Từ lần gặp gỡ đầu tiên cho đến khi bệnh tình của Thạc trở nặng, họ đều rất phẳng lặng, giống như một mảnh đường hóa thành một vũng nước. Khi ăn ngọt và béo ngậy hơn nhiều, khi ăn lại hơi ngấy và kém tươi. Kim Thư cũng dần biến mất.
Cô ngừng lải nhải bên tai anh và quay sang trò chuyện với những người có cùng sở thích. Thạc vẫn trầm mặc như cũ, rất ít khi chủ động liên lạc với cô. Tình cảm của họ như tảng băng vỡ và mất đi sự vẹn nguyên ban đầu.
Sau giờ học, cô vẫn có mặt đúng giờ ở phòng bệnh của anh, đút cho anh một ngụm cháo vô vị, rồi chăm sóc anh cho đến khi anh ngủ say. Thay vào đó, cô sẽ không còn nói rằng những điều này đã làm kiệt quệ tinh thần tồi tệ của anh.
Bệnh tình của Thạc không có dấu hiệu cải thiện, anh cũng không vội vàng. Cho dù thở hổn hển hay ho ra máu, anh cũng chỉ cần dựa vào giường bệnh mà mỉm cười nhìn Kim Thư. Cô gái có thể cảm thấy không có gì mới mẻ để đi cùng bản thân, nhưng cô không thể chịu đựng được lời hứa của mình, vì vậy cô đã ở bên anh như thế này.
Khi Kim Thư quay lại, anh khéo léo rút kim truyền dịch và ống thở oxy, ho vài cái rồi vẫy tay với cô. Cô gái ngồi xổm xuống để giúp anh nâng phần trên của đôi giày, và hỏi anh đi đâu?
"Kim Thư, giúp anh với. Nằm một lúc lâu, anh hơi yếu."
Kim Thư thấy anh hôm nay đeo một chiếc kính gọng vàng với tròng kính dày, cả đôi mắt đang mở hé, tăng thêm một chút sức sống cho cả khuôn mặt.
"Hôm nay, anh yêu cầu quản gia đặc biệt gửi kính. Anh thường cảm thấy chóng mặt và sưng sau khi đeo kính trong một thời gian dài, vì vậy anh không có việc quan trọng lắm. Nói chung là anh thường không đeo kính."
Kim Thư ôm anh lên một cách nghi ngờ. Khi anh đứng lên cao hơn cô rất nhiều. Cô chỉ chạm đến ngực anh. Thiếu niên dùng đầu ngón tay ôm má cô, hơi gần một chút. Chỉ có một khoảng cách ngắn giữa mũi của hai người. Trên người anh vẫn còn lưu lại một mùi thuốc trong veo, sạch sẽ và sảng khoái.
Anh chậm rãi nói: "Anh quen em chưa lâu. Anh luôn cảm thấy hơi vội vàng. Hiện tại thân thể anh không thể khá hơn được. Hôm nay em nghĩ sao khi đi chơi với anh?"
"Anh à? Anh nói thật không? Được chứ!" Kim Thư mắt sáng và nhìn về phía trước, vì vậy cô phải giữ anh trong một vòng tay. Tuy nhiên, cô chỉ hạnh phúc và đứng đặt tay lên tay anh. Sự nóng nảy trước đây hoàn toàn biến mất.
"Thư, đi cùng bệnh nhân cả ngày cũng chán. Anh không cần em đi cùng anh cả ngày. Anh quen rồi."
Vừa nói lời này, Kim Thư bĩu môi, xấu hổ vò vò mái tóc xoăn nhỏ, nịnh nọt xoa ngực, nói bậy: "Không được, người hiền lành như anh xứng với bầu bạn lâu nhất, vậy anh thắng rồi, không chán. "
"Miệng em thật là ngọt, nhưng là bị em vò đầu bứt tóc rồi."
Kim Thư vùi đầu vào vòng tay của Thạc và ôm vòng eo gầy của anh trong tay cô. Cô cười khúc khích vài lần, giống như một con mèo lười giả vờ ngốc khi cô không nói một lời. Làm sao cô có thể nhàm chán hay phiền phức được.
"Kim Thư, có lẽ anh là người duy nhất yêu cầu em tước vũ khí và đầu hàng. Em không thể làm gì với anh.” Anh có phần làm hỏng và cắt tỉa mái tóc của Kim Thư bằng đầu ngón tay của mình, nhưng đến tột cùng, anh kéo khóe môi ra khỏi một nụ cười vòng cung.
Kim Thư xoa ngực anh thêm vài lần nữa trước khi ngẩng lên khuôn mặt nhỏ ngây thơ và tiếp tục thích thú với anh bằng những lời ngọt ngào. Cô dùng tất cả những từ ngữ có thể nghĩ ra để mô tả đứa trẻ vô song trên thế giới để khen ngợi anh. Cô còn đưa tay áp sát vào ngực và bụng của mình và nói: "Bệnh dạ dày là bệnh tình cảm, bệnh tim cũng cần nghỉ ngơi. Em chỉ mong anh cũng được vui như em, để bệnh của anh mau khỏi và ở lại với em lâu hơn. "
"Ừ."
Khi ở bên Kim Thư, Thạc cảm thấy rất hạnh phúc và ấm áp. Thân hình nặng nề của anh cũng có cảm giác chắc chắn từ trên mây xuống mặt đất. Trong thâm tâm, anh cũng sẵn sàng liên lạc với cô. Cô gái bốc đồng luôn kiên nhẫn hơn khi đối diện với anh, mỉm cười và nói chuyện với anh với tốc độ chậm hơn và âm lượng nhẹ hơn.
Thạc bị ốm trong một thời gian dài và rất dễ mệt mỏi. Anh không thể đi nhanh chút nào. Cô gái không hề vội vàng. Cô gần như chống đỡ một nửa cánh tay anh và chậm rãi tiến về phía trước, nhưng lông mày lại nhướng một vòng cung tuyệt đẹp. Nụ cười này là để lộ tám chiếc răng trắng nhỏ gọn gàng và lễ phép chào hỏi người khác.
"Anh à, anh thấy không, khi anh chủ động chào hỏi, người ta sẽ đối mặt với anh cười. Anh thật đẹp trai, có thể chủ động kết bạn. Khó không phải người ta đến kết bạn với anh."
"Chà, đúng vậy."
"Em không nói nên lời. Anh à, ở đây anh không thích hợp với những người bất tử. Sao anh không có hứng thú với các hoạt động xã hội? Những người không biết rằng sẽ nghĩ rằng anh lạnh nhạt."
"Anh không biết nữa.”
"A ... Đừng nói vậy. Ngay cả khi em rời đi, em sẽ rất biết ơn. Kim Thư sẽ luôn cảm ơn Chúa vì đã cho em gặp anh, và sau đó sẵn sàng chia sẻ tất cả những gì em có được. Anh của em, để em có thể học hỏi từ những điểm mạnh của em và lấp đầy những thiếu sót của em. "
Thạc nghiêng đầu nhìn cô. Anh nói và tập trung toàn bộ sức lực để bước tiếp. Tình trạng viêm phổi của anh không thuyên giảm. Anh vẫn sẽ bị ho do trúng gió. Kim Thư thường dừng lại để vỗ lưng hoặc xoa bóp trái tim cho anh vào lúc này, và sau đó tiếp tục bước về phía trước.
Thật sự không có gì vui hơn khi họ cùng nhau tiến về phía trước. Một nửa kính của bọn họ bị Thạc dùng đầu ngón tay nhéo ra, uể oải xoa xoa lông mày, có lỗi chỉ tay về phía băng ghế cách đó không xa đề nghị: "Anh không đi được nữa. Anh ngồi ở chỗ đó một lát được không?"
Đã nửa giờ kể từ khi bước ra. Kim Thư không nhận ra vấn đề này. Sau khi xem đồng hồ, cô chợt phát hiện. Cô vòng qua cánh tay anh và khoác lên vai mình. Cô không có quá nhiều đồ dự bị. Cô thì thào nói lời xin lỗi: "Em xin lỗi ha, em suy nghĩ không tốt. Anh à, nếu lần sau anh mệt thì nói sớm hơn được không?"
"Ừ, không sao đâu. Em biết đấy, mọi thứ gần đây luôn tồi tệ. Sau này sẽ không còn như vậy nữa."
Thạc không chống lại sự giúp đỡ của cô. Anh lê chân suýt té ghế. Chính là Kim Thư đã bảo vệ thắt lưng của anh không cho anh ngã, nhưng va chạm đã bóp chặt cánh tay của cô một cách đau đớn. Cô cắn môi và khịt mũi. May mà cô đưa tay ra đỡ anh, nếu không khung xương của anh sẽ bị thương.
Trước khi Thạc bắt gặp biểu hiện của cô, Kim Thư đã ngồi xổm bên cạnh anh và hỏi anh ngã ở đâu?
"Cho em xem cánh tay của anh." Anh không có bất kỳ biểu hiện nào. Anh chỉ nói một từ ngắn gọn. Rõ ràng là anh đã nghe thấy tiếng vo ve buồn tẻ khi cô đang tự bảo vệ mình. Anh lo lắng rằng xương bệnh của cô sẽ làm tổn thương cô.
"Không sao đâu. Nhìn đi, không sao đâu.” Cô vẫy tay vài cái, gối đầu lên đầu gối anh, cầm lấy bàn tay anh sưởi ấm trong lòng bàn tay, giống như một con thú nhỏ đầy lông vậy.
"Em thật ngốc." Thạc nhìn xuống cô gái đang nằm trên đầu gối của mình. Toàn thân anh được bao bọc bởi hơi ấm, và nỗi cô đơn trong lòng anh được ánh sáng chiếu rọi. Anh miễn cưỡng nói ra sự thật này.
Anh mệt mỏi gục đầu xuống, trong khi Kim Thư đổ hết những thứ trong ba lô ra, bao gồm cả đường sữa và một chiếc cốc giữ nhiệt. Cô cầm và đưa ấm trà cho Thạc, nhưng không có gì nôn nóng và muốn tránh xa ồn ào.
Anh mỉm cười nhận lấy nó và nhấp vài ngụm dành riêng. Khí chất thanh tao và cao quý tỏa ra từ trong ra ngoài và hút hồn Kim Thư. Có vẻ như những người như anh nên được chăm sóc nhẹ nhàng, được bao bọc bởi hơi ấm, không nên quấy rầy, không tương thích với khói bụi ồn ào và thô tục.
"Anh à, mỗi khi ở bên anh, em đều muốn dùng kính ngữ. Em luôn cảm thấy anh như một người trên cả thế giới. Em tôn trọng anh từ trái tim mình."
Nụ cười của Thạc khiến anh trông thật dễ nhìn với đôi má trắng xanh ốm yếu. Anh đặt chiếc cốc xuống và vặn nó lên. Anh gạt phần đường sữa sang một bên và cho vào miệng. Hương sữa lan tỏa giữa môi và răng. Khi anh cười, cuối cùng anh đã thêm một chút khói lửa dân gian lên người mình.
Không biết mất bao lâu để anh trả lời câu hỏi: "Đường sữa rất ngon. Anh thích đồ ngọt."
Kim Thư lần lượt nhét những thứ đã đổ vào túi, ngồi bên cạnh anh, nhìn lên trời, hạ giọng nói với anh về một số chủ đề không liên quan, hầu hết đều là những gì cô đang nói. Thạc nhìn lên như cô, nhưng ánh sáng mạnh khiến anh không thể mở mắt. Một chiếc mặt nạ mắt Plush đáng yêu được anh nhét vào tay, mỉm cười đầy ẩn ý, đeo mặt nạ mắt vào và yên lặng lắng nghe.
————
"Em nghĩ anh luôn mang trong mình một nỗi u uất khó phai mờ, không thể nào xóa nhòa được. Em không hiểu vì sao ngay từ lúc gần bên anh, em lại muốn bảo vệ anh và để lại tất cả sự dịu dàng của mình cho anh. Có phải là quá đáng không? Anh có một gia đình nề nếp và được học hành đến nơi đến chốn. Anh hiền lành, chất phác nhưng em vẫn muốn lấp đầy khoảng trống nhỏ bé ấy và để anh không phải một mình đối mặt với ồn ào, khói bụi. "
"Cảm ơn. Thực tế, gia đình anh không bao giờ quan tâm đến anh, và anh cũng không gặp họ nhiều. Em rất tốt. Chúng ta rất dễ hòa hợp khi ở bên nhau."
"Mong anh mạnh khỏe, để không phụ lòng em. Dù gặp nhau thế này chúng ta cũng không thấy tiếc."
"Đúng."
Anh đã nghe cô nói rất nhiều. Khi không biết phải trả lời như thế nào, anh đáp một tiếng. Cho đến khi hoàng hôn đến gần, trên cỏ có một chút sương mù. Kim Thư ngừng nói, lấy tay che mặt trên đầu Thạc xuống, và thì thầm rằng anh có thể quay trở lại.
Anh trả lời được. Anh đứng dậy từ từ với sự trợ giúp và bước đi một cách thích hợp. Hôm nay, anh đã ra ngoài trong một chiếc áo khoác. Không biết liệu anh có chống lại được cái lạnh và sương giá hay không. Một cơn bạo bệnh kéo tới, như một con thú khổng lồ trên biển, thổi bay cột buồm của con thuyền cô độc, khiến anh lạc đường khi chạy sang bờ bên kia “mưu sinh”.
Cảm giác tội lỗi của Kim Thư kéo dài cho đến khi Thạc qua đời. Cô nghĩ nếu như mình không thiếu suy nghĩ, để anh cô nhất quyết đòi đi chơi với mình lúc ốm, không nhớ giúp anh thêm quần áo thì cô đã không kéo theo căn bệnh cấp bách kéo dài nửa năm và mất.
Thạc chưa bao giờ trách cô. Cho dù toàn thân đầy ống thoát nước, anh vẫn nhìn cô cười khi cô tỉnh lại. Khi cô không dám chạm vào anh, anh trầm giọng hỏi: "Kim Thư, em sẽ ôm anh chứ?"
Cô kìm lại những giọt nước mắt đang trào dâng và kéo ra biểu cảm vừa khóc vừa cười. Cô quỳ gối bên giường bệnh của anh, mặc quần áo cách ly, đi qua đường ống và các thiết bị theo dõi và ôm anh một cách hào phóng. Giọng cô cũng xen lẫn một thứ âm mũi buồn bã không thể kiểm soát được.
"Anh à, Kim Thư sai rồi. Anh phải mau chóng khỏe lại. Em sẽ giao cho anh tất cả sự chăm sóc tỉ mỉ trong những ngày còn lại. Em không muốn nhìn thấy anh nằm đây một mình nữa."
"Học y, Kim Thư. Hãy để những điều này cho nhiều người hơn."
Lần ghé thăm đó, Thạc đã thúc giục cô gái theo học ngành y trong tương lai, đẩy cô đến đỉnh cao của việc không ngừng khám phá bí ẩn về căn bệnh. Cô đã không thể kìm được nước mắt cho đến khi tốt nghiệp với tin tức về cái chết của anh mình. Cô buồn bã khóc: "Tại sao? Anh đừng làm thế này! Anh ơi, em chỉ cần anh thôi. Tại sao anh lại bỏ đi?"