bc

Kim ngân hoa sói

book_age18+
detail_authorizedAUTHORIZED
22
FOLLOW
1K
READ
dark
forbidden
sex
fated
second chance
shifter
mate
badgirl
kickass heroine
powerful
werewolves
vampire
female lead
male lead
superpower
supernatural
special ability
like
intro-logo
Blurb

Trẻ trung, lôi cuốn và đầy thèm khát, Oriana Roman mong cầu tự do ra khỏi sự kiểm soát của gia đình mình. Chẳng phải là lỗi của cô ta khi là người lai đầu tiên. Sau một cuộc chiến cực kỳ khủng khiếp, cô quyết định chạy khỏi tòa tháp ngà của riêng mình dưới một cái tên mới và tiến tới một miền đất hứa. Thành phố New York.

Cô ấy không nghĩ rằng mình sẽ gặp được Robin Scott, một goá phụ từ cái chốn Wolfpack rất riêng mà chỉ NYC mới có. Nguy hiểm rình rập khắp nơi, liệu điều gì sẽ xảy đến khi anh ta phát hiện ra cô ấy thực sự là ai?

Khi Olivia trở thành nguồn cơn của những ham muốn ngự trị trong phần thú nơi anh ta, việc cô ta ở quá gần khiến anh biết rằng cô cũng đang mơ về anh ấy biến đêm dài thêm trằn trọc và bứt rứt không nguôi.

Con sói trong anh muốn chạm vào cô, cảm nhận làn da mềm mại cô có, ngắm nhìn mái tóc rối bù của cô xoã dài trên tấm ga trải giường. Nghiêng tai nghe ngóng những thanh âm thú vị của một niềm hồ hởi. Cơ thể Robin đáp lại những suy nghĩ đó.

Giọng nói khàn khàn đó bên trong anh lên tiếng rên rỉ. "Bọn mình cần lấy những gì thuộc về bọn mình," nó kêu lên. "Đừng chối từ mình nữa."

Kim Ngân Hoa và Độc Phụ Tử được viết bởi Anacostia Miller, một tác giả của eGlobal Creative Publishing.

chap-preview
Free preview
CHƯƠNG 1
Liệu việc tận hưởng những niềm vui bé tí trong đời có thực sự thảm hại không? Khi hôn, cắn, lùi bước. Tôi chỉ muốn đắm chìm hoàn toàn trong những ham muốn xác thịt đó. Khát khao được chạm vào chúng. Đó là cơn khát máu luôn âm ỉ. Tôi sẽ không bao giờ cố ý làm tổn thương bất kỳ ai, nhưng có thực sự thảm hại không khi ta lại muốn nhiều hơn cuộc sống mà ta có trong tháp ngà? Rõ ràng là vậy, mẹ tôi đã nghĩ như thế . Tất nhiên, chẳng ích gì khi lưỡi tôi đã lọt thỏm trong vòm họng của một anh chàng ngẫu nhiên nào đó mà tôi đã dắt về phòng khi mẹ nhìn thấy tôi. Dấu răng nanh của tôi khá rõ ràng trên cổ anh ta ngay cả khi tôi không nhớ đó là phần nào. Một ả đàn bà lượn lờ phía sau anh ta. Vết răng hằn trên người cô ấy. "ORIANA!" mẹ tôi hét lên. Ồ, bà ấy đã phát điên. Tôi biết điều đó qua chất giọng đã lên vài quãng tám. Tôi chỉ thấy may mắn khi biết mình chẳng còn bé bỏng gì để thấy được sự đáng sợ của đôi dép bà. Không phải lỗi của tôi khi sinh ra là người Romano. Tôi không đòi hỏi ai điều này. Anh chàng bên dưới vội vàng chỉnh đốn quần áo khia chạy ngang qua hai bố mẹ đang cực kỳ đáng sợ của tôi. Tôi quay lại, vẫn áo quần đầy đủ, nhưng cực kỳ bực mình. “Đó là tên con,” tôi thờ ơ trả lời khi cầm lấy chai rượu schnapps bên cạnh và tu một hơi. "Con uống rượu hả?" mẹ tôi thốt lên bằng tiếng Tây Ban Nha. Bà ấy chắc chắn rất tức giận. Bà ấy hay bập bẹ tiếng Tây Ban Nha khi tức giận. Tôi ậm ừ tiếng "à" và đặt cái chai xuống, cố tình chọc tức bà. Thật thú vị khi thấy tôi biết mình có thể khiến bà ấy phát điên đến mức nào. Rượu không ảnh hưởng nhiều đến tôi, nhưng bố mẹ tôi không biết điều đó. Trên thực tế, có rất nhiều thứ họ chẳng biết được. Nếu bà ấy không phải là ma cà rồng, tai bà ấy đã chuyển sang màu đỏ. Tôi thấy bố tôi đặt tay lên vai mẹ để trấn an. "Em yêu, làm ơn đi." Tôi quan sát khi đôi mắt xanh sáng của ông chạm vào mắt bà và bà có vẻ khá hơn một cách rõ rệt, đặt nốt tay mình lên ông. Thứ tình yêu dịu dàng ấy khiến tôi cảm thấy mình hoàn toàn cô độc. Tôi sẽ không làm gì nếu ai đó nhìn tôi như vậy. Chẳng có gì bất ngờ về việc liệu tôi đã sống như thế nào, nhưng đó không phải là lỗi của tôi khi lý do trên khiến tôi trở thành một đứa con kỳ diệu của cha mẹ. "Con nghĩ rằng con sẽ tiếp tục làm như thế đến bao giờ nữa, Ori? Anh chàng đó là ai? Cả đứa con gái đó nữa?" Mẹ tôi hỏi sau khi hít một hơi thật sâu. "Con không biết họ là ai cả," tôi vặn lại. Tôi thực sự đã không. Họ chỉ ở đó vì tôi muốn vui vẻ một chút. Mặc dù chính tôi là kẻ đã không thể kéo dài cuộc vui. Bậc sinh thành của tôi bao giờ cũng là kẻ phá hoại. "Có lẽ nếu bố mẹ để con rời đi mà không kè kè bên cạnh, thỉnh thoảng thôi cũng được, con thực sự có thể kết bạn được với vài người rồi” Mẹ tôi thở dài bực bội và nhìn bố, ra hiệu cho tôi một cách điên cuồng. "Con yêu, chúng ta phải giữ thể diện chứ. Con là người thừa kế. Bố mẹ đang cố gắng chuẩn bị cho con cho vị trí Thủ hiến Tối cao. Nona Eva của con đã quá hạn rồi," bố tôi nói. "Ừ, một cam kết kéo dài bốn trăm năm mà con không đồng ý," tôi đáp, tu một hơi dài chai rượu dưới chân khiến mẹ tôi phát tởm. "Nhưng con đoán điều đó không quan trọng." Mẹ tôi há hốc mồm, và bà nói, "Đây không phải điều do con định đoạt, con gái ạ! Đây là trách nhiệm." "Con nói lại lần nữa nhé. Con không quan tâm. Con không cần điều đó," tôi trả lời. Rồi đứng dậy khoác chiếc áo khoác da lên vai. "Dù sao thì, sao cũng được, con đi đây." Mẹ tôi chắn ngang lối đi của tôi, "Được rồi. Ngồi xuống đi." Tôi ngồi xuống giường của mình để mặc bà ấy tiếp tục bài xích "Mẹ đã phát ngán với điều này rồi, Ori. Tiệc tùng thâu đêm. Đưa những gã đàn ông lạ quắt lên giường mình." “Mẹ,” tôi ngắt lời. "Con gần hai mươi rồi. Con muốn có một cuộc sống riêng bên ngoài những bức tường này. Vậy nếu con thể thỏa mãn cơn khát dục của mình bằng một vài anh chàng vô hại thì sao?" “Không an toàn,” cuối cùng bố tôi nói, dùng tay để nhấn mạnh quan điểm của mình. Chúa ơi, ông ấy cư xử như một gã người Ý. "Bố mẹ đã nói đi nói lại nhiều lần rồi, Ori. Thế giới này chưa sẵn sàng cho con." "Vậy thì khi nào nó mới sẵn sàng cho con?" Tôi hét lên, đứng dậy. "Con đã là người lớn rồi. Bakhông thể giữ con ở đây mãi." Mẹ tôi ấn đầu ngón tay vào thái dương như thể tôi là khởi nguồn cho cơn đau đầu ấy vậy. Tốt thôi. Đó chỉ là một loại ảo giác. Cái bẫy ngột ngạt này. "Con yêu, gia đình ta có kẻ thù. Những người đang tìm mọi lý do để phá hoại gia đình mình. Con đã chứng tỏ với họ nhiều điều rồi. Họ sẽ không chấp nhận" mẹ tôi bắt đầu. "Con không cần phải chứng minh bản thân với một số thành viên của cái hội đồng ngột ngạt ấy. Đó là lỗi của họ nếu họ không thể chấp nhận con," tôi đưa ra lập luận, khoanh tay trước ngực. Tôi biết mình nghe như thế nào. “Hôm nay chúng ta không thảo luận về vấn đề này,” mẹ tôi nói dứt khoát như thể bà phát ngán với cuộc trò chuyện này. "Xin lỗi nhá, nó chẳng khiến mẹ thoải mái đâu" tôi nhổ nước bọt. Những bức tường bắt đầu ầm ầm xung quanh tôi khi tôi cảm thấy khó chịu. Bố mẹ tôi để ý. Tôi đẩy những cảm xúc tức giận đó xuống ngay và tiếng ầm ầm dừng lại. “Con sở hữu sức mạnh to lớn, nhưng con vẫn thiếu khí chất,” mẹ tôi chỉ ra. "Con cứ thắc mắc nguyên nhân con không thể rời đi. Tại sao chúng ta có rất nhiều quy tắc dành cho con. Đó chính là lý do." Lời nói của bà ấy chẳng làm cảm thấy tốt hơn. "Con không cần điều này. Con cũng không cần phải bị nhốt trong phòng cả đời." Bố mẹ tôi liếc nhìn nhau và định bụng nói ra điều gì. Tôi đã không để cho họ toại nguyện. "Ra khỏi phòng con," tôi nói. "Hai người ra ngoài đi." "Con đã bài học vào buổi sáng, con yêu. Ngủ một chút đi," mẹ tôi nói trước khi làm theo ý muốn của tôi và rời khỏi phòng. Bố liếc nhìn tôi như muốn nói gì đó. Ông ấy nghĩ điều đó sẽ tốt hơn và theo mẹ ra khỏi phòng, đóng cửa lại. Làm thế quái nào mà tôi có thể có được bất kỳ trải nghiệm thực tế nào từ đây? Tôi hiểu việc bị khóa và khóa cho đến khi tôi mười tám tuổi. Tôi ghét nó, nhưng tôi có thể hiểu nó. Nhưng bây giờ, tôi đã trưởng thành! Vẫn bị nhốt trong phòng. Không bạn bè. Không kết nối với bất kỳ ai. Mối quan hệ gần gũi nhất mà tôi từng có là đưa những chàng trai thành phố vô danh về biệt thự của tôi. Chẳng ích gì khi người quen của tôi, Donna, là một kẻ to mồm, người không ngại bật ra những bí mật của tôi như một đài phun nước bị hỏng. Tôi có cảm giác rằng bố mẹ tôi đã chọn cô ấy vì cô ấy sẽ nói với họ bất cứ điều gì tôi nói với cô ấy một cách vô cùng tự tin. Chúa ơi, tôi ghét cô ta. Người thân thiết nhất mà tôi có với một người bạn là Tio của tôi. Tôi nên gọi cho anh ấy. Anh ấy sẽ khiến tôi cảm thấy tốt hơn. Anh đã không sống gần tôi nữa.. Anh chuyển đến Mỹ ngay sau khi mãn hạn tù. Miễn là anh ấy tiếp tục trị liệu, anh ấy có thể đi bất cứ đâu anh ấy muốn. Tôi đoán anh ấy cũng không thể chịu được áp lực khi là một người Romano. Tôi đã gọi cho anh ấy. Sau vài hồi chuông, anh trả lời. "Ori! Này, chuyện gì vậy?" "Tio