Cô nên làm gì đây

2507 Words
Kim Thư chạy một mạch đến bệnh viện trong sương sớm, tóc còn vương hơi nước. Ở tuổi còn trẻ, cô dường như giải quyết mọi việc một cách tốt đẹp ngoại trừ khi cô đối mặt với Thạc. Một cô gái tìm gặp y tá trưởng ở bàn thử nghiệm và giải thích ý định của cô. Có lẽ lúc này trong lòng cô có muôn ngàn lời muốn hỏi, muốn nói nhưng cuối cùng cô chọn sự im lặng, chỉ biết cảm ơn cô y tá trưởng và hỏi khi nào cô có thể vào phòng bệnh cùng anh? Sự tình cờ đến quá đột ngột. Bệnh của anh trở nên tồi tệ hơn sau khi anh có một cuộc trò chuyện sâu sắc với cô và rời đi sau khi anh thú nhận. Chỉ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, người ôm má cô dịu dàng đã trở thành như thế này. Cô không thể trốn tránh trách nhiệm của mình, nhưng cô không bao giờ muốn để mình rơi vào tình trạng lo lắng như thế này. Kim Thư cảm thấy rằng mọi người nên nhìn về phía trước. Cô đã hứa rằng sẽ luôn bên anh đến cuối cuộc đời. Vào phòng chăm sóc đặc biệt là phải mặc quần áo cách ly. Kim Thư có khả năng học tập mạnh mẽ ở một số khía cạnh. Cô nhanh chóng mặc quần áo cách ly và đeo khẩu trang sau khi đọc nó một lần. Người buộc chuông cần phải tháo dây cho chuông. Cô muốn đưa anh ra khỏi vòng xoáy. Cánh cửa tự động được bấm vào bởi cô y tá phía trước bằng cùi chỏ, và Kim Thư theo sau. Trên giường bệnh gần bên nhất, có người mà cô muốn che gió, sương, mưa, tuyết cho anh. Những đường ống hỗ trợ sự sống đó được kết nối với anh, khiến cơ thể vốn đã gầy của anh trông nhỏ bé hơn và bất lực hơn khi anh ngã vào tấm ga trải giường trắng như tuyết. Cô đi vòng quanh cây đàn và đến gần anh. Mũi cô chua chát. Cô muốn khóc và hít mũi dữ dội. Cô không thể khóc. Anh cô cần cô vực dậy. Tay cô vòng qua chiếc tẩu và nắm lấy ngón tay anh. Cô vẫn xoa miệng cho anh như mọi lần gặp nhau. Giọng cô như một cơn gió xuân ấm áp thổi tới đây: "Anh à, anh nói anh cũng thích Thư. Anh đừng ngủ nữa được không? Ôi, anh nghĩ em không thể tự kỷ sau khi thất bại sao? Em rất lo lắng cho anh.” Lúc này, Thạc vẫn đang chu du trong thế giới của chính mình. Có một đại dương vô tận. Anh không thể nhìn thấy bờ bên kia là đâu. Trước mặt chỉ có nước vô tận. Anh muốn bơi về phía trước, nhưng anh mất phương hướng. Dường như có một tiếng gọi không thực ở một nơi xa. Ai đó? Tuyệt đối không thể là cha mẹ hiếm gặp từ khi sinh ra, cũng không thể là bạn cũ. Họ bận học và đã cắt đứt liên lạc từ lâu với anh chứ chưa nói đến những người thân khác. Họ xấu hổ khi thừa nhận rằng anh là một phần của gia đình. Anh không thể nhớ rằng một cô gái tên Kim Thư đã từng nói với anh rằng dù có chuyện gì xảy ra, cô ấy sẽ luôn ở bên anh, cho dù bệnh tật hay khỏe mạnh. Kim Thư nhìn anh không có phản ứng và nhìn anh bất lực. Nụ cười của anh vẫn không hội tụ, điều này không phù hợp với nơi đây: "Anh à, đồ lười biếng, anh không dậy đúng giờ sáu giờ mỗi ngày dù có chuyện gì xảy ra sao? Bây giờ đã là sáu giờ ba mươi rồi. Sao anh lại thế?" vẫn còn đang ngủ?" Một vài cặp mắt nóng bỏng chiếu vào cô. Có thể có sự đồng cảm trong sự hối tiếc. Kim Thư không thích sự giao nhau giữa hai mắt, nhưng anh vẫn không tranh cãi vì cô như lần đầu gặp mặt. Những người ở đây không khác gì anh. Họ đều là những người cố gắng tới lui trước cái chết. "Thời gian thăm hỏi đã trôi qua. Anh à, em đi học. Buổi tối em sẽ ở bên anh.” Kim Thư chưa bao giờ cảm thấy sự mong manh của cuộc sống trước đây, và chưa bao giờ biết rằng sức nặng của từ "sống" sẽ làm lắng đọng trái tim luôn lạc quan và vui vẻ của cô. Cảm giác như bị kích trên ngực khiến tim cô mất khả năng bơm máu. Các y tá giải thích ngắn gọn với cô rằng tứ chứng của Fallot, cụ thể là thông liên thất, hẹp động mạch phổi, động mạch chủ và phì đại tâm thất phải, tất cả đều xảy ra ở anh cô. Trái tim của anh không thể hoàn thành việc tuần hoàn cơ thể và tuần hoàn phổi như những người bình thường. Máu của động mạch và tĩnh mạch bị trộn lẫn khiến anh bị thiếu oxy và yếu đi. May mắn thay, Chúa lại mở một cánh cửa cho anh khi đóng cửa này lại. Ngay cả khi không tìm thấy bóng dáng của hắc tố, anh vẫn đẹp trai như một thiên thần và không có ngón tay chày. Thạc bất giác giống như một thiên thần gãy cánh nằm lặng lẽ ở đó. Anh không thể di chuyển, và không có dấu hiệu cải thiện. Thuốc không ngừng chảy vào người anh, và cô gái phải đến trường trước. Cô không có vẻ lo lắng cho lắm. Mặc dù rất trân trọng việc anh mình phải chịu đựng bệnh tật, nhưng cô không nhớ mình đã mang nỗi lo lắng này cho những người xung quanh. Mặt trời bên ngoài bệnh viện rực rỡ, nhưng tương lai của anh cô như được che bằng một tấm màn dày, ánh sáng chênh vênh, rất khó để tỏa sáng. Khi mẹ cô nói rằng Thạc bị trầm cảm, cô không thể tin được. Làm sao một người muốn “sống” lại có thể mắc chứng trầm cảm? Yêu tinh tuyết dịu dàng như thiếu niên ấy chính là niềm khao khát của trái tim cô. Cô nóng lòng muốn hái sao, ôm trăng cho anh cười. Làm sao một thiếu niên an phận như vậy lại có thể rơi vào vòng xoáy của trầm cảm mà không thể thoát ra được? Một nỗi sầu muộn ùa về tim cô, làm phiền Kim Thư, người đã cười suốt thời gian qua. Cô thực sự muốn quay lại và đi cùng anh, nắm tay anh như cô đã làm vô số lần, nói những câu chuyện phiếm không quan trọng, và truyền ánh nắng đang nhảy múa trong tim mình cho anh bằng giọng nói quan tâm và giọng điệu bình yên nhất. Cô lo lắng cũng giống như tương lai trống vắng bước vào vũng lầy. Lớp bùn mềm mại giống như một đôi tay tàn nhẫn nuốt chửng lý trí của con người. Kim Thư cảm thấy rằng mình sắp không thể kéo anh của mình. Anh không muốn thức dậy và làm thế nào để truyền những hơi ấm đó. Căn bệnh cấp tính này khiến anh bắt đầu suy tim và chân tay sưng phù. Anh nằm nhắm mắt lặng lẽ trước sự thương xót của người khác. Dù cô nói hay làm gì, anh đều không đáp lại. Trạng thái này là đau khổ và bất lực. Cả ngày ở trường, Kim Thư đều mê man. Người bạn tốt của cô nói với cô rằng cô xứng đáng được như vậy và có một chút chiếu lệ. Đôi mắt cô nhìn thẳng. Cô chỉ nhìn vào đồng hồ. Bài tập về nhà của cô được sao chép tùy tiện và nhét vào ngăn kéo. Anh cần bạn đồng hành, ngay cả khi anh làm mọi cách để đưa cô ra ngoài. Kim Thư không thể nhớ những gì cô ấy đã nói để chậm hơn. Khi chạy, cô ấy đã vượt đèn đỏ. Tài xế taxi mắng: "Mau đi đầu thai, vượt đèn đỏ! Muốn chết chắc à!” Cô ngừng cúi đầu rồi lại chạy tiếp. Kim Thư chưa bao giờ bốc đồng như vậy trong hơn mười năm, nhưng cô không thể bình tĩnh khi đối mặt với anh mình. Cô chỉ muốn quay lại với anh càng sớm càng tốt. Cuối cùng, cô vội vã đến bệnh viện và gặp các y tá trong phòng chăm sóc đặc biệt. Họ nói rằng vào buổi trưa, anh đã thức dậy một lần. Chỉ có mười phút ngắn ngủi. Anh đi đến chỗ bơm thuốc giảm đau và ngủ thiếp đi. Tình hình vẫn rất tồi tệ. Anh cau mày suốt, nhưng anh không bồn chồn, không yên. Anh như thức dậy để tìm kiếm thứ gì đó vu vơ. Cuối cùng, anh nhắm mắt thất vọng và nằm đó im lặng, như một cái xác bị loại bỏ linh hồn. Kim Thư không biết phải nói gì. Cô chỉ có thể mỉm cười và lặp lại việc thức dậy. Sau khi thay bộ quần áo cách ly, cô một lần nữa đi qua các dãy giường bệnh và đến bên cạnh Thạc. Cô nhìn hai má trắng bệch tím tái của anh, nước mũi lại chua xót, quỳ một chân xuống giường bệnh. Kim Thư hắng giọng vài lần, kìm nén giọng nói khàn khàn do tình yêu gây ra, vươn đầu ngón tay sưởi ấm, kể câu chuyện như thể không có ai khác: ———— Anh à, anh rất mệt và đau phải không? Anh có vui lòng nhắm mắt lại và lắng nghe không? Thư sẽ kể cho anh một câu chuyện và thức dậy sớm sau khi ngủ đủ giấc nhé? Trên đại dương vô biên, một chiếc thuyền nhỏ lững lờ trôi. Do mưa gió làm gãy cột buồm nên thuyền mất phương hướng. Nó trôi nổi và trôi nổi và không biết sẽ đi về đâu. Anh hỏi gió nên đi đâu? Gió trả lời rằng anh không biết. Anh hỏi làm sao sóng vào được bờ bên kia? Sóng không biết. Tuy nhiên, một con vật cưng rất đói đã nhìn thấy con thuyền, nghỉ ngơi trên thuyền và tình nguyện sau một bữa ăn no. Nói rằng, "Thuyền, tôi sẽ đưa bạn đến bờ bên kia." Phép màu đã không xuất hiện, và Thạc vẫn không tỉnh lại. Trong tình thế tiến thoái lưỡng nan này, anh vẫn mất phương hướng, nhưng giọng nói của cô gái xoa dịu trái tim anh như có ma thuật, hàng lông mày cau lại dần dần giãn ra. Kim Thư cũng rất chán nản. Cô kể rất nhiều điều không quan trọng. Cô kể hết câu chuyện này đến câu chuyện khác với tốc độ rất chậm và giọng rất nhẹ. Cuối cùng, cô đã quá mệt mỏi. Cô vùi mặt vào đầu ngón tay anh và rơi hai dòng nước mắt trong veo. Kim Thư không thích khóc, nhưng Thạc dường như đã gạt hết nước mắt của cô và khiến cô muốn khóc. Cuối cùng, cô chỉ khóc thút thít vì sợ rằng tiếng ồn sẽ làm anh khó chịu. "Anh à, em cầu xin anh mau khỏi bệnh. Em sai rồi. Em không nên níu kéo anh lâu như vậy. Em không nên mở lòng sớm như vậy để anh biết tất cả những gì em dành cho anh, nhưng em không thể quay lại đi. Em thực sự thích anh và muốn anh sống tốt. " Thạc vẫn chưa tỉnh lại. Anh chỉ im lặng chìm vào giấc ngủ, như thể anh không hòa hợp với sự ồn ào của thế giới và ở trên tất cả mọi thứ. Anh không biết liệu mình có nghe thấy tiếng gọi từ trái tim Kim Thư trong giấc mơ mất phương hướng của mình hay không. Muộn rồi. Cô phải đi ra ngoài và nhìn lại từng bước. Cô không thể chịu được khi xem lại nó. Nếu anh không thức dậy trong một ngày, thì sẽ là hai ngày. Cô có thể chịu đựng sự cô đơn và tự nói chuyện với chính mình chỉ để giữ lấy mạng sống của anh. Kim Thư ngồi xổm phía sau hồ non bộ trong bệnh viện và khóc. Nghĩ rằng các y tá đã dùng những thuật ngữ y học lạnh lùng và kỳ lạ để mô tả căn bệnh của anh, dường như cảm giác đau đớn đến nghẹt thở đến từ tim nên cô phải há miệng thở để hút thêm không khí. Có phải đó là cảm giác có một trái tim kém? Thạc đang phải chịu đựng những cơn đau như vậy suốt thời gian qua. Anh không thể nhìn thấy bóng người và ruột và dạ dày của anh tồi tệ. Anh sẽ tuyệt vọng và bất lực biết bao khi chỉ có một mình. Nhiều người nói xấu anh vì anh khác với vẻ ngoài của người thường, vì anh im lặng và nói anh là đồ ngốc, vì anh luôn đứng ngoài khuôn viên và nhìn chằm chằm và nói rằng anh bị điên. Những người đó dùng những lời nói để đâm vào trái tim bình yên của anh, sau đó buộc tội anh yếu đuối và bệnh tật. Thật là độc ác. Anh cô là một người đàn ông hiền lành đến tận xương tủy. Anh muốn đơn giản là "sống". Đó là tất cả. Họ không biết rằng anh sẽ kéo cơ thể mệt mỏi của mình để gửi một chiếc bánh kem vì anh nợ một sinh nhật vui vẻ. Họ không biết rằng anh sẽ dùng "ừm" và "được" để trả lời vì anh không biết phải trả lời như thế nào. Anh kiên nhẫn xin lỗi vì sự khó chịu và buồn nôn của mình. Anh không muốn nhổ nước cháo không nuốt nổi vào khăn giấy. Anh nói anh không quan tâm người khác nói gì, chỉ cần cô đừng nghĩ vậy. Kim Thư đã khóc vì anh nhiều lần. Nhiều người nhìn cô với ánh mắt thương cảm. Cô vẫn không thể chấp nhận được. Sau đó, làm thế nào Thạc có thể với tình yêu trong sạch và hơi thở trong trẻo có thể chịu sự tổn hại của người khác hết lần này đến lần khác. Cô quay lại với anh và muốn nắm tay anh thoát khỏi tình thế khó xử nhưng anh không có động thái gì cả. Anh chỉ nằm trên giường bệnh không phản ứng trước sự thương xót của người khác. Cô nên làm gì đây?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD