Sau khi được cảnh sát đưa về tận khách sạn. Thẩm Thiên Vũ đi một mạch lên phòng, mang trên mặt một câu chữ “đang giận lẫy Tự Khiêm”. Dù cho Tự Khiêm có nói gì làm gì, cậu cũng làm như không quan tâm. Nếu Tự Khiêm không lo chuyện bao đồng ngay từ đầu thì cậu đâu cần phải đuổi theo rồi gặp quá trời rối rắm. Nhưng cục diện giận dỗi không diễn ra quá lâu, ngủ qua một giấc, Thẩm Thiên Vũ đã nguôi ngoai.
Lúc này, cậu đang ngồi trên giường đếm số tiền còn dư trong người, tính toán kiểm kê một hồi, lập tức vác ba lô rời khỏi phòng khi trời vừa sáng hẳn.
Cùng lúc đó, bốn người Hạ Ân, Hạ Vũ, Hạ Văn, Hạ Nguyên đang ngồi trong một quán cà phê yên tĩnh, bọn họ ngồi sát cửa sổ lớn. Hạ Ân say mê thưởng thức bánh ngọt. Hạ Vũ cặm cụi vào điện thoại chơi game, lâu lâu sẽ phát ra mấy câu chửi tục vì thua trận. Hạ Văn tập trung đánh bàn phím trên laptop. Hạ Nguyên từ tốn nhâm nhi cà phê.
Không lâu sau Tru Vương cũng vào quán, kéo ghế ngồi xuống cạnh Hạ Nguyên.
“Sao rồi anh, ổn không?” Hạ Văn đóng máy tính lại, quan tâm hỏi về nhiệm vụ hôm qua.
Hạ Ân đang nhồm nhoàm một đống bánh ngọt, quay sang trái, hướng vô mặt Hạ Văn, nói: “Hỏi nhảm ghê, đại ca nhà mình có khi nào mà không ổn.”
Hạ Vũ ngồi đầu bàn bên trái Hạ Ân, nhìn thấy liền mắng: “Cái thằng này, ăn hết rồi hẵng nói, phun đầy mặt người ta rồi kìa, ở dơ vừa thôi. Đồ bất lịch sự! Đã vậy còn ăn chậm như rùa bò, nề nếp chó cắn.”
Hạ Ân ăn thì vẫn ăn, nhưng không quên mạnh miệng phản pháo: “Mấy thằng nói đạo lý thường sống trái với đạo lý. Mày nói tao sao không tự nhìn lại mình. Trong nhà này người bất lịch sự và thiếu quy củ nề nếp nhất là mày chứ ai.”
“Mày!” Hạ Vũ bình thường bốc đồng vô tội vạ, ai nói gì làm gì không vừa ý mình là nổi trận phong ba bão táp, nhưng những lời vừa rồi của Hạ Ân quá là đúng, không thể chối cãi, Hạ Vũ đành chịu nhượng bộ một lần: “Dẹp mẹ đi. Tha cho mày lần này.”
Hạ Ân trề môi bỡn cợt: “Đuối lý rồi chứ gì. Tao nói đúng quá mà.”
Hạ Vũ tức tốc gắp một miếng thịt to đùng nhét vào mồm Hạ Ân: “Ăn dọng cho hết đi. Ngậm cái miệng lại.”
Hạ Ân định móc ra ném vô mặt Hạ Vũ, nhưng chợt thấy đồ ăn ngon không nên lãng phí, có ném cũng phải ném vào thùng rác, vì thùng rác xứng đáng hơn cái mặt "thúi" của Hạ Vũ.
Hạ Văn lúc này vô tình nhìn qua cửa sổ liền thấy Thẩm Thiên Vũ bên kia đường, cậu đeo tai nghe, một tay nắm dây ba lô trên vai, một tay đút túi quần khoan thai sải bước.
Hạ Văn liền rú réo đồng bọn: “Ê ê ê, nhìn kìa, thằng nhóc ngang tàng.”
Cả bọn đồng loạt nhìn theo hướng Hạ Văn chỉ dẫn, ngay cả Tru Vương và Hạ Nguyên thường ngày vô cảm, bây giờ cũng hiếu kỳ nhìn theo.
Thẩm Thiên Vũ đang đi trên đường, phía sau bất ngờ có người chạy tới chụp vai cậu. Chẳng kịp nói câu nào, Thẩm Thiên Vũ giật mình cảnh giác, tức khắc tóm chặt bàn tay đang nắm vai mình, tạo thành tư thế thuận lợi rồi vật mạnh người nọ ra đằng trước khiến người ta nằm lăn qua lăn lại kêu than, chuẩn bị xuống tay lần nữa, cậu chợt nhận ra người quen: "Tự Khiêm!”
Xác nhận không phải kẻ địch, Thẩm Thiên Vũ tháo tai nghe xuống, cảm thấy khó xử, nói: “Là cậu sao bạn hiền, xin lỗi nhé, tôi đang nghe nhạc, không để ý xung quanh, cậu có bị gì không?”
Tự Khiêm ngồi trên đất mặt nhăn mày nhó xoa gáy: "Hơi mạnh tay đó, cậu mà cứ thế này có ngày đi tù mọt gong. "
Thân hình Thẩm Thiên Vũ và Tự Khiêm chênh lệch không quá nhiều, cao lớn vừa phải, cơ thể thon dài, vẻ đẹp khỏe mạnh tươi trẻ của tuổi thanh thiếu niên tràn đầy nhựa sống, nhưng nếu có một cuộc thi về thân thủ sức mạnh, Thẩm Thiên Vũ chắc chắn thua sút Tự Khiêm vài bậc. Vừa rồi may là Tự Khiêm không đánh lại.
Thẩm Thiên Vũ đưa tay kéo Tự Khiêm đứng dậy, không biết điều mà trách móc: "Ai bảo cậu cố tình đùa giỡn."
Tự Khiêm vừa phủi phủi tay áo vừa hồi đáp: "Tôi đùa giỡn bao giờ? Chưa kịp nói câu nào cậu đã động thủ."
"Được rồi. Là lỗi tôi, tại tôi hết." Thẩm Thiên Vũ đành nhận sai.
“Nhưng mà cậu chạy theo tôi có chuyện gì? Sao không ở khách sạn ngủ tiếp đi.” Thẩm Thiên Vũ hỏi tiếp.
Tự Khiêm thăm dò: “Cậu còn giận tôi về chuyện hôm qua về trước mà không đợi cậu sao? Tôi giải thích rồi mà. Vì tôi tưởng cậu đã rời khỏi đó.”
“Tôi nói giận cậu bao giờ. Tôi hỏi thật tâm mà. Giờ này còn sớm, sao không ngủ tiếp đi. Tôi đi mua đồ một chút.”
“Cậu nói gì vậy? Muốn mua đồ sao không mua hôm qua. Hôm nay là ngày chúng ta về nước. Tôi chạy theo cậu chính là muốn hỏi việc này. Sắp đến giờ ra sân bay cậu còn định đi đâu nữa.”
“Cái gì?” Thẩm Thiên Vũ phát giác nhận thức, đúng là hôm nay là ngày về nước: “Chết thật. Tôi quên mất.”
Hai người trao đổi ánh mắt ba giây, không báo trước mà nhất loạt chạy hô lên: “Chạy!”. Ba chân bốn cẳng chạy vèo như vũ bão, khẩn trương trở về khách sạn dọn đồ.
Tru Vương bên đây thấy hết toàn bộ, hắn cảm thấy sự việc kia hơi nhảm nhí nhưng lại có phần đáng yêu. Trong đáy mắt hắn nhen nhóm sự tư lự khó đoán.
Hạ Ân đã ăn xong, đang tinh vi rà soát cảm xúc trên ngũ quan Tru Vương, tranh thủ lúc hắn không để ý, chồm người nói với Hạ Nguyên: "Cậu nhìn vào mắt đại ca đi, có thấy sự khác lạ nào không?!”
Hạ Nguyên thâm trầm, nghiêm túc quay sang quan sát Tru Vương, cuối cùng buông xuống một câu cụt ngủn: "Không biết."
Hạ Ân mất hứng. Cậu không biết thì ai biết!
Chưa bỏ cuộc, Hạ Ân quay sang phía còn lại, ghé vào tai Hạ Văn, Hạ Vũ, tiếp tục to nhỏ cùng một chủ đề. Hai người họ vừa nghe Hạ Ân nói xong thì lập tức tập trung theo dõi nét mặt Tru Vương, mang thái độ cực kỳ hóng chuyện.
Hạ Văn thâm sâu phỏng đoán: "Không chắc lắm, nhưng theo tao nghĩ, anh Vương đang tính kế xử phạt thằng nhóc kia vì hôm trước nó dám khinh thường bọn mình."
Hạ Ân lú lẫn: "Mày nói gì vậy. Khinh thường cái gì. Nó khinh thường tụi mình bao giờ?"
Hạ Vũ chỉ trích thậm tệ: “Đồ ngu muội. Nuôi ăn tốn cơm. Bớt nhuộm tóc lại cho cái não nó thoáng."
Bị Hạ Vũ đả kích, Hạ Ân chuyển giọng lớn tiếng: "Ngu muội? Tốn cơm? Nè, một ngày không gây sự với tao là mày ăn không ngon ngủ không yên hả thằng ôn dịch."
Hạ Vũ đẩy ghế đứng lên: "Mày nói ai là “thằng ôn dịch” hả thằng kia."
Hạ Ân cũng đá ghế đứng lên, chỉ vào mặt Hạ Vũ: "Tao nói mày đó."
Hai bên không chịu lép vế mà tiếp tục lời qua tiếng lại không hồi kết, lôi mấy chuyện trên trời dưới đất không liên quan gì đến nhau ra mà nói, một cuộc cãi vã không có nội dung cố định, không có logic, cực kỳ chấm hỏi. Không hiểu những thứ này có chỗ nào đáng để cãi nhau, vậy mà cũng kéo dài thườn thượt ra được.
Hạ Vũ nói lớn: "Có tin tao đấm mày nhập viện không hả thằng tóc bạc già cỗi chết trôi."
"Tao mới hai mươi mốt tuổi, tóc bạc cái đầu mày, già cỗi bà nội mày, chết trôi bà ngoại mày." Hạ Ân kích động.
Hạ Vũ cười hừ một tiếng gợi đòn: "Ò, nếu không phải già cỗi, vậy là máu mày có vấn đề rồi, nên đầu tóc mới bạc trắng như thế. Đừng có lại gần tao nhé, mắc công lây bệnh."
Hạ Ân bức xúc vô bờ: "Mày bị mù màu à, tóc tao màu xám, không phải màu trắng, là do nhuộm chứ không có bệnh tật gì hết. Thằng điên!''
Hạ Vũ trả lại: "Điên con mắt mày."
Hạ Ân chấp nhất cãi tiếp: "Mắt tao bình thường, mắt mày mới điên á."
Tru Vương từ đầu luôn trầm tư suy nghĩ về Thẩm Thiên Vũ nên không để ý, bây giờ mới phát giác Hạ Ân, Hạ Vũ lại cãi nhau, hắn hỏi Hạ Nguyên: “Chuyện gì vậy?”
Hạ Nguyên tĩnh lặng, giả vờ đáp: “Em không biết.”
Nửa tiếng trôi qua. Cục diện không hề thuyên giảm. Hạ Văn chống cằm bất lực nhìn hai người họ đấu võ mồm. Hạ Nguyên thủy chung vô cảm.
Tru Vương đau đầu xoa huyệt thái dương. Dù là anh lớn trong nhóm nhưng hắn vẫn chào thua việc này. Trước đây hắn còn nghiêm túc nghĩ ra biện pháp là cắt phăng lưỡi của cả hai hoặc là dùng kim chỉ may bít môi của họ lại, như vậy nhà cửa may ra mới được yên ắng. Nhưng cuối cùng suy nghĩ đó bị chính hắn dìm xuống, bởi chính tay hắn đã cứu rỗi cuộc đời bọn họ, sẽ không có chuyện hắn hủy hoại bọn nó một lần nữa. Tuy nhiên vẫn có ngoại lệ, nếu bọn họ phản bội hay làm điều gì vượt ranh giới của hắn, sẽ không có chuyện thủ hạ lưu tình.
Sau khi Thẩm Thiên Vũ và Tự Khiêm sắp xếp đồ đạc bỏ vào va li, nhân viên khách sạn liền đưa hai người ra sân bay. Sau nhiều tiếng ngồi máy bay, cuối cùng cũng về đến nơi. Lúc này đã là sáu giờ chiều.
Thẩm Thiên Vũ bước vào nhà, chưa kịp thay giày thì đã nghe thấy âm thanh "chiến tranh" quen thuộc của mẹ và chị gái. Hai người ngồi trên sofa giành nhau gì đó.
"Mẹ đang xem thời sự con giành cái gì." Giật lấy điều khiển chuyển sang kênh khác.
Thẩm Thiên Kỳ cằn nhằn: "Nhưng con đang coi phim mà."
Mạc Hoa: "Xem mấy cái phim đó có gì hay, vô bổ gần chết. Thay vì suốt ngày xem phim tình cảm rồi khóc sướt mướt thì mau đi kiếm người yêu đi, bao nhiêu tuổi rồi hả. Định ế tới già hay sao?''
Thẩm Thiên Vũ đi ngang xem nhẹ tình huống, vào bếp rót cốc nước, nửa thật nửa đùa nói: ''Mẹ nói đúng đó, chị đã hai mươi bảy tuổi rồi, cứ mơ mộng trẻ con kiểu này thì ai mà dám rước. Sau này em không nuôi chị đâu, em nuôi mẹ với vợ thôi."
Thẩm Thiên Kỳ quay ngoắt nhìn Thẩm Thiên Vũ, híp mắt liếc xéo: "Thằng em trời đánh về rồi."
Mạc Hoa cười tươi phụ họa: "Con trai lúc nào cũng thương mẹ nhất. Vừa về đến nhà liền nói được một câu mây lòng mát dạ. Chứ ai như đứa con gái này, có cái tivi cũng tranh giành với bà già đã cất công nuôi nó."
Mạc Hoa lại nói: “Sao rồi? Đi chơi có vui không con trai.”
Vui? Không chết là may lắm rồi đó mẹ à.
“Dạ vui lắm. Vui đến phát khóc luôn. Nhưng mà có một chút trục trặc, con bỗng nhiên quên ngày về, không kịp mua quà.”
“Không sao. Con trai đi chơi vui vẻ là được rồi. Quà cáp làm gì. Mạ lên lầu tắm rửa đi nghỉ ngơi đi. Khi nào tới giờ cơm mẹ sẽ bảo đứa con gái xấu xa này lên kêu con.”
Thẩm Thiên Vũ uống xong cốc nước, liền đi tới lè lưỡi chọc quê Thẩm Thiên Kỳ, đồng thời lách người thoát khỏi bàn tay của chị gái đang định đánh vào mông mình, đi một mạch ra phía cầu thang định đi lên phòng, vừa bước lên bậc đầu tiên thì bị bảng tin thời sự đang phát sóng thu hút.
Đây là đoạn clip ghi lại cảnh tượng một người đàn ông khoảng năm mươi tám tuổi bị một nhóm thanh niên hành hung, nó được lan truyền chóng mặt mấy ngày nay trên khắp mạng xã hội.
Lúc này trong đoạn clip đã chiếu đến đoạn chàng trai có hình xăm trên cánh tay bất chợt rời đi, một phút sau màn hình chợt rung lắc dữ dội rồi tắt ngúm, cảm giác giống như chủ nhân của máy quay bị ai đó phát hiện nên bất ngờ hoảng loạn rồi tắt máy, đoạn clip kết thúc ở đó.
Vì người quay đứng khá xa, cộng thêm trời tối đen và chất lượng ghi hình kém cỏi, không thể thấy rõ mặt những người trong clip, nhưng Thẩm Thiên Vũ vừa nhìn là nhớ ngay, đây chính là hoàn cảnh đêm hôm đó tại quán của Lục Gia lúc ở Anh, nhưng trong clip không có cậu, tức là đoạn clip được ghi lại sau khi cậu rời đi.
Thẩm Thiên Vũ khoanh tay trước ngực tựa lưng vào tường, nhớ lại từng người hôm đó, đến khi khuôn mặt Tru Vương hiện ra, cậu bắt đầu oán giận xen lẫn cảm thán, buộc miệng thốt ra: "Đẹp trai như vậy lại làm côn đồ. Phí của trời."
Thẩm Thiên Kỳ ngước mặt nghi án: "Em nói ai đẹp trai?"
Thẩm Thiên Vũ không giấu giếm, hất cằm hướng về tivi: "Thì mấy người trong đó."
Thẩm Thiên Kỳ bất giác kinh ngạc, nhìn tivi rồi nhìn lại em mình: "Em biết mấy người đó?"
Thẩm Thiên Vũ bình nhiên vô tội gật đầu: "Phải, em biết họ."
Đối đáp lại sự thành thật của cậu là một chiếc gối bay thẳng vào lòng ngực đến từ Mạc Hoa, cậu giơ tay chụp lại, chưa kịp thấu hiểu vấn đề, cậu hỏi: "Mẹ làm sao đấy?"
Bà không hài lòng, nói: "Thằng nhóc này, lại giao du với mấy đứa không ra gì nữa rồi. Muốn chọc mẹ tức chết phải không?''
Thẩm Thiên Vũ trợn mắt, lắc đầu điên cuồng giải thích: "Không không không, con không có, là thật đó, mẹ hiểu lầm rồi."
Mạc Hoa hít thở khó thông, gằn giọng đe dọa: "Hôm nay con chết chắc!" Bà hùng hồn đứng phắt dậy, muốn cho thằng con trai "hư hỏng" của mình một bài học.
Trong quá khứ, Thẩm Thiên Vũ từng chơi bời lêu lỏng, tập tành ăn theo đám bạn xấu, làm ra nhiều chuyện tệ hại vượt mức cho phép, Mạc Hoa và Thẩm Thiên Kỳ khó khăn lắm mới kéo được Thẩm Thiên Vũ ra khỏi vũng lầy. Giờ phút này, bà lại nghe con trai nói rằng nó có quen biết mấy người du đãng trên tivi, bà chỉ muốn lao tới đánh chết đứa con "ngựa quen đường cũ" này.
Thấy Mạc Hoa đứng lên lao đến, Thẩm Thiên Vũ khiếp hoảng ném cái gối trong tay rồi bỏ chạy. Cái gối vô tình đập vào mặt Thẩm Thiên Kỳ. Ban đầu cô chỉ dự định ngồi một chỗ xem mẹ và em trai ''đóng phim'', nhưng lúc này chính chiếc gối đã làm cô không thể ngồi yên: "Thẩm Thiên Vũ, em chết chắc rồi!"
Thế là ba mẹ con rượt đuổi nhau vòng quanh khắp nhà. Thẩm Thiên Vũ bất lực giải thích: "Nghe con giải thích đi mà. Thực sự con không có liên quan gì bọn đó đâu. Vô tình chạm mặt thôi."
"Con không biết nói dối sao. Trước đây đã nói dối mẹ bao nhiêu lần rồi, tưởng mẹ không nhớ à."
“Nhưng lần này con không nói dối.”
“Có quỷ mới tin con.”
Thẩm Thiên Kỳ chen ngang: "Còn chị thì sao, ném gối vào mặt chị làm gì, rõ ràng là muốn gây sự."
“Chị có hiểu hai chữ vô tình không vậy.”
Thẩm Thiên Vũ dừng lại, Mạc Hoa và Thẩm Thiên Kỳ cũng dừng theo ở phía đối diện, hai phe cách nhau một cái bàn ăn. Thấy hai người phụ nữ đang thở hổn hển, nhân lúc họ sơ hở, Thẩm Thiên Vũ tức tốc chạy thẳng lên lầu, khóa chặt cửa, tránh nạn thành công.
Buổi tối, Mạc Hoa chờ Thẩm Thiên Vũ ngủ say rồi dùng chìa khóa dự phòng mở cửa lẻn vào phòng cậu tịch thu hết tài sản, gồm điện thoại, tiền mặt lẫn thẻ ngân hàng. Quyết tâm cho Thẩm Thiên Vũ một bài học, vì bà rất sợ con trai sẽ sa chân vào cám dỗ lần nữa. Bà nghĩ, không có điện thoại cậu sẽ không thể liên lạc với kẻ xấu, không có tiền sẽ không thể ăn chơi sa đọa, sẽ không bị ai dụ dỗ. Bà còn định nhốt luôn Thẩm Thiên Vũ ở trong nhà không cho ra ngoài, nhưng thiết nghĩ cách này không không được hay cho lắm, thế nào con trai bà cũng tìm cách thoát ra, rồi có khi đi mất tăm luôn cũng không chừng.