Claude. Này." "Anh biết giọng điệu đó. Lần này lại là chuyện gì?" Claude hỏi. "Ồ, không có gì," tôi trả lời trước khi một ý nghĩ chợt đến với tôi. "Em đã nói rõ với bố mẹ. Họ nói rằng em có thể đến New York và ở với anh." Claude cười. "Ừ. Đúng. Nhưng anh rất nghi ngờ điều đó đấy nhá." "Thật mà! Trừ khi anh muốn gọi điện cho bố em và hỏi ông ấy." "Em biết rằng anh sẽ không nói chuyện với Rowan nếu anh có thể làm được," anh dừng lại. "Nhưng em biết sao không? Anh sẽ ráng hết mức. Nếu em có thể tìm cách đến thăm, anh sẽ chỉ nói chuyện với bố mẹ em nếu họ gọi cho anh trước." "Cược nhé! Được rồi. Thỏa thuận thôi," tôi trả lời, một nụ cười nở trên môi. Bố mẹ tôi tránh mặt Tio của tôi nhiều như anh ấy tránh mặt họ. Tôi không biết chuyện gì đã xảy ra giữa họ, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự hỏi. Ít nhất thì tôi luôn biết rằng những bí mật của tôi vẫn an toàn với anh ấy. "Được rồi, nhóc. Chúc may mắn." "Tại sao anh lại thoáng về chuyện này thế?" tôi hỏi. Thật là sảng khoái khi không có phản hồi. Tio Claude thường nói điều gì đó về việc không nên chống đối cha mẹ tôi hoặc tôi nên giữ miệng mồm an toàn. "Chà, anh biết rằng dù sao thì em cũng sẽ bay đến đây. Hôm nay là sinh nhật thứ hai mươi của em. Anh muốn em có một nơi an toàn để ở. Anh sẽ đưa em đến một nơi nào đó để ăn mừng khi em đến" "Anh nhớ nó kìa!" "Tất nhiên, em là đứa cháu gái yêu thích của anh mà," Claude nói đùa. "Dù sao thì anh phải đi đây. Anh sẽ nói chuyện với em sau." "Tạm biệt nhá" Tôi đã nhấp vào nút kết thúc và nó bị ngắt kết nối. Từ xa, tôi có thể nghe thấy tiếng cãi vã của bố mẹ. Tôi không thể nghe rõ lời họ nói, nhưng tôi biết nguyên do thuộc về tôi. Tôi thường là nguồn gốc của xung đột, tranh luận của họ. Cuộc sống của họ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu họ nới lỏng các quy định một chút. Tôi nhấc tấm nệm của mình lên bằng một tay, chộp lấy chứng minh thư giả và một phong bì đựng đầy tiền mặt. Tôi đã lén rút nó ra khỏi tài khoản tiết kiệm của nhà chúng tôi trong nhiều tháng. Gia đình có đầy những thứ như vậy nên họ chẳng thèm để ý. Tôi chộp lấy hộp đựng đàn guitar của mình và nhét đầy quần áo và đồ vệ sinh cá nhân vào một chiếc túi nghỉ dưỡng. Tôi mở cửa sổ và nhảy ra khỏi đó. Đó là câu chuyện thứ hai nhưng khi tôi tiếp đất, mặt đất thậm chí không nhận thấy tác động. Tôi dụi mắt một lần, cảm thấy phấn khích về những gì mà tương lai dành cho tôi. Mí mắt tôi nặng trĩu, mệt mỏi vì những hoạt động trong ngày. Rất may, tôi đã ăn, vì vậy tôi sẽ không cần thêm một miếng nào nữa trong bụng vào vài ngày tới. Cơn đói của tôi dễ thỏa mãn hơn so với một con người thuần chủng. Tôi cũng có thể tận hưởng ánh sáng mặt trời, vì vậy tôi biết bố mẹ tôi sẽ không thể làm bất cứ điều gì cho đến tối mai. Đây không phải là lần đầu tiên tôi chạy trốn, nhưng đó sẽ là lần xa nhất tôi từng đi trước đây. Không ai có thể ngăn tôi đến sân bay để thăm Tio Claude của tôi. Ít nhất anh ta không có một cây gậy có thể làm như vậy. Anh ấy biết làm thế nào để vui mà.

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Chàng rể nghìn tỷ.

read
1K
bc

Kết hôn lần đầu tiên tình yêu: chồng tình yêu nghiện

read
64.4K
bc

Người tình bảy đêm: Tổng giám đốc quỷ sa tăng quá nguy hiểm

read
1K
bc

Tình mãi đậm sâu: Chú nhỏ ăn đến nghiện

read
1K
bc

Quý Cô Hai Mặt

read
1K
bc

TRÌ THIẾU CƯNG VỢ SỐ MỘT

read
1.7K
bc

Manh Bảo Đột Kích: Mommy Là Nam Thần

read
1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook