Chương trình cũng đã bắt đầu, MC bước ra phổ biến nội dung đêm diễn hôm nay.
- Kính thưa quý vị khán giả đang ngồi trong khán phòng ngày hôm nay cũng như các bạn đang theo dõi qua màn ảnh thân mến, ngoài điểm số của bốn vị giám khảo hôm nay, kết quả bình chọn của các bạn cũng sẽ quyết định tương lai của các thí sinh của chúng ta trong đêm nay. Kênh bình chọn đã được mở, các bạn hãy vote cho thí sinh mà mình yêu thích nhất nhé. Mở đầu đêm thi hôm nay sẽ là màn trình diễn của Tiên Tiên và nhà sản xuất âm nhạc Khắc Huy, cả hai sẽ cùng biểu diễn ca khúc Chưa biết, xin quý vị và các bạn cho một chàng pháo tay thật lớn.
Khoảnh khắc này chỉ còn lại một ngọn đèn trên sân khấu, rọi lên chiếc đàn dương cầm màu trắng ngay trung tâm sân khấu và rọi lên người anh ấy. Giây phút này, khán phòng ồn ào bỗng nhiên trở nên yên tĩnh, thậm chí tôi còn nghe được cả nhịp đập con tim lẫn hơi thở của chính mình. Khi nốt nhạc vang lên, vũ đạo cũng bắt đầu, tôi theo đó mà tiến vào vị trí của mình ngay bên cạnh Khắc Huy. Góc nghiêng khuôn mặt của anh ấy chiếu rọi, mang lại một cảm giác có chút hư ảo.
Tiếng hát Tiên Tiên cất lên, trong trẻo, truyền cảm, thần thái lại vô cùng cuốn hút. Khắc Huy cũng ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi cũng hướng mắt về anh ấy. Khoảnh khắc ánh mắt cả hai hướng về nhau, đột nhiên tôi lại nhớ ra cách đây rất lâu rồi, tôi đã từng nghe qua giai điệu này. Là chàng thiếu niên năm đó. Tôi thả hồn trôi theo dòng kí ức mà thẫn thờ hồi lâu, đạo diễn thấy vậy liền chuyển ống kính về phía Khắc Huy. Tiếng hát Khắc Huy bỗng vang lên, quả nhiên là một người dày dặn kinh nghiệm sân khấu, thậm chí anh đã hát luôn lời của tôi, dù tình huống bất ngờ nhưng dường như lại vô cùng hoàn hảo như đã được sắp đặt sẵn từ trước. Tiếng hát ấy đã khiến tôi bất giác bừng tỉnh, theo đó mà hoàn thành phần dự thi của mình. Người hâm mộ ở dưới không ngừng vỗ tay hô vang tên thần tượng Khắc Huy của họ, trong tiếng hò reo còn có cả tiếng cỗ vũ náo nhiệt dành cho tôi:
- Khắc Huy, Tiên Tiên.
Kết thúc phần thi của mình, dẫu tôi biết tôi đang dẫn đầu lượt yêu thích nhưng trong đầu lại vô cùng hỗn độn, không có chút để tâm gì đến giải thưởng hay chiến thắng, lúc này tôi chỉ muốn lao thật nhanh vào phía sau khán đài để hỏi Khắc Huy chõ rõ xem anh ấy có biết chuyện mình rơi xuống biển. Rõ ràng đoạn ký ức dừng lại lúc anh ấy chơi piano, cũng chính bài hát này, tại sao khi tất cả mọi người đều đang đếm ngược chào mừng năm mới, một mình tôi lại đi tới đài quan sát trên chiếc du thuyền kia chứ? Đột nhiên hàng loạt dải ruy băng đầy sắc màu trên trần sân khấu rơi xuống trong tiếng hô hào của mọi người, tiếng MC vang lên.
- Xin chúc mừng Tiên Tiên đạt giải thí sinh được yêu thích nhất. Một giải thưởng đầu tiên dành cho cô gái nhỏ nhắn xinh xắn của chúng ta. Tiếp theo tôi xin được công bố Top 3 chung cuộc tối đêm nay, giải Á quân 1 xin gọi tên An Vy, giải Á quân 2 xin gọi tên Minh Anh, và ngôi vị Quán quân của NamHan Talent chính thức thuộc về...
Cả khán phòng đều mong chờ cái tên Tiên Tiên sẽ được gọi lên, ánh mắt hồi hộp, mong đợi, hy vọng từ Khắc Huy, Hải Dương, Như Ý, Dũng Bee và Mỹ Ngọc đều đang hướng về phía tôi, khán giả bên dưới cũng không ngừng hò reo tên Tiên Tiên vang dậy. MC cứ ấp úng khiến ai nấy càng thêm nóng lòng:
- Xin chúc mừng Trà My. Bạn đã xuất sắc trở thành Talent độc quyền của NamHan, xin chúc mừng.
Khoảnh khắc ấy, tôi như sốc toàn tập, một Khả Yến chưa từng thất bại trên bất kỳ cuộc thi nào, vậy mà giờ đây lại đánh mất cơ hội debut, tôi đã rơi nước mắt, cảm giác tội lỗi này với Tiên Tiên không thể diễn tả được, tôi như muốn gục ngã, tôi cũng nghe tiếng khán giả của tôi dưới sân khấu không ngừng cổ vũ:
- Tiên Tiên đừng khóc, Tiên Tiên mạnh mẽ lên, Tiên Tiên…
Tôi ngẩng đầu cười gượng, sau khi trao giải kết thúc, chưa kịp hoàn hồn vì mình đã thua cuộc, nhưng có lẽ công sức tạo dựng hình tượng của Tiên Tiên thời gian qua cũng được đền đáp, tôi vừa bước xuống sân khấu thì khán giả đã vây quanh. Tạm biệt, không nỡ xa nhau, động viên, an ủi,... những điều này đều là của Tiên Tiên. Tôi chỉ đón nhận lần này nữa thôi, tôi không quan tâm nữa, tôi chỉ mong đêm nay hãy kết thúc đi, kết thúc thật nhanh.
Ở hàng ghế khách mời, Như Ý và người đàn ông cũng đang nhìn Tiên Tiên bị các fan vây quanh từ xa. Như Ý thông tin:
- Anh đã xem hot search hôm nay chưa, cũng chiếm vị trí đầu bảng, nhưng lại nghiêng về tin tức xấu.
Sốc, An Vy đạt giải Á quân, Tiên Tiên đánh mất cơ hội debut..
Tiên Tiên - Khắc Huy, cặp đôi mới trong làng nhạc Việt.
Vì sao Tiên Tiên không giành được ngôi vị Quán quân.
Người đàn ông kế bên Như Ý điềm nhiên:
- Đây là tin xấu sao? Tôi không nghĩ như vậy.
Mọi thứ đã kết thúc, trao giải đã xong, khán giả cũng thưa dần, cả hội trường bận rộn dọn dẹp, tôi vội vàng chạy thẳng vào phòng nghỉ của Khắc Huy sau cánh gà. Thấy tôi anh ấy bất ngờ hỏi:
- Thi đấu đã kết thúc, còn có chuyện gì sao?
- Em muốn hỏi anh một chuyện? - Tôi mạnh dạn.
- Muốn hỏi về biểu hiện tối hôm nay sao? Em chỉ đứng thứ 4 là hoàn toàn hợp lý, bởi vì trình độ của em cũng chỉ đến đó mà thôi!
- Xin lỗi, em đến tìm anh không phải để hỏi chuyện này.
Nghe tôi nói như vậy anh ấy có vẻ kích động hơn:
- Không thèm quan tâm tới kết quả cuộc thi, đó là sự lựa chọn của mỗi người. Nhưng không quan tâm tới biểu diễn là ngay cả tôn trọng cơ bản nhất đối với tác phẩm cũng không có, mời em ra ngoài, anh không muốn nói chuyện với em.
- Không có, em chỉ là,...
Trước sự ấp úng của tôi, anh ấy lại càng không muốn tiếp chuyện nữa, anh đáp:
- Anh không cần phải nghe em giải thích, nếu không phải chị nhờ vả, em cũng không có liên quan gì đến anh.
Cuộc trò chuyện vội vã giữa tôi và anh ấy chẳng ăn nhập gì với nhau. Tôi nóng lòng muốn tìm ra chân tướng sự việc năm xưa, nhưng Khắc Huy lại chẳng cho tôi cơ hội nào để mở lời, ngọn lửa trong lòng cũng đã bị đè nén xuống bởi câu nói “không liên quan gì đến anh” của anh ấy. Mắt tôi đã đỏ hoe, uất ức nghẹn ngào:
- Phải! Em không liên quan gì đến anh, không liên quan đến bất kỳ ai ở đây cả! Em chỉ muốn biết, bữa tiệc trên chiếc du thuyền Oris đêm giao thừa cách đây năm năm, có phải anh cũng ở đó, anh đã đàn ca khúc Chưa biết này có đúng không.
Tôi cũng nhận ra rằng cảm xúc của tôi đang dâng trào đến mức mất kiểm soát, giọng nói có chút run rẩy. nghe đến đây thái độ anh ấy bắt đầu thay đổi, anh hỏi:
- Tại sao đột nhiên em lại hỏi vấn đề này? Đêm đó quả thật anh đã biểu diễn ca khúc này trên du thuyền, nhưng sao em biết được?
Quả nhiên Khắc Huy cũng là một trong những người cuối cùng nhìn thấy tôi trước khi tôi gặp nạn. Nhịp tim tôi bắt đầu đập thình thịch.
- Khi anh đàn bài hát này, ngôi sao Khả Yến bị rơi xuống biển đêm ấy, cô ấy đã đứng trước đàn dương cầm của anh đúng không?
Khắc Huy lại càng ngạc nhiên hơn nhìn vào ánh mắt trông chờ câu trả lời từ anh ấy của tôi. Nhưng anh ấy lại vươn vai. Khi những ngón tay thon dài của anh ấy bất chợt chạm vào má tôi, tôi mới bàng hoàng chợt nhận ra anh ấy đang lau đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên mặt mình, giọng bỗng trở nên dịu dàng hơn:.
- Em đừng khóc, sao em lại khóc? Những vấn đề này anh chỉ nói với phía cảnh sát điều tra, em có quan hệ gì với Khả Yến?
Tôi bình tĩnh, hít một hơi thật sâu lại giả vờ như không có gì, phải bịa ra một lý do hợp lý.
- Chị ấy là chị của em, là người đã bên cạnh em từ bé đến lớn, đêm ấy em và chị có video call với nhau nên mới thấy được anh chơi nhạc thông qua điện thoại. Trên sân khấu hôm nay, em chợt nhớ đến cảnh đó và chợt nhận ra anh.
- Thì ra là vậy sao! - Anh ấy hiểu ra.
- Anh còn nhớ gì không? Chẳng phải chị ấy đang đứng trước mặt anh nghe anh đàn sao, tại sao lại bỗng nhiên rơi từ đài ngắm cảnh xuống biển được? - Tôi lại hỏi.
- Đêm đó tất cả mọi người đều trò chuyện, chỉ có chị ấy là nghe anh đánh đàn, cho nên anh nhớ rất rõ. Sau đó người phục vụ đến nói với chị ấy vài câu gì đó thì chị ấy lập tức rời đi. Sau đó anh không gặp lại chị ấy nữa, đến hôm sau báo thông tin chị ấy đã xảy ra chuyện.
Theo lời anh ấy thì một người phục vụ đến nói vài câu khiến tôi rời đi? Tôi hoàn toàn không nhớ ra được gì, đoạn ký ức đêm đó cứ rời rạc, mơ hồ, rốt cuộc tôi đã quên mất bao nhiêu manh mối về cái chết của mình? Tiến Dân đẩy cửa bước vào thông báo cho anh ấy họp báo sắp bắt đầu rồi, tôi chỉ có thể chào tạm biệt.
- Nếu anh còn nhớ được gì thì nhớ gửi tin nhắn nói với em, em cảm ơn anh.
Trước khi đi, Khắc Huy đột ngột dừng lại.
- Vẫn là nên nói cho em biết vậy, hôm đó anh chọn em hát là bởi vì cảm xúc đạt điểm tuyệt đối. Sự bất an của em chính là cảm xúc của Chưa biết.
Tôi còn đang nghĩ, chẳng phải là do biểu hiện tốt sao? Tôi đang ngạc nhiên thì anh ấy đã bước đến trao cho một cái ôm thật chặt đầy bất ngờ.
- Chưa biết lần đầu tiên hợp tác của chúng ta lại có kết thúc như vậy, nhưng biết đâu được, có lẽ đó chỉ là sự khởi đầu. Haizzz! Không giành chiến thắng nhưng cũng đừng quá đau buồn.
Khắc Huy vỗ vai tôi rồi rời đi, để lại tôi đang ngỡ ngàng suy nghĩ về lời an ủi của anh ấy. Câu nói này thật sự dùng cho mình sao? Là khởi đầu, khởi đầu tìm về vụ án mạng năm xưa của tôi.