Chương 2: Gặp lại sau năm năm

1179 Words
Cao Lệ Sương gật đầu rồi đi về hướng được chỉ. Thật lạ kỳ, bước qua cánh cửa ấy, mọi sự hối hả và nhộn nhịp liền biến mất, khu vực hành lang này yên tĩnh đến lạ thường, thậm chí cô có thể nghe rõ từng tiếng bước chân của cô ở nơi đây. Đã lâu rồi, Cao Lệ Sương không tiếp xúc với ống kính truyền thông, thêm việc sức khỏe không ổn sau chuyến bay dài vừa rồi, cơ thể chưa kịp ứng nên có phần kém sắc cũng là chuyện bình thường. Cô tự an ủi bản thân, khẽ dựa lưng vào tường, nhắm hai mắt lại thư giãn đầu óc và tranh thủ tận hưởng sự yên tĩnh ít ỏi này. Nhưng không lâu sau đó, cách chỗ cô đứng không xa, một giọng nói nam vang lên “Có đau đầu không? ” Giọng nói này quen thuộc đến mức khó hiểu, cô chợt nhăn mặt rồi mở mắt ra, cố gắng định thần rồi nhanh chóng nhìn xung quanh.    Xung quanh không hề có ai, vậy giọng nói vừa rồi là ở đâu ? Trước khi Cao Lệ Sương kịp hình dung được tình hình, giọng nói nhẹ nhàng của một cô bé nhỏ nhắn vang lên, cũng là ở hướng đó: “Ba ơi, con đau. ” Lúc này, cô đã định hướng được nơi phát ra tiếng nói, đó là góc trước hành lang. Hóa ra là hai ba con tham gia Liên hoan phim. Người đàn ông khẽ trách móc: “Để con ở nhà thì không chịu, cứ đòi đi đến đây cơ.” “Nhưng mà, có người nói nếu con không đi cùng ba thì độ nổi tiếng của ba sẽ bị ảnh hưởng.” Cô bé chu miệng lên. “Chỉ là một liên hoan phim, con thì hiểu chuyện gì hả?” Người đàn ông khẽ xoa đầu bé gái. Xem xét tình hình thì có vẻ người này là một diễn viên và đã có con, hiện nay có nhiều chương trình đem con cái ra để kiếm tiền không ít nghệ sĩ hào hứng tham gia. Tước giờ Cao Lệ Sương vẫn luôn dị ứng với những người như vậy nên định rời đi, thế nhưng, cô lại bị giọng nói ngây ngô kia thu hút: “Ba à, ba hát cho con nghe đi. Ba hát thì con sẽ hết đau đầu ngay thôi.” Người đàn ông khẽ nhăn mặt. Cô bé lại nũng nịu. “Đi mà, ba ~” “Đi mà …” “Năn nỉ ba đó…” Giọng nói nhõng nhẹo ngọt hơn cả kẹo liên tục vang lên, đôi khi còn kéo dài…cô bé này thật sự rất dễ thương. Người đàn ông ấy thở dài bất lực: “Được rồi, được rồi. Ba sẽ hát cho con nghe.” Thấy dáng vẻ bất lực của người ấy, Cao Lệ Sương có chút thú vị chờ đợi khoảnh khắc tiếp theo. Người đàn ông khẽ hắng giọng, sau đó ngâm nga với chất giọng trầm: “Yeah….” “Không. Ba mau đổi bài khác đi. Con không thích bài này. Ba xấu tính quá.” Cô bé phụng phịu. “Rồi rồi.” Người đàn ông ấy nhanh chóng đổi bài hát, rồi bắt đầu cất giọng: “Bé con ơi đừng lo lắng…”  “Không, con cũng không thích bài này. Ba biết con không thích mà.” …. Người đàn ông nhẹ giọng hát: “Bố là tàu lửa, bố là ô tô…” “Không phải, ba lại quên lời, ba của con không phải là ô tô…” “Haha…” Cao Lệ Sương che miệng cười khúc khích. Dù tiếng cười rất nhỏ nhưng trong không gian yên tĩnh như thế này, một chiếc lá rơi xuống đất cũng có thể nghe rõ thì tiếng cười của cô có là gì. Nghe thấy tiếng động, người đàn ông ấy vội vàng quay lại nhìn xung quanh, tay ôm chặt lấy đứa bé. Nãy giờ nghe lén người khác nói chuyện, suy cho cùng thì cũng là không đúng. Cao Lệ Sương hít hơi sâu rồi đi ra định nói lười xin lỗi, nhưng khi vừa ngẩng đầu lên … thì cô lại sững sờ đứng im một chỗ. Chính là anh! Mặc một bộ âu phục màu trắng bạc, thắt cà vạt sọc. Những người có thể tự tin mặc bộ âu phục này thật sự rất hiếm, có thể đếm trên đầu ngón tay. Dù nước da anh không trắng, các đường nét ngũ quan cũng không có gì đặc biệt nhưng lại có sức hút lạ người. Ánh mắt của Âu Trác Vỹ rất nhanh đã chú ý đến Cao Lệ Sương, hàng loạt biểu cảm quan tâm, lạnh lùng, chế giễu xen lẫn khinh thường lần lượt được biểu hiện ra. Sao có thể biểu hiện hàng loạt biểu cảm như vậy chứ. Không những vậy, mỗi một ánh nhìn biểu cảm lại như con dao sắc nhọn, đâm vào cô một cách đau đớn. Cao Lệ Sương muốn chạy trốn ngay lập tức, nhưng chân cô lại chứ như bị dính chặt xuống mặt đất, không thể nào nhấc lên nổi cho dù chỉ là một bước. Âu Trác Vỹ từ từ bước đến, nhẹ nhàng chào hỏi cô: “Đã lâu không gặp. ” “Đúng, cũng một khoảng thời gian dài rồi nhỉ? ” Cao Lệ Sương dửng dung đáp lại, dường như đây là một điều cực kỳ bình thường, chẳng có chút cảm xúc gì trong lời nói cả. Thậm chí, còn có chút lãnh đạm hơn so với câu nói khách sáo của anh khi nãy. Hai người cứ đứng im như vậy, không ai nói câu gì. Cao Lệ Sương chợt nhìn qua cô gái nhỏ đang bẽn lẽn nhìn mình, bàn tay nhỏ nhắn túm lấy cổ áo Âu Trác Vỹ. Cô bé mặc một chiếc váy công chúa màu xanh, đi giày da đen, buộc tóc đuôi ngựa. Cô bé ấy có đôi mắt to, môi chúm chím và má có chút hồng nhạt, ôm chặt lấy cổ của anh ta. Thật sự rất dễ thương! Bỗng nhiên, cô nhận thấy ánh mắt cô bé có gì đó không đúng lắm… cô ấy đang nhìn cô với ánh mắt thù địch sao? Những ánh mắt như vậy, Cao Lệ Sương đã quá quen thuộc rồi, nhưng mà đến từ một cô bé nhỏ thì đây là điều bất ngờ. Mà cũng chẳng có gì lạ, ở cùng với Âu Trác Vỹ thì cuộc sống hàng ngày đều là ác mộng, đặc biệt là luôn bị cô đơn. Cao Lệ Sương cảm thấy khó chịu, cô không muốn dính dáng gì đến người đàn ông này nữa. Cô quay người định bỏ đi, vốn dĩ muốn giữ chút tự trọng cuối cùng cho bản thân. Nhưng, cô bé ấy đang im lặng bỗng nhiên bật khóc. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD