Vừa xuống máy bay, Cao Lệ Sương đã bị một luồng khí lạnh làm cơ thể run bật lên, cô hắt hơi rồi kéo chặt áo khoác trên người mình.
“Nói là chuẩn bị quần áo ấm thật kỹ vào, không nghe lời em. Giờ thấy hậu quả chưa.”
“Ai mà biết thời tiết có lạnh hay không chứ? Báo đài có đưa tin gì đâu!”
“Chị có muốn ghé vào cửa hàng thời trang mua áo ấm không? Chứ lạnh như này chị sẽ ốm mất thôi!”
Hoắc Hứa Ly vừa đi vừa không ngừng nói nhảm nhức hết cả đầu, Cao Lệ Sương bất lực liếc nhìn cô quản lý: “Máy bay đã bị trễ như vậy. Em có muốn đi cùng chị không hay chị tự đi?”
Hoắc Hứa Ly liền trở nên nghiêm túc, quay qua nhìn: “Chị à, chị cũng biết em được người khác giao nhiệm vụ phải chăm sóc chị thật tốt. Nếu có bất kỳ vấn đề gì, người đó sẽ không để em yên đâu. Lúc đó đừng nói là gặp ông bà tổ tiên, đến tổ tiên sợ em còn không được gặp.”
Người giao phó mà cô ấy mới nhắc đến chính là Quang Thành.
Nhắc đến anh ấy, Cao Lệ Sương lại cảm thấy căng thẳng. Cô vừa mới cãi nhau với anh ấy một trận gần đây, chuyện căng thẳng đến mức Quang Thành từ chối tham gia Liên hoan phim Việt Nam tổ chức tại Berlin luôn.
“Được rồi. Em đừng nói nữa. Chị chóng mặt quá đây. ”
Thấy sắc mặt của Cao Lệ Sương thay đổi, Hứa Ly tiếp tục nói: “Chị, thật ra anh ấy cũng là vì lo lắng cho chị thôi. Đừng trách anh ấy nhé. ”
Cao Lệ Sương liền giả lơ câu chuyện này: “Đi bắt taxi thôi. Mình về khách sạn trước, rồi đến hội trường sau. ”
Hoắc Lưu Ly muốn nói thêm gì đó, nhưng lại thở dài chỉ biết chạy theo sau.
Khi cả hai đến hội trường, hầu hết các diễn viên khách mời và đạo diễn đều đã có mặt ở đó. Cô hít một hơi sâu rồi tiến vào khu vực thảm đỏ. Những ánh đèn flash liên tục bật sáng để có thể bắt được những khoảnh khắc đẹp nhất của các diễn viên, đạo diễn.
Cao Lệ Sương vừa xuất hiện, ngay lập tức có người nhận ra cô.
“Này, đây không phải là Cao Lệ Sương từng nổi tiếng một thời sao?”
“Gần đây không tham gia phim mới, sao cô ấy lại đến đây nhỉ? ”
“Đúng là cô ta, nhưng mà ăn mặc thì lôi thôi, không tôn trọng ai hết. Tôi phải cho cô ta lên trang nhất mới được.”
Dứt lời, một nhóm phóng viên nhanh chóng chạy đến phía cô. Hoắc Hứa Ly mặt tối sầm lại, quả nhiên Quang Thành đoán đúng, cô ấy có chút lo lắng nhìn qua Cao Lệ Sương: “Chị à, giờ chúng ta làm gì đây?”
Quang Thành đã ngăn Cao Lệ Sương đến đây vì biết cô không muốn chạm mặt nhiều người. Thế nhưng, không thể trốn tránh cả đời, chuyện gì cần đối mặt thì phải đối mặt.
Cao Lệ Sương cười nhẹ, giọng nói có chút đùa giỡn: “Chẳng lẽ chị rút lui khỏi giới nghệ sĩ, thì không lẽ cả đời không được xuất hiện lần nữa?”
“Nhưng mà anh ấy nói …”
Cao Lệ Sương nhìn qua cô bé bên cạnh chằm chằm: “Hoắc tiểu thư, ai mới là boss của em hả?”
Các phóng viên lúc này đã đến gần, cô nhanh chóng hạ giọng kết thúc cuộc nói chuyện của hai người. Cô quay lại phía máy ảnh rồi mỉm cười tự tin.
Hoắc Hứa Ly rời đi tìm giám đốc Vỹ như cô đã dặn từ trước, nhưng vẫn có chút bất an nên quay lại nhìn. Hôm nay, cách ăn mặc của Cao Lệ Sương so với mọi người hay quy mô sự kiện này thì nó rất bình thường, thậm chí có thể nói là lôi thôi.
Một chiếc áo khoác kaki dài mỏng phối cùng quần jean xanh phong cách bụi đường phố, tóc đen buông xõa tự nhiên, đôi môi cũng không đánh son đỏ đậm, không trang điểm dày nhưng vẫn rất tự tin nhìn vào ống kính. So với những nữ diễn viên khác đang ở đây thì quả thật nhan sắc có sự khác biệt.
“Cô Cao Lệ Sương, cô xuất hiện tại Liên hoan Phim hôm nay là vì sắp có phim mới muốn quảng bá hay sao?” Một phóng viên phỏng vấn.
“Rất xin lỗi các vị, nhưng hiện tôi không nhận show. Nói chính xác hơn thì tất cả năng lượng và nhiệt huyết tôi đang dành cho công việc tại hậu trường.” Cô mỉm cười trả lời nhẹ nhàng với các phóng viên.
Phía bên này, Hoắc Hứa Ly đã tìm ra giám đốc Vỹ và chào hỏi. Sau khi xong thủ tục thì cô ấy nhanh chóng quay lại, lúc này cô ấy mới phát hiện ra những phóng viên khi nãy đều bị Cao Lệ Sương đuổi đi hết. Trông Cao Lệ Sương cứ như một hoa trà đỏ trong rừng bạch trà vậy, dù chỉ có một mình nhưng lại thu hút rất nhiều sự chú ý và không ai có thể động vào.
Khó trách Quang Thành lại si mê và cố gắng giữ cô bên mình như vậy.
Hoắc Hứa Ly mỉm cười, nhưng khi vừa lại gần Cao Lệ Sương, Hoắc Hứa Ly nhanh chóng nhận có điều không ổn. Khuôn mặt của Cao Lệ Sương tái nhợt và đỏ ửng, lớp trang điểm mỏng không đủ che đi sự biến sắc này.
“Chị à, chị bị sao thế?” Hứa Ly lo lắng hỏi.
“Không sao, không sao. Chị hơi mệt thôi.” Lệ Sương lúc này đang dựa vào một bức tường, tay chống lấy trán, mắt nhắm nghiền, mặt mũi tái nhợt.
Hứa Ly lúc này trong lòng như lửa đốt, khẽ nhấc cánh tay cô: “Chị à, phần trao giải chưa bắt đầu, hay là em đi ra ngoài với chị cho có chút không khí. Ở đây hơi ngột ngạt.”
Cơn chóng mặt tự nhiên ập đến, Cao Lệ Sương cũng biết cô khó mà gồng cầm cự được, nên đành thỏa hiệp: “Không, em cứ ở đây đi, một mình chị đi là được rồi. Lỡ như lúc trao thưởng mà chị chưa về kịp thì còn có em đại diện, không thể vắng lúc quan trọng được.”
Với tính cách của cô, Hoắc Hứa Ly là trợ lý cũng biết không thể làm trái ý, lúc này cô bé chỉ biết chỉ tay về phía tây nam: “Chị, ban nãy em có quan sát lúc đi vào. Phía bên kia có một lối đi, chị cứ đi theo hướng cửa ở đó. Hình như không có người ra vào đâu.”