Tình cảm của Kim Thư dành cho Thạc rất độc đoán và nồng nhiệt. Cô cũng cảm thấy rằng Thạc thực sự thích bản thân mình, vì vậy cô đã dùng hết can đảm để đuổi theo và dành cho anh tất cả sự dịu dàng và tinh tế mà cô có thể nghĩ đến. Tuy nhiên, luộc ếch trong nước ấm khiến chúng trở nên vô vị.
Lời từ chối của Thạc đến quá đột ngột khiến cô gái đang yêu rơi vào tình trạng hoang mang, bối rối. Khi trở về vào ngày hôm đó, cô đã giúp Thạc nằm xuống, giúp anh kéo góc chăn bông lên, và tỏ tình rất nghiêm túc với anh: "Anh à, em thích anh, em thích anh rất nhiều."
Đây là lần tỏ tình đầu tiên và cũng là cuối cùng của Kim Thư. Cô đã cạn kiệt sức lực và lòng can đảm của mình. Cô muốn ở bên Thạc và cho anh nhiều niềm vui và sự ấm áp. Cô nghĩ rằng chỉ cần cô dũng cảm tiến về phía trước, cô sẽ mang lại kết quả tốt.
Giống như một người, sẽ làm cho một người vượt quá sự công nhận.
Anh trả lời: "Anh cũng thích em. Em là một người em gái rất đáng yêu".
Ừ... Chỉ là em gái thôi!
Một người con trai dịu dàng như vậy lại khéo léo từ chối lời nói của cô. Khoảnh khắc không biết xấu hổ này khiến Kim Thư gần như bật khóc. Nhưng mà, cho rằng anh sức khỏe không tốt, không thể tùy hứng, cô nhịn không được cười buồn bực mất tự nhiên, khô khan nói muốn bỏ đi: "Ha ha, anh à, em đùa mà. Sao lại trả lời nghiêm túc như vậy? À... Em về trước. Anh phải chăm sóc bản thân thật tốt. Hẹn gặp lại vào ngày mai."
Kim Thư đã đợi anh ở lại. Cô bước đi rất chậm. Đổi lại, anh nói, "Ừ, anh sẽ.”
Nước mắt chảy dài trên má và dần dần trào ra khỏi khóe mắt mà không thể nào lau đi được. Những mong muốn được chia sẻ chỉ vì cô đã trở thành một trò cười. Thạc thực sự đã lừa dối cô tất cả sự dịu dàng và bất bình của cô, biến cô thành một cô gái phù phiếm và bốc đồng.
Tính cách của họ rõ ràng là khác nhau, nhưng từng cử động, nụ cười và nụ cười của Thạc đều ảnh hưởng đến trái tim cô. Cô không bằng lòng! Cô không muốn buông tay. Cô chỉ muốn trở thành một tia sáng để bảo vệ anh từ bây giờ, vậy thôi.
Những ngoại lệ đó chỉ vì là anh ấy. Những giây phút háo hức muốn chia sẻ niềm vui nắng cùng cuộc sống với anh nguội lạnh dần. Rốt cuộc, họ không biết phải làm thế nào để tiếp tục hòa hợp với anh. Cô không thể chịu đựng được khi tiếp tục ở xung quanh như không có chuyện gì xảy ra. Cô không thể làm điều đó trong lúc này.
Dù có dùng bao nhiêu keo để dán giấy cửa sổ bị thủng thì vẫn có thể thấy dấu hiệu hư hỏng.
Kim Thư, giống như một người lần đầu tiên, đã thất bại.
Những gì không thể có được luôn là những gì tốt nhất.
Hối tiếc?
Không hối tiếc.
Lần sau có đến nữa không?
Vẫn sẽ đến!
Cô bước ra khỏi phòng, và Thạc trở lại thế giới cô đơn của chính mình một lần nữa. Ở đây, chỉ có tiếng ồn ào không rõ ràng của thế tục và sự bất lực khi chia tay trùng trùng với niềm vui.
Anh đã đẩy đi nhiều người, vì anh không thể cứu chuộc chính mình. Làm sao anh có thể kéo thêm nhiều người xuống vực sâu và để những con sóng cao ngất từ xa lao đến và nuốt chửng những cảm xúc tiêu cực trong tâm trí anh.
Thạc biết rằng mình giống như một bộ dáng cực đoan. Hầu hết thời gian anh ấy đều ôn hòa và ngoan ngoãn, nhưng rất khó để tự cứu mình khi đối mặt với thực tế. Cánh buồm của cuộc hành trình dài đã bị gián đoạn bởi sóng lớn và gió mạnh, và anh rơi vào một dòng xoáy không thể tránh khỏi.
Tít... tít...
Máy theo dõi tim đang phát báo động một cách không mệt mỏi. Trái tim có lỗ hổng không thể chịu đựng được cảm giác mất mát và cô đơn. Nó đang cảnh báo Thạc. Nó suy nghĩ chín chắn rằng nó sẽ thông báo một cuộc đình công, để nó không thể nhìn thấy mặt trời vào ngày hôm sau.
Suy nghĩ của anh giống như một cơn lốc xoáy đen tràn lan khắp tâm trí của Thạc. Cơ thể vốn đã đổ nát của anh bị cơn đau khống chế, và chứng ù tai kèm theo anh. Lúc này và ở đây, anh dường như đang ở trong sân bay mà máy bay cất cánh và hạ cánh liên tục. Anh không ngừng nói với chính mình, "Dừng lại! Dừng lại! Đừng nghĩ về nó, bình tĩnh lại, tôi muốn sống!"
Các bác sĩ lo lắng bước đi, và những âm thanh ngổn ngang tràn vào màng nhĩ của anh. Họ mơ hồ nghe thấy những âm thanh như vậy:
"Rung thất ... Sẵn sàng khử rung ..."
"Tránh ra..."
"200 jun đã sẵn sàng ..."
......
Cuộc giải cứu kéo dài một thời gian dài. Các bác sĩ đã cố gắng hết sức để cứu sống cậu bé. Họ không nghĩ rằng bệnh sẽ tiến triển nặng một cách đột ngột. Cậu bé hiền lành lịch sự yêu cầu cô y tá rút ống thông tiểu hôm trước và nói muốn đi dạo quanh bệnh viện.
Họ cho rằng đây là dấu hiệu của sự phát triển theo chiều hướng tốt. Họ không bao giờ nghĩ rằng căn bệnh này sẽ nhanh chóng được xúc tác bởi những động lực không xác định. Lúc này, trạng thái của anh giống như vôi sống vào nước sẽ nhanh chóng sinh ra khí và nhiệt. Tình hình xấu đi đáng kể, và thuốc không thể giải quyết một cách cơ bản vấn đề.
Bánh xe ô tô va chạm. Trong quá trình giải cứu, y tá đã lặp lại lời dặn của bác sĩ khi dùng thuốc. Giọng nói hỗn độn không ngừng lấp đầy màng nhĩ của Thạc. Anh thở bằng miệng. Oxy của mặt nạ oxy không đủ để anh hấp thụ đủ oxy vào phổi, và cả khuôn mặt anh vô tình bị nhuộm một màu lục lam khủng khiếp.
"Chuẩn bị đặt nội khí quản ..."
Thạc cảm thấy rõ ràng ý thức của mình vẫn còn minh mẫn, có thể nghe thấy giọng nói của nhân viên y tế, nhưng thân thể lại không bị chính mình khống chế. Linh hồn anh dường như tách rời khỏi thể xác, đôi khi lơ lửng giữa không trung và đôi khi chìm dưới đáy biển. Giọng nói mơ hồ xa xăm, suy nghĩ hỗn loạn, cảnh tượng trước mắt mờ mịt hơn bao giờ hết. Anh muốn chạy thật mạnh, nhưng anh không thể kéo theo sự yếu đuối của mình Cơ thể anh muốn thở bằng tất cả sức lực của nó, nhưng không khí không thể vào phổi của anh.
Anh liên tục bị sặc và ho. Hành động trút hơi thở của anh khiến anh cúi đầu xoay người, cả người run lên. Bọt máu hồng chảy xuống khóe miệng. Sóng não giống như radar ngắn mạch và mất trật tự. Tinh thần luôn bình tĩnh của anh rơi vào hoàn cảnh suy sụp, và ánh sáng tương lai của anh hoàn toàn bị che lấp.
Họ vui mừng vì tính cách của nhau, và họ không thể cùng tồn tại với nhau vì nhiều lý do khác nhau. Họ hành hạ nhau và để nhau rơi vào vòng xoáy có thể nhấn chìm lý trí. Độ sâu của dòng xoáy là vực thẳm và tận cùng của vực thẳm là sự hủy diệt.
Kim Thư khác với anh. Cô sẽ bộc phát những suy nghĩ tiêu cực đó. Ngay cả khi nó sẽ thiêu rụi những người vô tội xung quanh cô, cô vẫn sẽ mở ra một cuộc sống mới sau cơn điên loạn.
Thạc kìm nén cảm xúc quá nhiều, bình yên như mặt hồ chưa từng có sóng. Một khi những suy nghĩ tiêu cực và bị kìm nén đó trào lên, chúng sẽ đẩy anh vào vách đá và khiến anh bối rối không biết phải đi đâu, và những nỗi đau bị kìm nén này sẽ cộng vào cơ thể anh gấp mười lần một trăm lần.
Anh càng là muốn an tĩnh, thân thể lại không bị chính mình khống chế. Anh càng muốn ánh sáng thì ánh sáng càng xa. Mọi lo lắng, bất lực, buồn bã và miễn cưỡng cứ đan xen và chồng lên nhau. Anh không thể tìm thấy một bước đột phá và trốn thoát.
Bịch.. bịch...
Trái tim mong manh vẫn đập. Ngay cả khi nó đã bắt đầu suy giảm và phát triển thành suy tim, nó vẫn đập theo đúng bản năng của nó. Nó không được điều khiển bởi bộ não, mà lặp đi lặp lại những trách nhiệm của mình, đập liên tục để tiếp tục cuộc sống và sinh hoạt.
Âm thanh hỗn loạn dần dần biến mất, giường bệnh bị đẩy vào một nơi xa lạ. Chỉ có âm thanh của hoạt động của các hệ thống hỗ trợ sự sống khác nhau để duy trì sự sống, cũng như việc giải cứu những người khác liên tục được tổ chức ở đây.
Thạc đã rất mệt mỏi. Cơ thể mệt mỏi của anh không thể giả tạo mà để anh trút sự bất mãn của mình. Anh bị bao quanh bởi một đống ống dẫn, và thuốc dạng lỏng tiếp tục đi vào máu anh theo cây kim nhúng.
Thời gian vẫn cứ thế trôi qua. Cuộc cạnh tranh sinh tử của anh với tử thần vừa mới bắt đầu. Câu hỏi giấu kín trong lòng và không bao giờ được giải đáp của Kim Thư đã được giải đáp.
Kim Thư hỏi anh, "Anh à, tại sao anh vẫn bình tĩnh như nước cho dù em nói gì với anh, không có thăng trầm hay biến động."
Câu trả lời là - anh không dám để mình rơi vào những cảm xúc này quá lâu, bởi vì nó có thể giết chết anh, làm cơ thể anh quá tải, và bị bao bọc rắc rối bởi nỗi đau.
Những suy nghĩ trong đầu anh vẫn đang trào dâng. Tình trạng của anh thật khủng khiếp. Tình trạng nhiễm trùng trong phổi của anh lây lan nhanh chóng. Chi dưới của anh sưng tấy, xanh tím vì rối loạn tuần hoàn máu. Anh có thể sắp chết
Phòng bệnh trong viện như vậy sáng rực, ánh sáng màu lạnh chiếu vào trên gò má Thạc vốn không có huyết sắc, lập loè cả khuôn mặt càng thêm trắng nõn trong suốt.
Anh không thể nhận được sự cứu chuộc và thức dậy. Bố mẹ anh chỉ đến và ký tên rồi rời đi mà không có một chút lưu luyến và yêu thương nào. Các y tá lắc đầu và thở dài vào thời gian trên đồng hồ.
Bốn giờ sáng, thiếu niên mà cha mẹ đã từ bỏ ở đâu?
Đột nhiên, y tá trưởng nảy ra một ý tưởng và nói: "Tôi nhớ có một cô bé đã ở cùng cậu ấy cách đây không lâu. Có lẽ cô ấy có thể đưa cậu ấy ra ngoài và để cậu bám vào nó và sống sót. Chúng ta đã để số điện thoại của cô gái ở trạm y tá rồi phải không?”
"Vâng! Cô gái đã để lại nó, nhưng chúng tôi không có bất kỳ tờ giấy nào trong tay ngày hôm đó. Cô ấy được phép viết nó theo ý muốn sau một cuốn sổ. Có thể mất một lúc. Không ai biết để nó ở đâu."
"Tìm đi. Đứa nhỏ đã đi khám bệnh ở đây từ nhỏ. Mỗi lần xuất viện đều mang theo một món quà nhỏ đến gặp chúng ta. Nó là một đứa trẻ ngoan. Làm sao lại bệnh nặng như vậy."
Những người xa lạ tình cờ gặp gỡ, thậm chí không phải bạn bè này, được bệnh nhân thấu hiểu và ủng hộ sau giờ làm việc vất vả, họ sẵn sàng tìm ra một chuỗi số tượng trưng cho hy vọng vào buổi sáng khi họ kiệt sức chờ ca trực đêm tiếp theo để truyền lại hơi ấm đó.
Âm thanh lật trang và âm thanh đóng mở ngăn kéo bổ sung cho nhau. Thạc là không chắc chắn. Anh không thể thoát khỏi nguy hiểm tính mạng và phụ thuộc vào hệ thống hỗ trợ sự sống để tiếp tục cuộc sống của mình. Tuy nhiên, những người xa lạ này bên ngoài cũng đang tìm kiếm sức mạnh từ xa có thể hỗ trợ anh sống vì lòng biết ơn trong tiềm thức của anh.
Khi điện thoại reo, mới năm giờ sáng. Còn lâu học sinh mới dậy. Kim Thư trong tiềm thức cúp điện thoại. Họ đã gọi lại. Lần này, cô không dập máy. Mặc áo khoác, cô bước đến ban công với đôi mắt lờ mờ và thì thầm, "Xin chào?"
"Con có biết Thạc không? Đó là cậu bé bạch tạng với tứ chứng Fallot."
"Con biết anh con. Anh ấy có chuyện gì vậy?"
Kim Thư không có sự hoảng sợ trong tưởng tượng của cô. Dường như lúc này, tâm lý của cô tốt lên một cách đáng ngạc nhiên. Cô không mất giọng và hét lên, mà hạ thấp giọng và hỏi chuyện gì đã xảy ra.
"Tình trạng của cậu ta trở nên tồi tệ hơn vào đêm qua và cậu ta đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt. Cậu ta vẫn đang hôn mê. Hãy đến bệnh viện để đi cùng cậu ấy khi con rảnh."
"Hiện tại đã ổn chưa?"
"Ừm."
Đây không phải là thời gian thăm viếng. Lẽ ra chúng ta không nên ngoại lệ cho Thạc, nhưng không thể chịu nổi cảnh gia đình giàu có của anh đã tặng một tòa nhà cho bệnh viện. Con trai của nhà giàu phải được hưởng một đãi ngộ đặc biệt.
Tiền làm cho cối xay đẩy ma.
Khi Kim Thư rón rén bước ra khỏi nhà trong chiếc áo khoác, cô vẫn biết ơn gia đình của anh. Dù sinh ra trong một gia đình không hòa thuận thì ít nhất gia đình cũng có đủ tài sản để cho anh khám bệnh và cho anh sống. Sau đó cô sẽ chia sẻ phần còn lại của gió, sương, mưa và tuyết cho anh.