[Chương 2]

1622 Words
"Vĩnh viễn dài đến bao giờ? Là mười năm hoa mộng, là trăm năm thủy chung hay cả ngàn năm cố chấp. Vĩnh viễn chỉ là một từ thốt ra nhẹ nhàng bâng quơ thốt ra để dỗ dành, cũng là gánh nặng cả một đời một kiếp." – Gửi vào nắng những tâm tư cháy bòng, Gửi vào mây những thơ thẩn mơ màng. Thu đến rồi, gió đùa nghịch, quấn quýt rồi thổi tung sóng tóc dài. Hải Linh yêu gió thật nhiều, gió xoa nhẹ vào lòng cô, thổi đến những con sóng dào dạt. Cô từng nói vì yêu gió lắm, nên cô muốn nuôi tóc thật dài, muốn con gió đùa nghịch vấn vương từng lọn tóc mơ màng. Nhưng bây giờ, không phải là gió nữa, thứ làm cô dậy sóng lại là một câu nói khẽ khàng của cậu trai trước mặt. Anh mỉm cười đón nắng, nhẹ nhàng thả vào lòng cô một cánh hoa mềm mại, mềm thế nhưng Hải Linh lại cảm thấy có một thứ gì đó đang dần tan theo từng âm thanh dịu dàng. "Cậu muốn đi đâu thế?", nhanh chóng tỉnh lại thôi, không thể nào đứng giữa đường mơ mộng được. Hải Linh thu lại những tâm tư không gọn gàng, rồi cất giọng hỏi anh. Cậu trai ngại ngùng vò vò mái tóc, cười nói: "Cậu có biết chỗ này không, chỉ đường cho tớ với." Vừa nói anh vừa lấy ra một mảnh giấy trong túi áo rồi đưa về phía Linh. Đây không phải gần nhà mình sao. Hải Linh nhìn nhìn mảnh giấy, thầm nghĩ thế nào cũng là một cái duyên, giúp anh ta đến đó cũng không làm phiền mình. Nhưng mà mẹ cũng hay dặn không được lại gần người lạ. Anh chàng này chắc cũng là người lạ chứ nhỉ, nào có ai coi một người giống trong mơ là người quen đâu. "Chỗ này ngay gần nhà tớ thôi, tiện đường thì cậu đi cùng nhé." Cậu trai nghe được thế thì rộ lên cười, gật gật đầu. Trong một khoảnh khắc đó, Hải Linh cảm thấy nắng êm dịu phía sau chẳng thể rạng rỡ được như nụ cười này. Đi được vài bước, chàng trai vui vẻ bắt chuyện: "Tớ tên là Phong, hôm nay mới chuyển đến đây thôi. Lúc nãy bố tớ bảo đi hỏi đến địa chỉ này, thế rồi bố đi đâu mất luôn. Tớ vừa cúi nhìn mẩu giấy, ngước lên đã chẳng thấy tăm hơi đâu nữa." Hải Linh phì cười, nói: "Vậy là cậu chuyển đến chỗ này à? Tớ tên là Hải Linh, vừa mới tan học thôi ấy. Nếu cậu chuyển đến thì chắc cũng học cùng trường mình, biết đâu lại cùng lớp nữa cơ. À chết quên chưa hỏi, cậu bao nhiêu tuổi rồi?" Thiên Phong híp mắt cười, "Tớ học muộn mất hai năm, mấy hôm nữa lên lớp là học lớp 12 rồi, cậu thì sao?" "Năm nay tớ, à ừm, em cũng lên lớp 12, có khi mình lại cùng một lớp ấy chứ." A, vậy là hơn mình hai tuổi, Hải Linh nghĩ nghĩ một chút lại mất tập trung. Phong khẽ cong môi, gật đầu nhưng không hỏi gì tiếp. Hai người cứ thế im lặng bước đi, mỗi người theo đuổi một suy nghĩ của riêng mình. Đã chớm thu rồi, ngày không còn dài như trước nữa. Trời dần kéo nắng về, đổ xuống vạn vật một màu đỏ cam buồn bã. Hai người, hai cái bóng mờ mờ dưới chân run rẩy dưới nắng chiều lại càng thêm ngượng ngùng và bối rối. Cầm mảnh giấy trên tay, Hải Linh ngước nhìn ngôi nhà trước mặt. Đó là một căn nhà khá mới, không to lắm nhưng cũng không quá nhỏ, đủ để một hai người ở thoải mái. Cô quay sang cậu trai bên cạnh nói: "Có phải chỗ này không ạ? Đến địa chỉ ghi trong tờ giấy này rồi đó anh." Thiên Phong cúi đầu cảm ơn cô, khách sáo nói: "Em có muốn vào chơi một chút không?" Hải Linh khéo léo từ chối, trước khi về còn quay lại chỉ chỉ vào căn nhà cách đó hơn trăm mét "Kia là nhà em, nếu rảnh thì anh qua chơi nhé. Ở đây mọi người thân thiện lắm." Trong bữa cơm tối, Hải Linh vô tình nhắc đến cậu trai mới chuyển nhà đến. Bố cô bảo, nghe hàng xóm nói nhà đó cũng khá giả, không biết tại sao lại chuyển đến khu này sống làm gì. Cả nhà cũng chỉ gật gù nghe vậy rồi chuyển qua chuyện khác. Xong bữa, Linh thu dọn cùng mẹ rồi lên nhà học bài. Phòng ngủ của cô nhỏ nhỏ, có một cái cửa sổ hướng ra phía sau nhà. Đồ trong phòng cũng đơn giản, một chiếc giường đơn, một cái bàn học, chiếc guitar dựng cạnh giường, bên cạnh còn đặt một tủ quần áo. Một căn phòng cơ bản của con gái. Linh không thực sự chăm học. Cô cảm thấy những bài tập tính toán trên lớp thật không có sức hút, chỉ làm cho xong nhiệm vụ rồi ngồi làm việc khác. Tính con bé nhanh chán, cũng từng có lúc quyết tâm ôn thi chăm chỉ, nhưng cuối cùng cũng chỉ được một hai tuần là đâu lại vào đấy. Mẹ cô biết tính con gái, lại biết nó thích vẽ vời đàn nhạc, nửa có ý muốn con gái theo đuổi đam mê, nửa cũng lo lắng muốn nó có một cái nghề ổn định. Con gái ấy mà, cũng chỉ cần yên bình, an ổn theo chồng là được rồi. Hải Linh ngồi vào bàn học, nhưng chỉ làm xong bài tập là cô lại ngồi vẽ. Đầu bút chì mềm mại vô lực, vào tay Linh từng nét từng nét dần hiện lên. Những sợi tóc mỏng rối tung theo gió, đôi mắt cong cong hoa đào lưu luyến ướt át, sống mũi cao thẳng đoan chính, môi mỏng kéo lên một nụ cười dịu dàng. Chì chạy ra theo đầu bút, khuôn mặt này, xuất hiện trong mơ cô không biết bao nhiêu lần, giờ lại sống động chân thực như vậy. Ngắm nhìn chàng trai tươi cười trong tranh đến ngẩn ra, thoáng nhìn đồng hồ đã đến hơn mười một giờ. Hải Linh gấp sổ vẽ, sắp xếp sách vở cho ngày mai đi học rồi đứng lên vươn vai chuẩn bị đi ngủ. Nằm xuống giường lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, cô lại nhớ đến anh chàng vừa gặp ban chiều. Sao lại quen thuộc như vậy. Nhưng nghĩ một hồi rồi Linh lại tự vỗ vào má mình. Chỉ mới gặp lần đầu, người ta còn từ nơi khác chuyển đến, làm gì có chuyện quen được. Chắc chắn là mình mơ mộng quá rồi tự tưởng tượng ra thôi. Nghĩ thế rồi cô yên tâm nhắm mắt chìm vào giấc ngủ. Khung cảnh cũ trong mộng lại chạy ra, cô thấy hoa giấy đỏ hồng, thấy nắng xuyên qua bờ tường vàng yếu ớt. Cô lại thấy gương mặt trong trí nhớ hiện lên, chàng trai trẻ dịu dàng, cầm máy ảnh mỉm cười. Anh thấy cô ngơ ngác nhìn mình, đưa một tay lên vẫy vẫy. Thanh âm nhẹ nhàng nhưng vẫn nam tính vang lên: "Anh chụp cho em một tấm nhé? Một tấm thôi, anh muốn đem hình ảnh này khắc lại trong trí nhớ, vĩnh viễn không được phép quên đi..." . Cũng trong đêm đó, trên tầng hai của ngôi nhà cách đó không xa, có căn phòng còn đang sáng lên ánh đèn vàng. Một chàng trai trẻ tuổi ngồi cúi mặt xuống bàn, tay anh xoay xoay cuộn phim, mắt nhìn chăm chăm vào màn ảnh nhỏ xíu trên thân máy. Đèn đổ bóng xuống khuôn mặt của cậu trai mười bảy, tôn lên từng đường nét nhu hòa mềm dịu. Môi anh hơi mím nhẹ, khe khẽ thở dài. Thiên Phong vuốt ve màn hình máy ảnh dưới tay, lại như tiếc nuối không được trực tiếp chạm vào cô bé đang cười duyên như nắng sớm. Nét trẻ con tinh nghịch, môi cười ngọt lịm, đôi mắt đào xinh xắn long lanh nước khiến người nhìn thật muốn yêu thương chiều chuộng. Tiếc là đôi mắt ngây thơ hồn nhiên này bây giờ lại trĩu nặng tâm tình, phảng phất cho dù cười lên vẫn còn đọng một nét buồn tĩnh mịch. Trong giấc mơ chập chờn, Thiên Phong nghe thấy giọng một bé trai khẽ nói: "Anh chụp cho em một tấm nhé..." Anh chụp cho em một tấm nhé? Tiếng nỉ non, bối rối nhưng lại cố chấp muốn níu giữ một chút nắng mai trong trẻo. Nắng tuột khỏi tay, cậu trai chỉ biết ngượng ngùng gãi đầu cười, hỏi nhẹ một câu, mà cũng như nhắc chính lòng mình. Một tấm thôi, anh muốn đem hình ảnh này khắc lại trong trí nhớ, vĩnh viễn không được phép quên đi. Lời hứa của con trẻ, non nớt ngây thơ. Vĩnh viễn dài đến bao giờ? Là mười năm hoa mộng, là trăm năm thủy chung hay cả ngàn năm cố chấp. Vĩnh viễn chỉ là một từ nhẹ nhàng bâng quơ thốt ra để dỗ dành, cũng là gánh nặng cả một đời một kiếp. Thời gian qua đi, liệu có ai còn nhớ được lời hứa chân thành, còn ai có thể gìn giữ được lòng mình cho trọn vẹn nguyên sơ?
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD