Trên đường lúc này vẫn còn đông đúc xe cộ, Tru Vương lạng lách điêu luyện vượt qua dòng xe tấp nập. Thẩm Thiên Vũ ngồi phía sau không có dây an toàn nên cơ thể nghiêng qua nghiêng lại hơi bị buồn nôn. Mặc kệ xe đang tăng tốc, Thẩm Thiên Vũ quyết đoán bò lên ghế phụ. Xa đánh lái nhiều lần khiến cơ thể cậu không chịu nghe lời, nghiêng ngả tùm lum, xém chút nữa là ngã vào lòng tên áo đen bịt mặt rồi.
“Chạy chậm lại chút được không? Đợi tôi leo lên ngồi đàng hoàng đã chứ.” Thật vô nghĩa, người ta đang chạy trốn mà bảo người ta chạy chậm lại, ai điên mới làm theo.
Sau một hồi, gian truân lắm Thẩm Thiên Vũ mới ngồi vào được ghế phụ, lập tức thắt dây ăn toàn, lúc này cậu mới bớt buồn nôn hơn chút, nhưng lại chuyển sang chóng mặt quá độ.
Thẩm Thiên Vũ than phiền trong bụng: “Ngoài đường có biết bao nhiêu là xe. Sao lại chọn xe mình đang ngồi chứ. Cái nhân duyên chó cắn này thật khiến người ta muốn đập đầu vô tường.”
Oán thán xong, cậu thử ngoái đầu nhìn ra phía sau, cảnh sát vẫn bám theo không lơi lỏng, não bộ bắt đầu vận hành chạy số.
Lúc nãy trong khu triển lãm, cảnh sát thấy cậu đứng ở hành lang nơi tên áo đen này chạy qua. Bây giờ trên chiếc xe này, cũng chỉ có cậu và hắn. Nếu bị bắt được thì chết chắc. Cảnh sát sẽ nghi ngờ cậu là đồng phạm với tên này. Vậy nên...
“Anh chạy nhanh lên chút đi. Đừng để bọn họ tóm được. Khẩn trương hơn đi.” Ngay cả cậu cũng chán ghét cái kiểu suy nghĩ lệch lạc thiểu năng này của lắm rồi.
Tru Vương cảm thấy người này có lẽ là sợ hãi quá nên hóa điên. Nhưng như vậy càng có lợi cho hắn, tự dưng khi không có một đồng minh từ trên trời rơi xuống, may quá còn gì. Hắn nói: “Biết lái không?”
Thẩm Thiên Vũ thật thà đáp: “Chưa từng, nhưng cũng am hiểu chút đỉnh.”
Tru Vương mạnh mẽ ra lệnh: “Đổi chỗ. Qua đây lái.”
Thẩm Thiên Vũ không tin tưởng bản thân cho lắm, nói: “Nếu để tôi lái, tôi nghĩ rằng chúng ta chưa kịp chạy thoát thì đã bị tông xe chết ngắt rồi. Có cách nào khác không?”
Tru Vương chọn phương án khác, hỏi: “Biết dùng súng không?”
“...”
Tru Vương hỏi tiếp: “Dao thì sao?”
“...”
Vì Tru Vương hiện tại vẫn đang đội nón và đeo khẩu trang kín cổng, không thể nhìn được biểu cảm của hắn lúc này như thế nào, nhưng sơ bộ thì, hắn có vẻ đang nhẫn nhịn Thẩm Thiên Vũ thì phải: “Tôi cho cậu ba lựa chọn. Một, lái xe. Hai, súng. Ba, dao. Bắt buộc phải chọn một.”
Thẩm Thiên Vũ đã đến đường cùng, chọn cách ít nguy hiểm nhất vậy: “Được rồi được rồi, để tôi lái.”
Xe vẫn giữ tốc độ cũ, Thẩm Thiên Vũ cởi dây an toàn, sau đó cùng tên bịt mặt phối hợp nhuần nhuyễn trao đổi vị trí chỗ ngồi. Lúc cậu chuyển qua, tên áo đen vẫn chưa rời chỗ hẵn, lúc xe đánh lái, cậu giật mình ngồi xuống, vô tình ngồi lên đùi tên nón đen.
Tru Vương trầm giọng: "Cao hứng?"
Thẩm Thiên Vũ trợn mắt đỏ mặt nhìn đường phía trước: "Cao hứng gì chứ. Anh...anh nói gì vậy."
"Thế ai đang ngồi lên người tôi."
Thẩm Thiên Vũ nhanh chóng nhấc mông, Tru Vương lập tức di chuyển.
Vài giây sau, tay lái đã nằm trong tay Thẩm Thiên Vũ. Nhìn trước mắt xe cộ vẫn còn rải rác, tuy không còn chằng chịt như lúc đầu, nhưng đối với một người chưa từng lái xe thì có hơi dọa người, tốc độ lại cực nhanh.
Tru Vương cũng vừa ngồi xuống, kéo vành nón lên cao một chút cho tầm mắt dễ nhìn, sau đó rút khẩu súng trong lưng quần ra. Thẩm Thiên Vũ cố tình liếc sang: “Anh định giết cảnh sát thật đó hả?”
Tru Vương không trả lời cậu, dứt khoát lên nòng. Thẩm Thiên Vũ vội nói: “Này này này. Chạy trốn thôi không được sao?”
Tru Vương vẫn lặng câm, kiên quyết thò nửa thân trên ra ngoài cửa sổ xe, nã đạn liên hồi về phía xe cảnh sát.
Thẩm Thiên Vũ như ngồi trên đống lửa, nhưng cậu vẫn tập trung cao độ lái xe, không có dấu hiệu dừng lại. Nếu như lúc này không phải hai người đang ngồi trên một cái “lưng cọp”, Thẩm Thiên Vũ dĩ nhiên sẽ mặc kệ tên này muốn bắn muốn giết ai thì tùy, vì nó không có liên can gì đến cậu, nhưng khổ nổi cậu với hắn đang ngồi chung trên xe, cho nên cậu không thể mặc kệ được.
Đấu tranh tâm lý một hồi, cậu quyết định làm liều chạy nhanh hết mức có thể, hy vọng chạy càng nhanh thì càng làm cho tên bịt mặt bên cạnh nhắm bắn không chuẩn xác, vậy thì cảnh sát càng khó bị trúng đạn, ngoài ra còn có thể mau chóng chạy thoát.
Một số chiếc xe vô tội phía sau bị Tru Vương bắn cho thủng lớp dừng lại giữa chừng, trong đó có một xe cảnh sát. Một loạt xe bị bị vỡ kiếng trước. Một tốp xe khác vì sợ hãi mà chạy loạn cả lên, nhiều người đi bộ cũng trở nên hỗn loạn. Chiếc xe cảnh sát còn lại thấy vậy liền không dám đuổi theo nữa, họ sợ rằng viên đạn của tên cướp sẽ làm người dân vô tội bị thương, mà nếu có muốn đuổi theo tiếp cũng không thể, phía trước đã chật kín xe chắn ngang đầu họ. Vậy nên, Tru Vương hoàn hảo thoát thân, hắn liền ngồi lại vào xe an nhàn.
Thẩm Thiên Vũ thấy có ngã rẽ liền rẽ vào, vì quá gấp gáp nên suýt chút nữa là đụng phải xe khác, may mà xe kia thành thạo né tránh, cuối cùng hai bên không bị gì. Lúc này cậu mới thử quay đầu ra sau nhìn thử, không còn đuổi theo, có chút luống cuống nhẹ: “Anh xong rồi sao? Cảnh sát chết hết rồi sao?”
Tru Vương cất súng vào: “Chưa.”
Thẩm Thiên Vũ thở phào nhẹ nhõm. Tru Vương lại nói: “Đi thêm năm trăm năm mươi mét rồi rẽ trái, dừng lại ở đó.”
Thẩm Thiên Vũ hòa hoãn lái xe trên đoạn đường vắng. Trong xe không ai nói với ai tiếng nào. Đối với người bình thường, đột nhiên bị bắt buộc ngồi chung xe với một tên cướp không rõ lai lịch lại còn có súng bên người, chắc chắn sẽ khó lòng thư thái, vậy mà Thẩm Thiên Vũ lúc này một chút áp bức cũng không có, tâm lặng như nước tập trung lái xe.
Tru Vương bên cạnh vốn dĩ đã kéo khẩu trang xuống cằm, đang nhìn ra ngoài hút thuốc. Lúc này tự nhiên có chút tò mò về người bên cạnh, hắn liền quăng điếu thuốc ra ngoài, ném chuẩn xác vào cái thùng rác gần đó, kéo khẩu trang lên, tiếp tục che giấu khuôn mặt, quay sang Thẩm Thiên Vũ nhìn một lượt, chợt thấy có cái thẻ lòi ra trong túi quần đối phương, hắn đưa tay đoạt lấy.
Thẻ học sinh!
Thẩm Thiên Vũ!
Thẩm Thiên Vũ một tay cầm lái, một tay lấy lại tấm thẻ, nhét lại vào túi quần, sau đó dừng lại ở ven đường, đã đến nơi hắn yêu cầu. Mắt thấy người bịt mặt này lại thò tay muốn lấy gì đó từ trong túi của hắn. Thẩm Thiên Vũ liền chụp tay hắn giữ lại, nói: “Anh định trả tiền cho tôi vì tôi giúp anh chứ gì? Không cần, tôi bất đắc dĩ thôi. Tôi không muốn nhận tiền của tội phạm.”
“Lấy di động!” Tru Vương phản hồi.
“...”
Hắn vừa bấm điện thoại vừa nói: “Nếu gặp lại cảnh sát, cứ nói bị tôi khống chế." Mở cửa, muốn rời khỏi xe.
Thẩm Thiên Vũ lại chồm qua tóm khuỷu tay hắn: “Không định cảm ơn sao? Anh không biết câu nệ là gì à? Tôi giúp anh đấy, suýt nữa thì thành đồng phạm luôn rồi.”
Chẳng phải đã thành đồng phạm theo chủ quan rồi sao.
Đằng sau lớp khẩu trang, Tru Vương tà sát nói: “Cậu nên vui mừng vì không bị tôi trừ khử thì hơn. Yêu sách ngớ ngẩn.”
"Đúng là chẳng lịch thiệp gì cả!" Cướp mà đòi lịch thiệp, mày bị ngu à.
Sau khi người bịt mặt rời đi. Thẩm Thiên Vũ gọi cho Tự Khiêm: “Giúp tôi dịch câu này thành tiếng anh. “Tôi bị tên cướp đó khống chế...”, nói làm sao ngắn gọn chút.”
Thẩm Thiên Vũ ngồi trên xe học thuộc mấy câu tiếng anh mà Tự Khiêm mới chỉ cho cậu, đề phòng cảnh sát hỏi han. Một lát sau, cậu lái xe quay về đường cũ, mục đích muốn đem trả lại chiếc xe, đúng như dự đoán, cậu lại giáp mặt cảnh sát, bọn họ là thấy chiếc xe này quen mắt liền tắp cậu vào, sau khi xác nhận biển số xe, cảnh sát hỏi: “Cậu là người giúp thủ phạm chạy thoát, vì sao?”
Thẩm Thiên Vũ bắt đầu thực hiện vai diễn của mình.
“Tôi bị tên cướp đó khống chế, hắn cưỡng ép tôi chạy nhanh, tôi sợ quá không còn cách nào khác. May mà chiếc xe này hết xăng, đúng lúc súng của hắn cũng hết đạn, tôi liều mạng hô lên, người dân liền chạy đến giúp tôi áp chế hắn. Hắn lại hung hăng đánh trả rồi chạy thoát. Mọi người ở đó giúp tôi tìm chỗ đổ xăng, sau khi ổn thỏa tôi mới quay lại, muốn trả xe cho chủ nhân của nó.” Thẩm Thiên Vũ bắn một tràng tiếng anh như mưa, không cho người cảnh sát chen vào, mắc công nói bậy nói bạ thành ra bại lộ.