Chương 3: Con không muốn cô ấy trở thành mẹ kế

1128 Words
“Ba ơi, con không muốn cô ấy trở thành mẹ kế của con đâu. Huhuhuhu…” “Bé con ngoan của ba, nào nào, đừng khóc.” Âu Trác Vỹ cố gắng dỗ cô bé nín khóc, nhưng cô bé lại khóc to hơn. “Không .. con không muốn cô này đâu. Huhuhuhu. ” Cao Lệ Sương cảm thấy xấu hổ, tỏ ra lúng túng, cô muốn bước đi thật nhanh. Âu Trác Vỹ bỗng nghiêm giọng nói: “Bé ngoan, đây không phải mẹ kế của con. Đây là mẹ ruột … ” Cao Lệ Sương bỗng nhiên quay đầu lại, một lần nữa lại chạm vào ánh mắt sắc bén của Âu Trác Vỹ. Nước mắt bỗng dưng lăn dài trên má… Con ruột ư? Chẳng lẽ bé con này là… Vẫn ánh mắt lạnh lùng ấy, nhưng so với lúc nãy thì lại có thêm sự khinh thường. Âu Trác Vỹ lúc này khẽ mím môi, nói thêm một câu nữa: “Cô ấy là bạn của mẹ con đó”. Cô bé nhỏ liền ngàng khóc ngay lập tức, đôi mắt đẫm lệ chớp chớp và hỏi lại: “Thật hả ba? Cô này là bạn của mẹ con sao? ” Sự ngây thơ của đứa bé khiến Cao Lệ Sương càng thêm xấu hổ, chỉ vào giây sau, cô vội lau nước mắt rồi chạy nhanh đi. Cao Lệ Sương và Âu Trác Vỹ đã ly hôn được năm năm, mà thông tin về tình trạng hôn nhân của anh ta có ghi: Con gái bốn tuổi rưỡi. Tâm trạng của cô lúc này giống y hết tâm trọng của năm năm trước ly hôn. Cô đã năm lần bảy lượt gặng hỏi anh về con gái của mình. Thậm chí còn quỳ xuống chân anh cầu xin anh cho cô biết chút ít thông tin về con. Nhưng chỉ đổi được một một câu nói lạnh lùng: “Mẹ ruột nó không muốn nó tồn tại, tôi tự nhiên ôm gánh nặng làm gì? ” Anh gọi đứa con của hai người là gánh nặng. Tiếng khóc chào đời của đứa nhỏ lại vang đến bên tai cô. Cảnh tượng cô nằm trên bàn sinh ngày ấy ùa về. Cô vẫn nhớ như in giường sinh lạnh băng, mùi thuốc khử trùng nồng nặc. Lúc này cô vừa tỉnh dậy sau cơn phẫu thuật, cả căn phòng yên tĩnh chỉ còn lại tiếng thút thít của mẹ cô. “Mẹ! Con của con đâu?” Cô yếu ớt hỏi mẹ mình. Bà lau nước mắt nói: “Bị tên khốn vô lương tâm ấy mang đi rồi. Nó nói là mang đứa bé vào cô nhi viện, để không gây thêm phiền toái cho con.” Cô vẫn nhớ mãi câu nói đó. Nó như con dao bén ngọt cứa mạnh vào trái tim cô, khiến vết thương không bao giờ ngừng rỉ máu. Con của cô. Cô còn chưa kịp nhìn thấy mặt nó. Ánh sáng của cuộc đời cô đã bị anh cướp đi, nhẫn tâm vứt bỏ ở một cô nhi viện nào đó… Nếu giờ này đứa bé còn sống… chắc là.. Chắc là không nhỏ hơn đứa bé anh ta đang bồng trên tay đâu nhỉ? Khi cô vừa trở lại khán phòng, Hoắc Hứa Ly thấy mắt cô đỏ hoe, bản năng cảm thấy có gì đó bất ổn, liền hỏi: “Chị, có chuyện gì sao? Sao chị lại khóc? ” Cao Lệ Sương hít một hơi thật sâu, cố gắng nở một nụ cười, nhìn qua trợ lý: “Bao lâu nữa thì sẽ bắt đầu vậy em?” Biết rõ cô không muốn trả lời câu hỏi của mình, Hứa Ly chỉ biết nhìn vào đồng hồ: “Khoảng mười phút nữa chị à. Chị, nãy giám đốc Vỹ có nói rằng năm nay những bộ phim được đề cử đều có chất lượng khá tốt. E là phim của chúng ta sản xuất khó có thể giành được giải. ” Cao Lệ Sương không quan tâm lắm, cô chỉ nói lại một cách thờ ơ: “Được chọn vào danh sách đề cử đã là một điều tốt rồi. Dù sao chúng ta cũng đang là cố gắng gây dựng danh tiếng, sẽ còn chặng đường dài đang chờ phía trước … ” Mấy năm nay, cô vùi đầu vào công việc chỉ để mong vết thương ấy có thể được che lấp bằng công việc. Thế nhưng năm năm qua chưa đêm nào cô thôi thổn thức vì nhớ bé con của cô. Hoắc Hứa Ly thì không hài lòng lắm: “Chị, nói vậy thì chuyến này đi uổng công hả?” Cô hờ hững: “Có gì mà uổng công chứ? Đâu dễ gì mới đến được đây! Tận hưởng đi em” “Nhưng mà…” Hứa Ly thở dài không nói nữa. Hứa Ly biết, chuyện khiến Cao Lệ Sương khóc chỉ có thể là chuyện về bé con của cô cách đây năm năm. Chắc hẳn vừa nãy có vô tình nhìn thấy đứa bé nào rồi. … Ban đầu, Cao Lệ Sương dự đoán năm nay số lượng giải thưởng cho giải Phim có trailer hay và ấn tượng được tăng thêm, có lẽ là mới được phát sóng nên xem ra năm nay vẫn chưa có cơ hội cho phim của cô rồi. Là một người hoạt bát, Hoắc Hứa Ly nãy giờ liên tục nói không ngừng, cô ấy hiếm khi có cơ hội được tham dự những chương trình lớn, nhận dịp này thì liên tục bàn luận với Cao Lệ Sương về những nữ diễn viên xuất hiện, người này quá tệ, người kia quê mùa, mặc như thế không hợp thời … Đúng là một cô nàng tinh quái. Thật ra, Hứa Ly cố tình làm Cao Lệ Sương cảm thấy vui hơn, có lẽ vì thế nên thỉnh thoảng Cao Lệ Sương cố gắng cười để yên lòng trợ lý. Không khí của buổi lễ càng về sau càng náo nhiệt, Thái Minh Tú và Lễ Khang đảm nhiệm vai trò MC trên sân khấu đang làm rất tốt vai trò dẫn dắt bầu không khí, giúp cho phía dưới khán đài ai cũng háo hức. Khi Âu Trác Vỹ đưa bé Minh Minh lên sân khấu, ai ở dưới cũng vổ vũ hết mình, trong đó cũng có Hoắc Hứa Ly. Cao Lệ Sương chỉ lặng lẽ khoanh tay ngồi quan sát, không có chút háo hức hay căm hận nào, những chuyện xung quanh bây giờ chẳng hề liên quan đến cô, hỷ nộ ái ố … mọi thứ đều chỉ là phù du. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD