Thẩm Thiên Vũ chịu thua: "Ờ ờ, tôi kệ cậu đó, muốn làm gì thì làm đi, không quan tâm nữa." Tự Khiêm sẵn sàng xông ra cứu nguy. Nhưng đúng này, cục diện bên trong bất ngờ minh bạch. Đây rõ ràng không phải tám người hội đồng một người, mà nhìn giống như tám người kia đang hợp sức cố gắng áp chế một “con quái vật” hùng mạnh. Người đội nón đen cơ bản không cần ai giúp đỡ, bởi hắn mới là kẻ chiếm ưu thế, cán cân chiến thắng hoàn toàn nghiêng hẳn về phía hắn. Hắn vung tay vung chân vài đường liền khiến nhóm người kia té ngang. Ít phút sau, tất cả nằm la liệt, người ôm bụng, người ôm đầu, người không thể nhúc nhích.   Thẩm Thiên Vũ tập trung theo dõi tình hình, lúc này phát hiện sự thật, bèn cười một tiếng: "Tự Khiêm, cậu lo bò trắng răng rồi. Bên nào mới thực sự là bên cần giúp đỡ.” Vẫn chưa dừng lại, lúc này, tên đội nón đen thò tay vào túi quần lấy ra thứ gì đó nhỏ gọn, bấm một phát, thứ đó lập tức "phực" ra một lưỡi dao sáng bóng. Tự Khiêm trợn mắt cả kinh: "Không ổn rồi, tên đó định giết người." Nói xong, lại ngoan cố muốn tiến lên lần nữa, kết quả vẫn bị Thẩm Thiên Vũ kéo trở về. "Cậu bình tĩnh đi. Để tôi suy nghĩ." Thẩm Thiên Vũ ban đầu vẫn ôm khư khư suy nghĩ “không nên nhúng tay vào thì hơn”, nhưng đã đến nước này rồi, dù cậu có răng đe thì Tự Khiêm cũng không chịu thoái lui, thế nên cậu buộc phải đồng lòng với Tự Khiêm. Tự Khiêm sực nhớ: "Tôi nhớ rồi, cách đây không xa có đồn cảnh sát, cậu đi báo đi, tôi ở lại canh chừng." "Cậu ở đây một mình ổn không?" "Không ổn cũng phải ổn. Cậu đi nhanh lên đi, không kịp bây giờ." Thẩm Thiên Vũ cắn răng gật đầu: "Vậy nhớ cẩn thận. Cậu mà bị phát hiện là chết chắc đó." "Ừm." Thẩm Thiên Vũ thập thò cảnh giác, xác thực xung quanh an toàn rồi lập tức rời đi báo án. Tự Khiêm yên vị tiếp tục quan sát canh chừng, người đội nón đen hiện tại không chút động tĩnh, hắn chỉ cầm con dao và đứng đó bất động, Tự Khiêm cau mày tự hỏi: "Sao anh ta đứng yên vậy?" Tự Khiêm vô tình nhìn xuống đất, phát hiện một cái bóng cao lớn của ai đó đang lớn dần, tức là phía sau đang có người lại gần. Linh tính mách bảo sắp có biến cố, Tự Khiêm vờ như chưa biết gì, chờ cái bóng tiến sát gần hơn, y lập tức đứng phắt dậy, xoay người dùng tay quất vào má đối tượng, người kia thế mà đỡ được, lại còn phản đòn vào bụng y. Tự Khiêm bị cú này làm cho thụt lùi hai bước. Một tay ôm bụng, một bên ngước nhìn mặt đối thủ. Đúng là ngoại hình khoa trương dọa người, thân hình cao lớn lại còn xăm trổ, chân mày đeo khuyên, đặc biệt là đôi mắt vô hồn băng lãnh, cảm quan như ánh mắt của hung thần ác sát. Không ngờ trên đời lại có một người mang ánh nhìn lạnh buốt đáng sợ như vậy. Lúc này cảm nhận cái bụng vẫn còn khá đau. Lòng tự cường của Tự Khiêm chợt nổi dậy, bản thân dù gì cũng là dân học võ từ nhỏ, lưu loát ba, bốn môn võ, sao có thể chịu thua sút dễ dàng, nhất định phải đánh trúng tên này ít nhất hai phát. Bình phẩm đối thủ một hồi, Tự Khiêm chấp nhất xông lên, giơ chân đá vào đầu Hạ Nguyên, Hạ Nguyên bình đạm né đòn. Tự Khiêm tiếp tục đấm thẳng trực diện, Hạ Nguyên không cần di chuyển quá nhiều cũng dễ dàng chụp được, bẻ sang một bên giữ chặt, duỗi cánh tay còn lại ra bóp chặt cổ y. Lực tay Hạ Nguyên không chút dung túng. Ngoài cảm giác khó thở và nhói buốt, cái siết cổ này đối với Tự Khiêm giống như một cú tát vào lòng tự tôn. Không cam chịu, Tự Khiêm cố gắng phản kháng, cuối cùng cũng làm Hạ Nguyên giật lùi thả tay, lúc này Tự Khiêm khom người ho sặc sụa, cuối cùng cũng có cơ hội thể hít thở lấy lại oxy: "Muốn giết tôi? Không dễ đâu." Nói xong, lại tiếp tục lao đến đá vào hông Hạ Nguyên, lần nữa bị Hạ Nguyên tóm chặt đặt bên hông. Tự Khiêm mừng thầm, một tư thế tuyệt vời để áp dụng định luật đòn bẩy. Dựa vào cách Hạ Nguyên giữ chặt chân y, y thuận lợi nâng toàn bộ cơ thể lên không trung, đồng thời dùng chân còn lại đá mạnh vào đầu địch thủ. Hạ Nguyên bị dính đòn làm nửa người lật hẳn sang một bên. Tự Khiêm an toàn đáp xuống, đắc chí chưa được bao lâu thì bị ai đó chặt lén sau gáy, trước mắt trời đất tối sầm lại, sau đó ngã lăn ra đất. Hạ Vũ là người ra tay. Hạ Ân khụy thấp người dò la gương mặt Tự Khiêm: "Tên này cũng được phết. Vừa đẹp trai lại còn giỏi võ. Lâu lắm rồi mới có một đối thủ xứng tầm với cậu đấy Hạ Nguyên...Tiếc là chết sớm." Một lát sau, Thẩm Thiên Vũ cùng ba người cảnh sách đi đến vị trí ẩu đả. Thẩm Thiên Vũ quay ngoắt loạn xạ, cực nhọc tìm người. Thật kỳ lạ, ở đây hoàn toàn không có ai, vô cùng yên bình, ngay cả Tự Khiêm cũng biến mất. Thẩm Thiên Vũ nói chỉ mình cậu nghe: "Bảo là ở đây canh chừng cơ mà. Không lẽ...? Một trong ba người cảnh sát nói: "Này, cậu đang đùa phải không? Cảnh sát chúng tôi không rảnh để hùa theo mấy trò tinh nghịch vớ vẩn của đám trẻ các cậu đâu." Thẩm Thiên Vũ hàm oan, tông giọng hơi mất kiểm soát: "Lừa các chú làm gì. Thật sự lúc nãy ở đây có đánh nhau, tôi tận mắt chứng kiến đấy, người đó còn rút dao định đâm bọn họ nữa. Bạn tôi cũng nhìn thấy." Người cảnh sát nọ cũng mất kiên nhẫn: "Vậy người đâu?" Thẩm Thiên Vũ cứng mồm, trong lòng đang cực kỳ hỗn loạn: "Tôi…" Những hình ảnh máu me của Tự Khiêm bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, những suy nghĩ cực đoan đang bức cậu đến phát điên, thần trí hoang mang tột độ. Tự Khiêm bị người đó phát hiện rồi sao? Hắn ta giết cậu ấy bịt đầu mối rồi ư? Mình phải ăn nói thế nào với gia đình Tự Khiêm? Cả đời này phải sống trong cắn rứt hay sao? Người cảnh sát nhắc lại: "Sao nào. Nếu là sự thật thì người đâu?" Thẩm Thiên Vũ rối như tơ vò, đôi mắt vô định, nét mặt căng thẳng: "Tôi không biết.'' Ba người cảnh sát đồng lòng lắc đầu, cố giữ bình tĩnh để không mắng vào mặt Thẩm Thiên Vũ: "Tôi thấy đủ rồi đấy. Mạng sống con người không phải chủ đề đem ra đùa giỡn. Lần sau cậu còn giở trò, chúng tôi phạt cậu đấy." Ba người cảnh sát cứ thế bỏ đi, để mặc Thẩm Thiên Vũ đứng đó vô thần hỗn độn. Gió lạnh thổi qua khiến tâm tình cậu nhuốm màu tang thương. Nghĩ đến việc Tự Khiêm bị sát hại, bàn chân Thẩm Thiên Vũ không còn đứng vững mà ngồi ''uỵch" xuống đất, vò đầu bức tai như điên loạn. Tự trách bản thân sao không cứng rắn ngăn Tự Khiêm từ đầu. Trong lúc đang giày xéo tâm can, cậu chợt nghe thấy tiếng động phát ra từ cái thùng gỗ gần đó. Cậu chần chừ giây lát, tự giác kéo lại tinh thần, mạnh dạn đi đến xem thử. Ngay lúc định mở nắp thùng vạch trần bên trong, chiếc thùng tự dưng động đậy, nắp thùng đã tự động mở ra. Thẩm Thiên Vũ giật thót tim, chân vô thức thụt lùi nửa bước. Bên trong thùng gỗ là Tự Khiêm đang ngồi xoa xoa gáy. Thẩm Thiên Vũ dụi dụi mắt, sau đó hét lên: "Aaaaaaa." Tự Khiêm bịt một bên tai, rệu rạo đứng lên, nói: "Cậu có im ngay không? Tai tôi sắp hỏng rồi." Thẩm Thiên Vũ gần như chắc chắn Tự Khiêm đã bị xử tử, lúc này thấy y xuất hiện đột ngột, Thẩm Thiên Vũ không khỏi hoảng hồn, nhắm mắt chắp tay trước ngực, hối hả nhận sai: "Tự Khiêm à xin lỗi cậu, nếu như lúc nãy tôi kiên định lôi cậu đi theo thì cậu đã không bị giết. Nếu tôi không để cậu một mình thì cậu đã không phải chết trẻ thế này. Cậu có ghét hay hận tôi thế nào cũng được, nhưng mà cậu đừng có dọa tôi kiểu này, xin cậu đó." Tự Khiêm chống hông nhìn cậu: "Nói nhảm đủ chưa." Thẩm Thiên Vũ sợ run cả người, duy trì mắt nhắm chắp tay, thành khẩn nói: "Nếu dưới âm phủ buồn chán quá, cậu cứ xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi chúng ta tâm sự nhé, đừng có hiện về kiểu này được không? Cậu biết tôi ghét ma quỷ mà." Tự Khiêm bước ra khỏi thùng gỗ, cười khổ: "Ma cái đầu cậu, tôi chưa chết." Nghe vậy, Thẩm Thiên lấy hết can đảm hé mắt nhìn, thăm dò hết hai phút mà vẫn chưa hết hoang mang. Tự Khiêm chợt nghĩ ra một cách: "Nếu vẫn chưa tin. Cho cậu đấm tôi một phát, xem có phải ma hay không." Kỳ thực Tự Khiêm chỉ nói đùa ai ngờ Thẩm Thiên Vũ làm thật. Cậu mạnh bạo dồn sức vào quả đấm này, quất thẳng vào má Tự Khiêm, Tự Khiêm giật mình chặn lại, tuy không bị đấm vào mặt nhưng cú chặn này lại làm cho cánh tay Tự Khiêm tê rần. Cũng may Thẩm Thiên Vũ là bạn thân của y nên mới không bị y tung cước ngược lại. Sau khi chứng thực người trước mặt không phải ma quỷ dọa người, Thẩm Thiên Vũ vứt được gánh nặng. Bảo Tự Khiêm kể lại tường tận súc tích tình huống đã xảy ra. Nghe xong, Thẩm Thiên Vũ vô cùng cảm thán, nói: "Cũng may là hắn không giết cậu. Có lẽ số vận của cậu chưa tận." Cậu dừng một lúc rồi hỏi tiếp: "Thế cậu có thấy mặt người nón đen không?" "Không thấy. Chỉ thấy đàn em của hắn là một tên xăm hình đeo khuyên." Thẩm Thiên Vũ gật gật, trong đầu cậu chợt nhớ đến đàn em của Tru Vương. Nhưng mà người xăm hình trên thế giới này không ít, cậu liền nghĩ chắc không trùng hợp đến mức đó đâu nhỉ. Thẩm Thiên Vũ không có ý định hỏi tiếp, chủ động bảo "ai về nhà nấy". Tự Khiêm thắc mắc nhẹ: "Lúc trưa nói muốn ngủ lại mà, sao đồi ý rồi?" "Nghĩ lại rồi, không thì hơn. Mẹ tôi mà biết tôi qua đêm ở ngoài lại còn dính líu tới cảnh sát, thế nào bà ấy cũng suy diễn lung tung rồi làm ầm lên." Hai người tạm biệt nhau tại đó. Tự Khiêm rời đi trước, riêng Thẩm Thiên Vũ vẫn trụ lại giây lát nhìn ngó hiện trường tìm kiếm dấu tích còn sót lại, nhưng cũng chẳng thấy gì, cậu tự hỏi: "Rốt cuộc hắn ta có giết đám người đó không nhỉ?" "Cậu nghĩ có không?" Một giọng nói đột xuất vang lên sau lưng Thẩm Thiên Vũ. Cậu vừa xoay người chưa kịp phản ứng, tên đó hung hăng dùng tay bịt miệng cậu đẩy sát vào tường. Do lực đầy quá mạnh nên phần lưng và phần đầu của Thẩm Thiên Vũ bị va đập vào tường khá đau, đầu óc hơi choáng váng, nhưng cậu không hoảng sợ hay vùng vẫy. Chỉ là hơi bất ngờ khi nhìn thấy người trước mắt. Là tên đội nón đen. Hắn chưa đi. Hắn vẫn luôn ở quanh đây sao? Thẩm Thiên Vũ bị đối phương chặn miệng không nói được gì. Thế là hắn lên tiếng trước: "Hứa rằng không hét lên. Tôi liền thả tay." Thẩm Thiên Vũ bức bách trong lòng. Tôi đây có phải con gái đâu mà gặp chuyện gì cũng la toáng lên. Coi thường nhau quá đấy. Thấy Thẩm Thiên Vũ không trả lời, hắn mất nhẫn nại: "Đồng ý không. Hay muốn tôi cắt luôn tiếng của cậu?" Thẩm Thiên Vũ chưa bao giờ sợ những kiểu đe dọa thế này, dù vậy cũng không còn cách nào khác, đành phải "ừm'' một tiếng cho xong chuyện. Hắn yên tâm hạ tay, sau đó không kiêng kị mà vô tư tháo nón xuống, để lộ toàn bộ gượng mặt với người đối diện. Thẩm Thiên Vũ co rút ấn đường. Lại là anh ta, hèn gì lúc nãy thấy rất quen mắt. Gặp hoài vậy không biết. Vậy là cậu đã nghĩ đúng, người đánh Tự Khiêm là đàn em của hắn. Tru Vương nhìn chằm chằm Thẩm Thiên Vũ, thần sắc xám xịt, tà khí vây quanh: "Cậu và tên nhóc kia đã thấy được những gì? "Vô tình đi ngang. Không thấy được gì." Thẩm Thiên Vũ hời hợt. Cậu vừa dứt câu, Tru Vương đấm mạnh một phát vào tường. Âm thanh da thịt va chạm vào tường đá vô cùng sống động bên tai làm Thẩm Thiên Vũ một thoáng run nhẹ. Tru Vương nửa phần đe dọa: "Không cần biết vô tình hay hữu ý. Nếu có lần sau, không đơn giản là bị đánh ngất rồi nhét vào thùng đâu." Từ nhỏ, Thẩm Thiên Vũ đã tự trang bị cho mình phương cách kiềm chế sợ hãi, cho nên lúc này gương mặt Thẩm Thiên Vũ không hề biểu lộ một sự sợ hãi nào, nhưng thật ra bên trong lại có chút hồi hộp. Thế nhưng sự che giấu cảm xúc của cậu lại không qua mắt được người tinh ý như Tru Vương. Hắn bỗng nhiên cười nửa miệng rồi hạ tay khỏi tường, nói: "Sợ?" Thẩm Thiên Vũ phủ nhận: "Không sợ." "Bị đe dọa tính mạng mà vẫn không sợ. Vậy cậu sợ cái gì?" Sắc thái của Tru Vương khi thốt ra lời này vô cùng gian manh. Hắn cúi đầu nhìn Thẩm Thiên Vũ từ trên xuống dưới, tiến sát vào người cậu, đưa tay nâng cầm cậu lên cao: "Sợ bị cưỡng bức không?" Thẩm Thiên Vũ cực ghét kiểu người ăn nói khiếm nhã thế này. Cũng chẳng trách, mấy tên lưu manh thì làm sao biết được thế nào gọi là khiếm nhã. Cậu hất tay hắn ra, khó chịu ra mặt: "Hỏi làm gì?" Tru Vương chân thành nói ra nguyện vọng: "Dáng vẻ khi sợ sệt co ro của cậu, tôi rất muốn thấy." Thẩm Thiên Vũ cười khẩy: "Vậy tiếc quá, anh sẽ không bao giờ được toại nguyện đâu, bởi vì tôi không sợ bất cứ thứ gì, kể cả...cưỡng bức." Từ lúc Thẩm Thiên Vũ đưa cảnh sát tới, Tru Vương vẫn luôn quanh quẩn ở đây. Nhớ lại tình huống khi nãy, lúc Thẩm Thiên Vũ hét toáng lên khi nghĩ Tự Khiêm là “oan hồn trở về", nên hắn biết lúc này Thẩm Thiên Vũ đang nói dối. Tuy vậy, hắn cũng không muốn ép buộc đào sâu chuyện này, ôn tồn tỏ ra tin như thật. Thẩm Thiên nghiêm túc chuyển chủ đề: "Đám người lúc nãy thế nào rồi?" Tru Vương thong thả đáp: "Nếu tôi nói họ vẫn ổn, đang rất an toàn. Cậu sẽ tin?" Thẩm Thiên Vũ không cần suy nghĩ quá nhiều: "Không tin." "Vậy thì đừng hỏi. Tôi cũng lười thành thật." "Không hỏi cái đó cũng được. Vậy còn bạn tôi, lúc anh phát hiện ra cậu ấy sao không giết người diệt khẩu." Thẩm Thiên Vũ vướng mắc.  “Vì tôi không xấu xa đến mức ấy. Chỉ biết đánh người. Không biết giết người." Tru Vương nói dối không chớp mắt, không biết ngượng miệng là gì. Thẩm Thiên Vũ cảm thán: "Không ngờ cũng có chút nghĩa khí.'' Tru Vương ra vẻ hiển nhiên. "Vì anh không làm hại bạn tôi nên tôi sẽ bỏ qua chuyện này không báo với cảnh sát. Coi như đây lời cảm ơn. Tôi sẽ coi như chưa nhìn thấy gì. Vậy nhé. Đi đây. Không hẹn ngày tái ngộ." "..." Tru Vương cảm thấy có gì đó sai trái. Người nên nói câu "tôi sẽ bỏ qua chuyện này" phải là hắn mới đúng chứ, vì hắn là người phát hiện ra cậu kia mà. Còn về cảnh sát, không phải bản thân hắn tự phụ, nhưng sự thật là dẫu cho Thẩm Thiên Vũ có gọi một đội quân cảnh sát đến đây thì bọn họ cũng không làm được gì hắn. Bởi vì trong quá khứ, hắn đã từng trực tiếp đối đầu với cả trăm cảnh sát, và kết cuộc là hắn vẫn đứng đây, vẫn ung dung thoải mái. Chờ Thẩm Thiên Vũ đi khuất, nhóm bốn người "thuộc hạ" của Tru Vương mới ló đầu ra. Đa số đều tỏ ra không vừa lòng. Lúc nãy sau khi đánh ngất Tự Khiêm, Hạ Nguyên dự định tiêm cho Tự Khiêm một liều thuốc "thiên đường" chào vĩnh biệt. Ai ngờ đâu Tru Vương ra lệnh dừng tay, bảo bọn họ nhét Tự Khiêm vào thùng gỗ và không được thắc mắc. Cái cách giải quyết này khiến tứ Hạ một phen kinh hãi mất hồn. Hiện tại Hạ Vũ là người khó chịu nhất, hướng về Tru Vương mà quạu quọ: "Em không hiểu anh luôn đấy. Tự nhiên hôm nay giở trò nhân từ." Hạ Ân hùa theo, vừa nói vừa quơ tay múa chân diễn tả hình thể: "Phải đó. Chẳng giống thường ngày chút nào. Đại ca chỉ cần cho hai tên nhóc đó vài nhát dao "phập phập", đem xác đi tiêu hủy "xoẹt xoẹt" như mấy tên kia là xong rồi. Em quá buồn đại ca." Hạ Văn phát biểu vào trọng tâm: "Anh Vương, sao lại tha cho hai người bọn họ vậy?" Tru Vương đưa tay che miệng ngáp một hơi: "Nhiều chuyện quá." Hắn bỏ qua sự hoài nghi của mọi người, xoay cổ bóp vai, làm biểu cảm uể oải: "Về!'' Hạ Ân không cam tâm, ù ù cạc cạc quay sang hỏi Hạ Nguyên: "Đại ca có kể chuyện gì bí mật cho cậu nghe không? Dạo này anh ấy lạ lạ." "Không có.” Kỳ thực Tru Vương chưa từng kể bất cứ điều gì cho Hạ Nguyên nghe, từ trước đến nay vẫn vậy, mọi thứ đều do Hạ Nguyên tinh tế tự cảm nhận, nhưng kỳ lạ là tất thảy đều đúng y như thần. Vì thế mỗi lần Hạ Ân, Hạ Vũ, Hạ Văn nếu muốn biết Tru Vương nghĩ gì muốn gì hay định làm gì, chỉ có cách hỏi Hạ Nguyên là phương pháp đúng đắn nhất. Hâ Ân lại hỏi: "Vậy cậu nghĩ thế nào. Đại ca bị làm sao thế?" Tất cả đang vểnh tai chờ đợi đáp án từ Hạ Nguyên. "Rồi sẽ biết thôi." "..." Trả lời kiểu này cũng như không trả lời. Cả đám thất vọng tràn trề. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD