Sáng hôm sau. Vì không muốn giáp mặt hai người phụ nữ đáng sợ nên Thẩm Thiên Vũ cố tình dậy sớm và rời khỏi nhà dù không hề muốn.
Trước khi rời khỏi phòng, cậu đã lật tung hết cả phòng cũng không tìm thấy điện thoại và tiền bạc đâu. Cuối cùng cũng hiểu ra, là mẹ cậu lại "giở trò". Kết quả vẫn phải chọn cách tạm thời "đi bụi" một ngày trong hiện trạng không một xu dính túi.
Cậu lén la lén lút xuống nhà mà không dám bật đèn vì sợ bị phát hiện, hành động trong im lặng như ăn trộm, hậu quả là khi xuống gần hết cầu thang thì bị vấp té ê hết cả mông mà không dám kêu la, mất hơn mười lăm phút mới mò ra tới cửa chính.
Lúc này đã hơn chín giờ sáng. Thẩm Thiên Vũ vẫn đang lang thang với cái bụng đói meo, cộng thêm "căn bệnh" viêm màng túi mà Mạc Hoa mới tặng cho. Hiện tại nhìn cậu thật giống người vô gia cư không nơi dựa dẫm, cậu hận mình chửi người.
"Cũng tại mấy tên đó mà mình phải khổ sở như này. Đúng là xui xẻo."
Cách chỗ đó bảy mét, bên cạnh bờ sông, Tru Vương từ trong một cửa hàng đi ra, trên tay đang mở gói thuốc lá, lấy ra một điếu, dựa người trên chiếc mô tô Kawasaki Z1000 màu đen phì phèo vài hơi, hút đến hai phần ba điếu thuốc, hắn vô tình nghiêng đầu nhìn sang, và vô tình nhìn thấy Thẩm Thiên Vũ.
Hắn suy nghĩ chốc lát, dụi tắt điếu thuốc rồi vứt đi, đi bộ về phía đó, chặn đường người ta.
Thấy dưới đất có hai bàn chân chắn trước mặt, Thẩm Thiên Vũ ngước lên, liền kinh ngạc. Sao người này lại ở đây? Không phải hắn ta ở Anh sao? Đùa nhau à?
Thẩm Thiên Vũ mau chóng thu liễm biểu cảm bất ngờ, chủ động lờ đi, lách người bước qua hắn. Lướt qua chưa được nửa mét, khuỷu tay cậu thình lình bị hắn túm lại kéo về vị trí cũ.
“Đau!” Thẩm Thiên Vũ khó chịu kêu lên.
Tru Vương buông tay, hỏi: "Còn nhớ tôi?''
Thẩm Thiên Vũ nói bụng: "Phí lời, người như anh tôi quên được sao Vì anh và đồng bọn của anh nên bây giờ tôi mới lang thang thế này đó.''
Thấy cậu im lặng, Tru Vương mất kiên nhẫn: ''Không nghe tôi hỏi sao. Cậu nhận ra tôi à?''
Thẩm Thiên Vũ hờ hững nói dối: "Không nhớ. Không nhận ra.''
Tru Vương không mảy may mất mặt, tâm tình không lay động, bình thản đáp lại: "Cậu không nhớ ra tôi, nhưng tôi thì nhớ ra cậu. Nói đúng hơn, là không quên được."
Thẩm Thiên Vũ ngờ nghệch, không hiểu vì sao da gà nổi lên tùm lum, cậu lầm bầm trong miệng: "Nói cái quái gì vậy không biết?!"
Tru Vương định nói tiếp thì bị người kia cướp ngang: "Này anh, bây giờ tâm trạng tôi đang rất tệ, làm ơn đừng có bắt chuyện với tôi được không, tôi thực sự không muốn liên quan gì đến những người như anh đâu.''
Tru Vương nhướng một bên mày, hỏi lại: "Người như tôi?"
Thẩm Thiên Vũ thẳng thắng: "Đúng. Người như anh!"
Thẩm Thiên Vũ biết rõ dự định của Tru Vương là muốn giao thiệp với mình, tuy cậu không rành rọt mục đích của hắn là gì, là tốt hay xấu, là lành hay họa, nhưng dù sao cậu cũng không muốn dính dáng đến hắn, cậu phải đánh phủ đầu, từ chối nhanh lẹ.
"Tôi với cậu tiếp xúc mới có...một lần. Làm sao cậu biết tôi là người thế nào?''
Tru Vương định nói là “hai lần”, nhưng hắn chợt nhớ, lần thứ hai hắn và Thẩm Thiên Vũ gặp nhau là khi hắn đi cướp kim cương tại triển lãm, hôm đó hắn lại bịt mặt kín mít, Thẩm Thiên Vũ chắc chắn không nhận ra, vậy nên hắn liền hạ xuống còn một lần.
Thẩm Thiên Vũ khẳng định: ''Lần trước ở quán ăn, những gì anh và đồng bọn anh làm với ông chủ quán tôi đều thấy hết. Không cần tương tác quá nhiều, nhìn vào là biết ngay. Anh là kiểu người thường xuyên giở thói hung hăng, chuyên dùng bạo lực, rất thích đè đầu cưỡi cổ người khác, ngang tàng, hống hách, không coi ai ra gì.”
Dừng lại một lát, cậu nói tiếp: “Xin lỗi nhé, tôi kỳ thị loại người như anh." Nếu không phải vì hắn gián tiếp khiến cậu trở thành “kẻ không nhà” thì cậu đã không nói ra câu cuối.
Thẩm Thiên Vũ cũng tự thấy mình hơi vô lý, vì chính cậu mới là người tự gây ra cớ sự này vì chưa thể giải thích rõ với gia đình, nhưng cậu không có thói quen tự trách bản thân cho nên đành phải trách người trước mặt vậy.
Tru Vương cười lạnh, tiến sát gần cậu: "Cậu có biết lá gan của cậu lớn đến mức khiến tôi phải khâm phục không?" Không phải bây giờ hắn mới khâm phục, ngay từ đầu tiên gặp ở quán Lục Gia, khi cậu đối mặt với hắn ở khu triển lãm, và cả khi cậu thanh tịnh giúp hắn chạy trốn nữa, tất cả đều làm hắn phục sát đất.
Thẩm Thiên Vũ vẫn đứng yên, dùng tay chìa ra đặt lên ngực Tru Vương ngăn lại, không cho hắn tiến sát hơn nữa: “Cảm ơn, quá khen rồi.” Dứt lời, cậu liền bỏ đi.
Sau khi cậu đi khuất, Tru Vương nở nụ cười nham hiểm khó đoán. Hắn tự hỏi, tại sao chỉ trong thời gian ngắn mà người này có thể thu hút hắn đến thế, rõ ràng hình dáng của Thẩm Thiên Vũ không phải gu hắn thích, tính cách còn khá ngang ngược xấc xược. Có lẽ từ lần đầu chạm mặt, sự "dũng cảm" của Thẩm Thiên Vũ đã gây ấn tượng với hắn, cậu không giống những người khác, cậu không sợ hắn, nghĩ gì nói đó, không giả vờ câu nệ, không miễn cưỡng nịnh hót hắn, không hai mặt giả tạo như nhiều người ngoài kia. Đã lâu lắm rồi mới có một người dám nói chuyện với hắn kiểu khích tướng thế này. Nghĩ tới đây, Tru Vương không khỏi hứng thú mà lạ lẫm.
Cách đó không xa có một cây cổ thụ khá lớn. Giữa thân cây có ba cái đầu thò ra nhìn về phía Tru Vương. Đầu Hạ Ân ở vị trí thấp nhất, nhận xét: "Thằng nhóc láo xược, ngay cả mấy lão đại trong giới chưa ai dám nói cái giọng đó với đại ca, nó nghĩ nó là ai vậy."
Đầu Hạ Vũ nối tiếp ở vị trí giữa: "Một mình mày tức chắc, máu điên của tao đang sục sôi đây này."
Hạ Văn cũng không ngoại lệ, trở thành cái đầu trên cùng: "Mà này, sao tao thấy anh Vương không có vẻ gì là tức giận nhỉ. Anh ấy chịu thua hả?''
Hạ Ân nêu sáng kiến: “Tụi mình cho nó một bài học đi.''
Hạ Vũ hưng phấn: "Duyệt. Này đầu xám, rốt cuộc cái đầu của mày cũng có ích rồi. Còn mày sao Hạ Văn, triển không?''
* “Đầu xám” ở câu này có hai ý, một là vì tóc Hạ Ân màu xám (xám tro), hai là vì trong mắt Hạ Vũ lúc nào Hạ Ân cũng ngốc ngốc xám xịt, không được thông tuệ.
Hạ Văn dùng ngón cái quẹt mũi: "Triển thì triển.'' Một khắc sau đột nhiên xuống tinh thần, nghĩ nghĩ: "Nhưng mà, tao thấy không ổn lắm, hay là tham vấn Hạ Nguyên trước đi. Hạ Nguyên có “khả năng đặc biệt”, cậu ấy có thể đọc được suy nghĩ của anh Vương. Tao thấy tự ý càn quấy không hay cho lắm, lỡ anh Vương phát hiện thì chết chắc.''
Bàn bạc xong, Hạ Văn đại diện gọi điện cho Hạ Nguyên tham khảo ý kiến. Hạ Văn gật gật đầu mấy cái: “Được rồi, tôi biết rồi. Hẹn gặp lại.”
“Cậu ta nói gì?” Hạ Vũ hỏi.
“Cậu ta nói “không phải lúc này”. Hết rồi.”
Tuy Hạ Nguyên không nói rõ lý do, nhưng bọn họ biết rằng, lời nói của Hạ Phong cũng chính là đáp án của Tru Vương, kháng lệnh Hạ Nguyên cũng như kháng lệnh Tru Vương. Vì thế âm mưu hại người buộc phải tạm thời phải gác lại.
Giữa trưa, Thẩm Thiên Vũ lang thang buồn chán, sau cùng quyết định đến nhà Tự Khiêm đại náo.
Nhà Tự Khiêm nằm trong khu biệt lập chỉ dành cho giới thượng lưu. Một căn biệt thự to tướng, thiết kế hiện đại sang trọng hiện đại. Một nơi to lớn như vậy nhưng chỉ có một người ở. Bố mẹ Tự Khiêm thực sự hào phóng quá mức khi tặng con trai món quà khủng khiếp thế này, nhà giàu có khác.
Vừa tới nơi, Thẩm Thiên Vũ bấm chuông liên hoàn, Tự Khiêm bịt một tai đi ra mở cửa: "Đừng bấm nữa. Cậu muốn nhà tôi thay chuông bao nhiêu lần nữa đây.''
"Ai bảo cậu lề mề." Đẩy Tự Khiêm sang một bên, tự do xông thẳng vào nhà không chút khách khí, cậu chạy thẳng vào bếp, mò đến chiếc tủ lạnh tìm đồ ăn.
Một lát sau Tự Khiêm bước vào, một cảnh tưởng vô cùng chống mặt, trên bàn ăn đầy ắp vỏ bánh vỏ kẹo, bốn quả táo nằm trên dĩa đều bị cắn mất một nửa, mấy lon nước ngọt dẹp lép nằm lăn lóc dưới sàn. Còn thủ phạm thì dửng dưng ngồi húp mì gói rột rột.
Tự Khiêm đau đầu đỡ trán, bắt tay vào xử lý tàn dư của ai đó. Tay chân dọn dẹp miệng lưỡi phàn nàn: "Hình như kiếp trước tôi mắc nợ cậu. Sao mà khổ quá vậy nè. Người khác nhìn vào có khi lại tưởng tôi là ông bố đơn thân có thằng con ngỗ nghịch là cậu đấy."
“Cậu thông cảm đi. Từ khi xuống bay ngày hôm qua tới giờ tôi chưa ăn gì. Lại còn đi bộ đường dài đến đây.”
“Sao không đi xe buýt, bắt taxi cũng được mà?”
“Sạch tiền.”
“Sao không gọi tôi. Tôi đưa người ra đón.”
“Điện thoại bốc hơi.”
Ăn uống no say, Thầm Thiên Vũ tiếp tục tìm đến rạp chiếu phim tại gia của Tự Khiêm. Xem hết ba, bốn bộ phim hành động Mỹ. Đến chạng vạng, cậu lục lọi tủ quần áo đồ sộ của Tự Khiêm, lấy ra một chiếc chiếc quần bơi màu đen mặc vào, sau đó chạy ùa ra sân nhảy thẳng xuống hồ, cứ thế bơi qua bơi lại cho đến khi bụng đói.
Buổi tối, cả hai ra ngoài ăn tối, vì trong nhà bây giờ chẳng còn gì để ăn, toàn bộ thức ăn đã bị chén sạch bởi Thẩm Thiên Vũ.
Ăn xong, hai người cùng đi dạo.
"Đến tột cùng là có chuyện gì vậy? Sao lại đến mức lấy nhà tôi làm nơi tị nạn?'' Tự Khiêm hỏi.
Thẩm Thiên Vũ rầu rĩ: "Tôi với mẹ có chút hiểu lầm. Không dám ở nhà.''
"Muốn tâm sự không?"
Thẩm Thiên Vũ lắc đầu: "Không thì hơn. Nói ra càng phiền não, quên đi."
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, bất giác nhận ra đã đi một đoạn khá xa, nơi họ đang đứng khá vắng vẻ, đèn đường thưa thớt, chỉ có tiếng gió thét gào và lá cây va chạm. Tự Khiêm bất ngờ dừng chân, dang tay chắn ngang người Thẩm Thiên Vũ ngụ ý dừng bước: ''Chờ chút, cậu nghe tiếng gì không?"
"Tiếng gì? Có nghe gì đâu."
Tự Khiêm "suỵt" một tiếng, tinh ý khẳng định: "Là tiếng ẩu đả, gần chỗ này có đánh nhau. Đi xem thử đi."