[Chương 1]
"Mẹ nói con gái mười sáu như hương đầu thu mát mẻ, vừa trong sáng vừa lay động lòng người, ngửi một lần là ấp ủ niềm thương nhớ suốt nửa đời."
–
Hải Linh từng có một giấc mơ, một giấc mơ kỳ lạ, lặp đi lặp lại đã vài lần...
Ánh nắng nhẹ nhàng rơi trên mái tóc rối của cậu trai đang ngơ ngẩn đứng trước ngõ nhà Linh. Máy ảnh nhỏ cầm trên tay, anh lặng lẽ ngắm nhìn từng sợi nắng mỏng manh xuyên qua những cánh hoa giấy đỏ hồng.
"À tớ đang bị lạc đường ấy, không biết sao lại đứng đây nữa. Cảnh vật lạ quá, mà cũng thân thuộc quá đi, cảm giác như mình đã từng bước qua đây rồi vậy."
Linh bật cười, nó thầm nghĩ anh chàng này nghệ sĩ quá rồi, đến mơ hay thật còn lẫn lộn được. Vành mắt anh cong cong lấp lánh, khóe môi vương nhẹ nét cười ngọt ngào. Gió khẽ khàng lay động, vuốt ve lọn tóc đen nhánh bồng bềnh. Trước mắt Linh như hiện lên một bức vẽ đầy màu sắc tươi mới và trong trẻo.
"Cho anh chụp em một tấm nhé?" Tiếng máy ảnh tách tách vang lên, anh dịu dàng ngắm nhìn màn hình máy, khẽ nói: "Em biết không, anh từng có một giấc mơ kì lạ..."
Thả nhẹ từng bước chân, Hải Linh im lặng đi bên cạnh anh, trong lòng dâng lên bao cảm xúc lẫn lộn.
Thời tiết đầu thu thật dễ chịu, gió thoảng nhẹ vương vít chút hơi nóng còn sót lại sau những tháng hè dài oi bức. Vài gợn mây trắng tuyết cuốn lấy nhau đu đưa trên nền trời xanh trong cao vút. Tiếng dế râm ran đã tắt, thay bằng tiếng chim trong trẻo ríu rít đùa nhau trên những tán cây màu ngọc bích. Lạ thật đấy, đã bao lâu Hải Linh không cảm nhận được những âm thành hình ảnh yên bình này rồi, tại sao bây giờ lại cảm nhận sống động chân thật như vậy...
Anh khẽ ngâm nga một đoạn hát, ánh mắt lướt qua những cành hoa ngả vươn ra khỏi bức tường rào, ngón tay thon dài vuốt ve thân máy ảnh. Anh nói anh chẳng rõ bản thân mình là ai, cũng chẳng hiểu tại sao anh lại đến được đây. "Anh chỉ có cảm giác nhất định phải đi tìm một ai đó, một người con gái luôn hiện hữu trong trí nhớ anh, nhưng lại thật mơ hồ. Từ rất lâu rồi, trong mơ anh vẫn chạy theo cô bé đó, mà chưa lần nào bắt kịp được."
"Em biết không, anh từng có một giấc mơ kì lạ, lặp đi lặp lại vài lần."
.
Mỗi lần đến lúc anh chàng nói đến đây, giọng đượm buồn, da diết mong chờ một câu trả lời thì Hải Linh lại bừng tỉnh giấc. Giấc mơ vô cùng lạ lùng mà lại gợi lên từng chút từng chút quen thuộc.
Cô giật mình ngồi dậy, luồn tay vào tóc, nắm lấy xoa xoa. Tóc Linh dài đến thắt lưng, tóc nó đẹp, mượt mà đen bóng, lại thoang thoảng thơm mùi hoa nhài. Mái tóc mà biết bao đứa con gái trong xóm mơ ước, giờ lại bị chủ nhân nó nhẫn tâm vò đến rối tung lên.
Nghe tiếng mẹ gọi dậy đi học ở dưới nhà, Hải Linh mệt mỏi thưa vâng rồi bước xuống giường, vệ sinh cá nhân nhanh chóng để xuống ăn sáng. Xong xuôi, cô ôm cặp chào bố mẹ rồi chạy đến trường.
Ánh nắng ấm áp phủ xuống tất cả mọi vật, làm bừng sáng cả không gian. Mùa thu đã dần đến, thời tiết trở nên dễ chịu hơn, không còn cái oi bức nóng nực của ngày hè, cũng chưa đến độ rùng mình của những cơn gió heo may se lạnh. Đường phố sáng sớm lại càng sạch sẽ tinh khôi, Linh vừa đi vừa hít lấy hít để từng ngụm khí mát thơm lành ngọt ngào mùi hoa sữa đầu mùa. Gió vương vít lay động tán lá, gãi nhè nhẹ lên gò má hồng đào của cô gái mười sáu. Mẹ nói con gái mười sáu như hương đầu thu mát mẻ, vừa trong sáng vừa lay động lòng người, ngửi một lần là ấp ủ niềm nhớ thương suốt nửa đời.
"Anh nghe thấy không, tiếng gió thở dài
Len qua ô cửa sổ
Còn vấn vương chút hơi ấm vụn vặt.
Anh nhìn thấy không, mắt đào phủ buồn
Cánh hoa rơi
Phản chiếu giọt sáng yếu ớt.
Anh biết gì không, tháng bảy,
Nợ em một lời hứa,
Nợ em một câu trả lời..."
Cô gái ngồi trên ghế đá trên sân trường, mỉm cười đặt dấu chấm lửng ở cuối những câu thơ còn chưa khô mực, đôi mắt luyến tiếc nhìn từng nét chữ bay nhảy thấm trên trang giấy vàng. Hải Linh thở hắt ra một hơi, gấp quyển sổ lại, đút vào trong cặp sách rồi chạy vào lớp. Trong lớp đã có vài người, có đứa ngồi tranh thủ ăn vội miếng xôi nóng hổi, xung quanh vài đứa lại xin miếng này miếng kia, nhao nhao cả một góc phòng học. Có đứa gục mặt xuống bàn ngủ tạm một giấc trước khi vào lớp, ngồi bên cạnh lại có cậu nhóc hì hục chép bài. Khung cảnh yên bình thân quen này Linh đã in sâu trong ký ức, cô nghĩ đến bằng giờ năm sau mỗi đứa một nơi lại không khỏi tiếc nuối thở dài.
Hải Linh chưa biết nên chọn học trường nào. Nó thích vẽ, thích làm thơ viết văn, mẹ bảo con gái mà còn thích đàn ca nhạc họa thì cũng thật vất vả. Mẹ muốn nó làm một công việc ổn định nào đó cho nhẹ nhàng. Rồi lấy một tấm chồng, một anh chàng hiền lành tử tế nào đó, cả hai chí thú làm ăn, xây một căn nhà nhỏ, bình yên vui vẻ cùng hai đứa con nô đùa.
Nghĩ đến một tươi lai bình yên như thế, con người ta lại khao khát một chút thanh thản. Nào có ai muốn toan tính xô bồ, nhất là một cô gái thơ mộng lãng mạn như Linh. Nó lắc lắc đầu rồi thả cặp sách xuống ghế, vẫy vẫy tay với mấy đứa bạn rồi lại mở quyển sổ giấy vàng ra. Từng câu từng chữ thả nhẹ lên mặt giấy, mỗi tháng nó lại viết một bài thơ, như gửi tâm tình cho một tháng trọn vẹn, cũng như gửi cho bản thân vài nét kỷ niệm ngọt ngào.
"Cậu ơi, cho tớ hỏi một chút được không?", tiếng con trai khe khẽ vang lên, kéo tâm tư bay bổng của con bé trở về hiện thực.
Linh ngẩng đầu nhìn, thấy một chàng trai có đôi mắt cong cong biết cười, mái tóc bồng bềnh thả lung tung, vài sợi vươn xuống chạm lên sóng mũi thẳng dài đoan chính. Nó ngơ ngẩn ngắm nhìn anh chàng trước mắt mà chẳng để ý người ta đang có phần bối rối. Phải rồi, sao anh chàng này lại giống chàng trai hay chạy đến làm phiền nó trong mơ, chỉ có hơi khác một chút. Mắt cậu ấy không cong nhiều như trong mơ, mang nhiều phần trưởng thành, ra dáng con trai hơn, môi cậu ấy không hồng như thế, nhưng vẫn có sắc mà tràn đầy sức sống. Gương mặt cậu chàng cũng không mềm mại như vậy, mà rõ ràng đường nét, xương hàm quyến rũ nhưng lại không làm giảm đi sự dịu dàng của cả khuôn mặt.
Đang tự trách bản thân mình nghĩ lung tung mà đi so sánh người ta với một người trong mơ, Linh đang định mở miếng trả lời thì lại nghe cậu trai nói tiếp, khiến cô một lần nữa giật mình.
"À tớ đang bị lạc đường ấy, không biết sao lại đứng đây nữa. Cảnh vật lạ quá, mà cũng thân thuộc quá đi, cảm giác như mình đã từng bước qua đây rồi vậy."