Chương 6: Người anh ấy thích

1828 Words
Hóa ra là giọng của Khắc Huy, có vẻ như đang dạy dỗ ai đó? Tôi hít một hơi, làm bộ thoải mái đẩy cửa bước vào. - Xin chào, tôi là…. Tôi đang có ý dùng giọng điệu nhiệt tình vui vẻ để mở cửa phòng thu, xua đang hơi lạnh thì lại bị một thanh niên cắt ngang câu chào, chính là đối tượng đang bị Khắc Huy mắng lúc nảy. - Xin lỗi, không tiếp fan hâm mộ, xin đừng tùy tiện vào. Tôi còn chưa kịp nói lời nào thì anh ta lại xông xáo: - Ship hàng thì để ở bên ngoài. - Tôi không phải ship hàng. - Tôi trả lời nhanh chóng. - Nếu ship đồ ăn thì để ở đây là được. - Tên khó chịu đó lại lên giọng. Tôi thật sự bắt đầu nổi cáu, hừng hực khí thế lớn giọng lại: - Tôi không phải giao hàng, không phải giao đồ ăn, cũng không tiếp thị sản phẩm, càng không phải fan hâm mộ, anh có cho người khác nói không hả? Anh ta cuối cùng cũng sợ hãi trước khí thế chị đại của tôi, đang định giới thiệu thì Khắc Huy đang quay lưng lại đã nhìn thấy tôi. Anh ta nhỏ giọng: - Là em à, vào đi. Không thể để người ta giới thiệu cho xong sao. Nhưng mà thôi bỏ đi, dù sao thì tôi cũng không phải là Tiên Tiên. Vừa vào Khắc Huy đã giới thiệu: - Đây là Tiến Dân, trợ lý của anh. Tiến Dân, cô ấy là đàn em của chị anh, sau này cứ trực tiếp cho cô ấy vào là được. Đúng rồi, em giúp cô ấy chọn một chiếc mic nhé.Thời gian có hạn chúng ta bắt đầu thôi. Khắc Huy ngồi xuống trước cây đàn dương cầm, nhưng có vẻ không có ý bắt đầu ngay. Im lặng một lúc, cuối cùng anh ấy cũng mở miệng: - Phải rồi, trong buổi hát thử hôm qua, em thấy lý do tôi lập tức cho em là gì? Tôi không nghĩ ngợi nhiều mà trả lời: - Lẽ nào không phải vì em hát hay sao? - Em với mấy cô kia, kẻ tám lạng người nửa cân. - Vậy thì chắc là do em xinh đẹp rồi. Khắc Huy nhíu mày, nghiêm túc nhìn tôi một lúc, cứ như châm biếm sự tự tin mù quáng của tôi. Lần này thì tôi không sợ anh ta nữa mà nhìn thẳng lại, anh ấy phũ câu trả lời của tôi bằng câu nói:  - Quên đi, bắt đầu thôi. Khi tiếng đàn vang lên, tôi phát hiện bầu không khí lạnh lẽo trong studio lúc nảy dần trở nên vô cùng ấm áp. Người đàn ông với ngón tay đang nhẹ nhàng nhảy nhót trên phím đàn, dù đã cởi bỏ tạo hình của một thần tượng, rời khỏi ánh đèn sân khấu, nhưng anh ấy vẫn là một vật thể phát sáng khó ai sánh bằng. Đúng là âm nhạc có một loại ma lực siêu cấp.  Ngoài bầu không khí biểu diễn, âm chuẩn, hướng dẫn về mặt kỹ thuật, hơn hết là anh ấy miêu tả về tình cảnh được tạo ra, cảm xúc được thể hiện và linh cảm sáng tác trong bài hát này dành cho Tiên Tiên. Khi anh ấy nói những điều này, vẻ mặt rất nghiêm túc, không còn là một ngôi sao lớn kiêu ngạo trước đó nữa, chỉ là một đứa trẻ đắm chìm trong thế giới âm nhạc của bản thân. Anh ấy nói rất tỉ mỉ, tôi nghe rất say sưa, tôi phải công nhận kiến thức và khả năng âm nhạc của mình đang được anh ấy mở ra từng cái một. Nghĩ về đêm chung kết, tôi lại nóng lòng hơn. Cả buổi tập đã xong, anh ấy ra lệnh dừng, tôi lại bắt đầu thắc mắc: - Hình như anh vẫn chưa cho em biết lý do tại sao em lại được anh chọn? - Nếu đêm chung kết biểu hiện tốt, anh sẽ nói. - Đây coi như là phần thưởng sao? - Tôi dè biểu. - Đây là phạt, phạt về tội tùy tiện đặt biệt danh cho người khác. Tôi bất ngờ không hiểu thì anh ấy lại nhắc đến cụm từ đó: - Tài tử độc mồm độc miệng. Chị Như Ý đúng là kiểu người nói là làm, chị ấy bán đứng tôi rồi. Tôi cười gượng gạo, từ từ nhấc chân rời khỏi chỗ ngồi, nói lời chào tạm biệt anh ấy một cách vội vã để ra về. Đêm diễn cuối cùng cũng đã đến, chỉ đêm nay nữa thôi tôi sẽ từ biệt cuộc sống của thí sinh mệt mỏi này. Nhưng còn con đường phía trước của tôi cũng sẽ giống như tiết mục tối nay, Chưa biết. Bất luận như thế nào thì tôi cũng phải cố hết sức để đưa sự nghiệp Tiên Tiên sang trang mới. Các thí sinh đã thay đồ, make up, làm tóc xong xuôi, chỉ đợi MC mở màn chương trình. Các nhân viên hậu trường ra vào tấp nập bận rộn, các fan hâm mộ cũng đã có mặt đông đúc dưới khán đài hò reo cổ vũ. Tôi hồi hộp và lo lắng thì Mỹ Ngọc báo cho một tin vui: - Hiệu ứng hot search cũng không phải để trưng cho đẹp, chị Tiên, chị xem hôm nay phía khán giả cầm bảng led cổ vũ cho chị siêu nhiều, siêu sáng. Nhắc tới bảng led, tôi lại nhớ đến người đàn ông vì tôi, à không... vì Tiên Tiên mà giương cao bảng đèn đó, tôi tự hỏi hôm nay anh ấy có tới nữa không? Tôi cũng đã mạo danh Tiên Tiên nhắn tin thông báo giờ biểu diễn cho anh ấy rồi mà! Không hiểu sao tôi lại có chút mong chờ với anh ấy .Qua lớp rèm sân khấu, tôi cố tìm kiếm bóng dáng của Hải Dương từ phía xa. Dũng Bee đột nhiên ghé sát vào tai tôi: - Chị Tiên, chị đang nhìn gì đó? - Ngọc đoán là chị ấy đang tìm Bác sĩ Dương của chị ấy, nhưng mà Bác sĩ Dương hiện giờ không có ở khán đài. - Mỹ Ngọc trêu tôi. Tôi vừa định phản bác lời Mỹ Ngọc thì cô bé đã kéo tay bảo tôi chạy theo ra phía cầu thang để lại Dũng Bee ngơ ngác: - Ủa hai người đi đâu vậy, chương trình sắp bắt đầu rồi. Mỹ Ngọc đưa tôi tới cầu thang lối thoát hiểm rồi đẩy cửa ra, chỉ thấy một bóng dáng cao ráo mặc chiếc áo sơ mi trắng đứng đó. Anh ấy quay người lại nhìn tôi mỉm cười. Mỹ Ngọc lắm chuyện vui vẻ bảo: - Lúc người hâm mộ tiến vào trường quay, em nhặt được anh ấy, giờ đến lúc trả lại cho chính chủ rồi. Ngọc nháy mắt với Hải Dương một cái rồi chớp nhoáng đã biến mất dạng. Tay trái của anh ấy nhét trong túi quần, tay phải từ đầu đến cuối vẫn chắp sau lưng, tôi nhanh chóng phát hiện ra bí mật gì đó. Hải Dương mỉm cười xấu hổ, bảng đèn led giấu sau lưng cũng từ từ di chuyển ra trước ngực. Thứ ánh sáng của bảng tiếp ứng trong hành lang mập mờ này trở nên vô cùng huyền ảo. Anh ấy ngại ngùng: - À à... anh mới được phát thêm một cái này nữa. - Anh nói sao thì em nghe vậy. - Tôi đáp. - Thật à, thật ra là y tá Vy đã giúp anh đặt mua một cái, nhìn như là có chút ngây thơ, nhưng anh rất vui khi có thể ở đây cổ vũ em, giống như lúc trước em cổ vũ cho anh ở sân bóng đá vậy. Như sợ tôi nhìn thấu anh ấy đã vội vàng giải thích. Ánh mắt dịu dàng của anh ấy lúc nào cũng khiến tôi thu hết sự sắc sảo của mình về. Nhưng khi anh ấy nhắc đến thời niên thiếu, người mà anh ấy nhắc đến chính là Tiên Tiên, nên tôi chỉ có thể cố ý lảng tránh vấn đề. - Nhớ bảo các y tá của anh bình chọn cho em với nha. Sức hút của anh đối với phụ nữ là tuyệt đối mà. - Vậy với em thì sao? - Anh hỏi. Anh ấy nhìn chằm chằm như muốn nhìn thấu tâm can tôi. Khi tôi không phòng bị thì anh ấy đột nhiên hỏi tới, trong cơn hoảng loạn, tôi lại lần nữa né tránh. - Thôi tiêu, cuộc thi sắp bắt đầu rồi, em đi trước đây. Tôi vội vã nhấc váy lên rồi chạy. Anh ấy đột nhiên gọi giật tôi lại từ phía sau: - Tiên Tiên! Tối nay em rất đẹp. Tôi trợn trắng mắt lúng túng rồi rời đi thật nhanh, cũng chẳng dám ngoảnh đầu lại, vừa chạy vừa đáp: - Em biết rồi, Tiên của anh là nhất, được chưa? Vừa về lại sau cánh gà lại bị hai tên giặc bán đứng tra khảo. Bee nói trước: - Chị Tiên Tiên! Chị đi đâu vậy, sao lại tức tối chạy về vậy? - Bác sĩ Dương đi rồi sao? Mỹ Ngọc hỏi. - Gì gì? Bác sĩ Dương hả, Bác sĩ Dương đâu? - Bee hí hửng? - Anh ấy đi rồi, chị tức tối lắm sao, tại sao chị lại tức tối, em nói gì vậy Bee? - Tôi nghiêm nghị. Mỹ Ngọc bảo Bác sĩ Dương là người ấm áp, vốn không phải kiểu người sẽ chọc giận được tôi, nhưng ngay sau đó tôi phản bác, nhưng những lời phản bác của tôi đối với cô bé không có hiệu nghiệm. Cô bé cứ chắc chắn: - Em không có nói lung tung đâu. Người mù cũng thấy được là anh ấy rất thích chị, Bee à, Bee cũng thấy vậy đúng không? - Thật lòng mà nói thì dù Bee rất thích Bác sĩ Dương nhưng có vẻ anh ấy thật sự thích… - Bee chần chừ. Họ cứ ship cặp cho tôi làm trong vô thức tôi thốt lên: - Người anh ấy thích là Tiên Tiên. Tôi chợt nhận ra mình đã lỡ lời, chưa kịp đợi hai đứa em kịp phản ứng đã vội lấp liếm đi: -Ý chị là người anh ấy thích là Tiên Tiên lúc nhỏ, giờ chị đã lớn, đã khác, chị cũng không có thích anh ấy. May mà cũng đã tới giờ bước lên sân khấu, họ không quan tâm đến vấn đề của tôi nữa, nếu không tôi sẽ bị hai con người này làm cho phát điên lên mất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD