CHƯƠNG 2

2256 Words
Trốn tránh mấy người nhân viên của gia đình tôi là một nhiệm vụ khá khó khăn. Tôi phải lẻn qua những người làm vườn, công nhân trong vườn nho, và thậm chí cả tài xế của chúng tôi. Ý nghĩ rằng mình sẽ thừa hưởng tất cả những thứ này vào một ngày nào đó chỉ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn. Tôi không muốn bất cứ điều gì trong họ. Khi kỳ vọng trở nên nặng nề, mọi người thực sự không ngạc nhiên khi tôi cần một chút không gian để thở. Một chút không khí trong lành. Một điều gì đó mới mẻ. Tôi muốn trở thành một cái gì đó dành cho tôi, không phải một gánh nặng nào khác của cái họ mà tôi đang mang. Tôi chưa bao giờ đến sân bay trước đây. Ít nhất không phải là một sân bay công cộng. Tôi chỉ từng bay đến các quốc gia lân cận trên chuyên cơ riêng của Romano cho những chuyến làm ăn khác nhau. Nó cô đơn vô cùng. Mặc dù vậy, điều này trở nên thật thú vị! Tất cả đám người ồn ào xung quanh. Tôi chưa bao giờ thấy nhiều người như vậy trước đây. Tôi liếc tấm vé của mình đang cầm ở một tay, hộ chiếu ở tay còn lại.Tôi không biết điều gì khiến tôi mất nhiều thời gian đến vậy để làm việc này. Sự tự do đang hiện diện rõ ràng. Tôi sẽ không còn bị kìm hãm nữa. Tôi chớp mắt thật mạnh, cố gắng gạt đi người bạn duy nhất của mình, sự kiệt sức. Tôi không muốn ngủ. Những cơn ác mộng không dành cho tôi. Ít nhất, chúng đã truyền cảm hứng cho những bài hát mà tôi có. Cánh cổng cách tôi không xa. Việc bỏ bớt mấy thứ đồ lỉnh kỉnh giúp tôi nhiều phết. Tôi lên máy bay trước khi cửa đóng lại. Wow, đây ắt hẳn là một cú siết. Có phải tất cả các máy bay đều chật chội như thế này? Được rồi, tôi ngồi ghế 34B. 34B. Tôi kẹp cây đàn guitar dưới cánh tay, cố gắng không vô tình va phải ai. Cô nhân viên chăm sóc khách hàng nói rằng tôi có thể mang nó theo dạng hành lý xách tay, nhưng tôi không biết mình sẽ để nó ở đâu. Nó đã đi vào khoang chứa chăng? Chính lúc này, tôi thầm cảm ơn mẹ vì đã ban cho đứa con của bà cái chiều cao ngắn tũn. Nó giúp tôi bớt cảm thấy chật chội. Có mùi đinh hương và cam ngọt lấn át mùi máy bay cũ. Khi tôi đi xa về phía hành lang, mùi càng nồng nặc hơn. Nó ấm áp và sắc nét như rượu vang. Mùi thơm đến mức tôi quên mất mình đang ở đâu trong giây lát. Ồ, hàng. Tôi phải đi thôi. Tất nhiên rồi, B là một vị trí nằm giữa. Ước gì tôi đã biết điều đó. Tôi thực sự hy vọng bất cứ ai tôi ngồi cạnh đều dễ thương. Tôi liếc xuống người đàn ông tóc đen đang ngồi sát lối đi. Tôi hít vào và nhận ra rằng anh ấy là nơi khởi phát của thứ hương thơm thú vị đó. Người đàn ông này đang nhìn xuống, đọc một cuốn sách, áo khoác vắt trên tay vịn. Anh ta mặc một chiếc áo sơ mi ngắn để lộ cánh tay có nhiều hình xăm. Vết mực biến mất qua đường nối tay áo. Anh ấy nhận thấy tôi và nhìn lên, nhưng tôi lập tức đảo mắt đi. Tôi không nhìn chằm chằm vào anh ta. Không đời nào. Tôi gần như đứng đó một lúc, cố gắng tìm ra chỗ quái quỷ nào mà tôi nên đặt cây đàn của mình vào. Nó được đựng trong một chiếc hộp cứng nên tôi không lo nó bị hỏng, nhưng tôi liếc nhìn nó và quay trở lại ngăn tủ đang mở. Chỗ đó có phù hợp không nhỉ? "Cô ngồi ở đây ư?" một giọng nói khàn khàn hỏi. Tôi bắt gặp ánh mắt của anh ấy trong giây lát, xoa xoa gáy. "Ờ. Ừ." Tôi dừng lại, hắng giọng. "Xin lỗi, tôi chỉ đang cố gắng tìm một nơi để đặt cái này." Mắt anh lướt xuống hộp đựng đàn guitar của tôi. "Nên là một chỗ lớn." Tôi nhìn lên và kiễng chân để nhét nó vào ngăn nhỏ. Người đàn ông đặt cuốn sách của mình vào chiếc ba lô được cất dưới ghế. "Đây, để tôi giúp cô," anh ấy đề nghị, đứng ngay bên cạnh tôi. Wow, anh ấy cao thật. Bờ vai rộng đến khó tin. Tôi chỉ có thể nhìn thấy độ cong của chiếc xương quai xanh kia. Tôi còn có thể nghe thấy nhịp tim của anh ấy đang đập thình thịch trong lồng ngực như đang chạy đua, nhưng không có dấu hiệu nào cho thấy đó một nhịp tim lúc rảnh rỗi. Hừm. Thật lạ lùng. Tôi theo phản xạ liền từ chối. "Không, tôi làm được mà." Anh ấy nhìn tôi với vẻ mặt hoài nghi và hơi nghiêng đầu sang một bên. Cuối cùng, anh nhún vai. "Được rồi, nếu cô muốn vậy." "Thưa cô, chúng tôi phải khởi hành sớm. Xin vui lòng lấy đồ của cô trong ngăn hành lý phía trên", một tiếp viên hàng không hướng dẫn. Tôi liếc sang người ngồi cạnh mình. "Để tôi xem" "Chắc chắn rồi," anh ấy đáp, tránh ra để tôi có thể ngồi xuống. "Cám ơn anh" Tôi ngồi xuống chỗ của mình, mang theo chiếc túi nhỏ. Tôi đặt nó dưới ghế trước mặt giống như những hành khách khác vẫn làm. Ở đó. Tôi là một người bình thường. Không ai khác có thể nói rằng tôi chưa từng bay trước đây. "Đây có phải là chuyến bay đầu tiên của cô không?" người đàn ông hỏi, ngồi xuống ghế cạnh lối đi, lôi cuốn sách ra khỏi ba lô. "Điều đó dễ thấy như vậy hả" Tôi ngượng ngùng hỏi, vén vài lọn tóc ra sau tai. Anh ấy đã nhún vai. "Một chút thôi. Thông thường ai đó sẽ kiểm tra một cái túi đựng guitar" anh nói. Đó là khi tôi chú ý đến chất giọng Mỹ của anh ấy. "Vì thế nên tôi không muốn cây đàn của mình lắc lư trong thùng hàng ký gửi. Kiện tôi đi," tôi đảo mắt trả lời. "Anh đến từ New York phải không?" Đôi mắt anh ấy ngước lên nhìn tôi, chúng có màu nâu nhạt đến mức có thể là màu hổ phách. Anh nhướn mày nhìn tôi. "Giọng của anh. Đó là giọng Mỹ," tôi nói. Tôi có thể cảm thấy một cơn ngượng ngùng đỏ bừng đang dâng lên cổ mình. "Thôi kệ đi" Tôi ngừng việc nhìn chằm vào anh ta và nhìn đi chỗ khác, thắt dây an toàn theo hướng dẫn của tiếp viên hàng không. Tôi không bao giờ bị bối rối bởi những gã lạ mặt. Có lẽ tôi tự ra khỏi luật lệ của mình. "Brooklyn." Tôi quay lại nhìn anh tò mò. “Tôi đến từ Brooklyn,” cuối cùng anh cũng trả lời. "Nhân tiện, tên tôi là Rob." "Tôi là" Tôi dừng lại trước khi nói tên của mình. Oriana là một cái tên không phổ biến, vì vậy tên của tôi bây giờ là, "Olivia. Đúng, là Olivia." "Cô chắc chứ?" anh hỏi, nhướng cả hai bên mày với vẻ mặt mà tôi chỉ có thể cho là thích thú. "Tôi biết mình tên gì mà," tôi chủ yếu tự trấn an mình. "Là Olivia. Hiểu chưa, Robert?" Anh bật cười thành tiếng. Âm thanh làm tôi mất cảnh giác trong giây lát. "Tên tôi không phải Robert." "Không phải sao? À, tôi biết rồi, bây giờ anh không chắc về tên của chính mình," tôi tinh nghịch trả lời. "Rob như trong Robin. Không phải Robert." "Robin hả?" tôi hỏi. "Dễ thương thật." Tôi thậm chí không định nói to điều đó ra, nhưng tôi mừng vì tôi đã làm thế vì tôi nhận thấy mắt Robin mở to và anh ấy nhìn tôi với một vẻ ngạc nhiên. "Dễ thương? Ồ đúng, đó là lý do tại sao tôi chọn cái tên Rob," anh nói, mở cuốn sách của mình. Lúc đó tôi mới để ý anh đeo nhẫn cưới. Anh ấy trông hơi trẻ để kết hôn. Trạc tầm hai mươi sáu. Ôi không. Dừng lại đi. Ori. Dừng ngay nào.. Tôi rời mắt khỏi anh ta, nhưng một lúc sau, mắt tôi lại hướng về điểm xuất phát ấy. Anh mân mê chiếc nhẫn của mình, xoay nó một cách lơ đãng quanh ngón tay khi anh đọc. "Anh đang đọc gì vậy?" Tôi hỏi, chợt nhận ra rằng tôi chẳng mang đến cho mình bất kỳ điều gì để tiêu khiển suốt chuyến bay. Tôi nghĩ rằng có lẽ mọi người sẽ vui lòng nếu tôi lấy cây đàn guitar của mình ra. Robin nghiêng cuốn sách để tôi có thể đọc trang bìa. "Bá tước Monte Cristo?" tôi hỏi. Tôi biết đó là một cổ điển. Tôi cũng biết rằng cha tôi có ấn bản đầu tiên trong thư viện của ông. Ấn bản đầu tiên có chữ ký của chính Dumas. "Đó chỉ là phiên bản rút gọn. Đó là một chuyến bay dài, nhưng không phải là một chuyến bay dài như vậy," anh ta trả lời. "Cô đã bao giờ đọc nó chưa?" "Không, cũng không hẳn là đã từng," tôi thành thật trả lời. Tôi luôn chật vật khi bắt đầu đọc một cuốn sách. "Đọc sách luôn luôn là một chút để yên tĩnh đối với tôi." Tôi quan sát môi dưới của Robin cong lên nụ cười. "Tôi có thể đoán được điều đó." "Ồ thật ư" Đôi mắt màu hổ phách của anh ấy nhìn tôi từ trên xuống dưới. "Ừ. Cô ăn mặc như thể cô đã sẵn sàng cho một buổi biểu diễn nhạc rock vậy." Tôi liếc xuống trang phục của mình, và anh ấy không sai. Tôi đang mặc chiếc áo khoác đính đinh đầy gai góc và đôi ủng nặng trịch. “Đại loại thế,” tôi đáp. Không phải là sự lựa chọn tốt nhất cho một chuyến đi máy bay dài ngày, nhưng ít nhất tôi trông vẫn ổn. Chúng tôi nói chuyện qua lại một lúc. Mấy câu đùa tinh nghịch. Có lẽ tôi đã tán tỉnh anh ta nhiều hơn mức tôi nên làm. Cuối cùng, tôi không thể mở mắt được nữa. Robin quay lại đọc sách còn tôi dựa vào lưng ghế. Nó thực sự không thoải mái lắm, nhưng tôi vẫn còn bảy tiếng nữa trên chuyến bay này. 'Bầu trời đỏ như máu. Mỗi tia sét đi kèm với tiếng la hét. Tiếng la hét của loài người. Sự rung chuyển của động đất. Những bệnh dịch quét qua địa cầu. Nó chẳng thể thỏa mãn cơn đói khủng khiếp. Tôi thèm hương vị của cái chết. Bên kia chiến trường đẫm máu là một con sư tử cái. Các cơ chụm lại và vặn vẹo khi cô ấy trở lại hình dạng nữ thần của mình. Đó là Sekhmet. Tôi đã nhìn thấy cô ấy nhiều lần. Cô ấy ám ảnh những cơn ác mộng của tôi. Đang cố nói với tôi điều gì đó mà tôi không muốn nghe. Thức dậy. Thức dậy liền đi. Ngay lúc này.' Tôi giật mình thức giấc. Khi tỉnh dậy, tôi thấy dễ chịu hơn nhiều. Đầu tôi tựa vào một bề mặt chắc chắn, mùi hương tuyệt vời của cam và rượu vang tràn ngập phổi tôi. Tôi ậm ừ rồi từ từ mở mắt ra, hít hà mùi thơm nức mũi đó. Tôi được chào đón bởi một cổ họng dịu dàng mềm mại. Trong khi ngủ, chắc hẳn tôi đã vô thức tựa đầu vào hõm cổ của Robin. Anh đang lặng lẽ đọc cuốn sách của mình. Tôi có thể nghe thấy tiếng mạch đập như búa bổ của anh ấy, nhưng điều đó có vẻ không bình thường đối với anh ấy. Tôi nhanh chóng rút ra khỏi anh ta. "Ôi chết tiệt. Xin lỗi." Anh ấy đã nhún vai. "Không sao đâu. Đó là một chuyến bay dài. Cô ổn chứ?" Tôi rũ bỏ cảm giác còn sót lại đó. "Ừ. Ổn mà. Xin lỗi về điều đó nhé." Có thông báo chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay quốc tế JFK. Khi chúng tôi hạ cánh, Robin đứng dậy mở ngăn đựng hành lý phía trên đầu. Anh ấy đưa cho tôi hộp đựng đàn guitar. "Rất vui được gặp cô, Olivia." Tôi muốn nói ra tên thật của mình trước khi anh đi, nhưng tôi nghĩ tốt hơn là cứ để yên."Rất vui được gặp anh, Robin." Anh ấy khoác ba lô qua một bên vai, nở một nụ cười thân thiện với tôi rồi rời đi. Và cứ như thế, hương cam đáng yêu đó biến mất trong mớ hổ lốn của mùi máy bay cũ, bụi bặm và mồ hôi người. Tôi mở điện thoại để tìm địa chỉ của Claude và rời sân bay. Và tôi nghĩ Venice đang bận rộn.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD