Ban đầu, Lệ Sương định từ chối thẳng thừng yêu cầu này, nhưng khi nhìn qua thấy ánh mắt lo lắng của Trác Vỹ dành cho Tiểu Mễ, cô đành nhỏ giọng nói “Không cần đâu, tài xế này tôi quen”. Vốn dĩ Lệ Sương không muốn gọi tài xế riêng vì cô e ngại tài xế sẽ kể cho Quang Thành biết, cô với anh ấy chẳng có gì nhưng Quang Thành rất hay hỏi chuyện riêng về đời tư của cô.
Trác Vỹ liền trả lời: “Anh không muốn ngày mai bị lên tin tức em có chuyện sau khi rời khỏi nhà anh.”
“Ờ … vậy thì có gì tôi sẽ nhắn.” – Lệ Sương có chút khó xử. Cách quan tâm này rất giống như lúc chưa xảy ra chuyện năm năm trước, dù giọng nói lạnh lùng nhưng âm điệu rất ấm áp. Khoảng mười phút sau, tài xế Grab đã chờ trước cửa.
“Tôi đi đây. Anh không cần tiễn đâu. Ở đó chăm sóc con bé đi. Chào.” – Lệ Sương quay người bước đi. Trác Vỹ vẫn nói theo: “Cảm ơn em. Dì Lan sẽ mở cửa cho em. À nếu như chồng em có làm khó gì thì cứ báo anh, anh sẽ giải thích.”
Cô không trả lời lại, đi thẳng ra xe. Anh ta nghĩ cô đã có chồng sao? Nực cười thật, sau cuộc hôn nhân kinh khủng với anh ta, cô đã chẳng muốn trao tình yêu cho người đàn ông nào nữa. Cô không giống anh, ly hôn nửa năm liền có người mới rồi có con. Thật nực cười.
Về đến nhà, cô chần chừ cầm điện thoại ra, phân vân mãi không biết có nên nhắn hay không. Chưa kịp làm gì thì tin nhắn của Âu Trác Vỹ đã được gửi đến.
“Em về nhà chưa?”
Khỉ thật, anh ta có cần chủ động quan tâm cô như thế không chứ.
“Tôi vừa về đến nhà. Cảm ơn anh đã quan tâm.”
“Cảm ơn em ngày hôm nay, em đã vất vả rồi. Ngủ sớm đi nhé.”
“Không có gì, có gì báo cho tôi tình hình con bé nhé. Chào.”
Zalo hiện lên dòng chữ Âu Trác Vỹ đang soạn tin nhắn … sau đó lại không hiện nữa. Tắt điện thoại, cô thả người lên giường. Một ngày mệt mỏi nhưng cũng vui, chưa bao giờ cô có cảm xúc kỳ lạ với một đứa bé như vậy. Cư như cô và Tiểu Mễ có mối gắn kết gì đó, nhưng Lệ Sương luôn tự phủ nhận vì cho rằng mình nghĩ quá nhiều.
Âu Trác Vỹ cứ cầm điện thoại nhìn mãi, tay chần chừ định bấm tiếp nhưng lại thôi. Quay sang nhìn con gái đang dụi mắt, có vẻ là tỉnh hơn sau cơn sốt, khuôn mặt căng thẳng nãy giờ đã được giãn ra.
“Công chúa nhỏ con thấy thế nào?” – Trác Vỹ khẽ sờ trán Tiểu Mễ.
“Ba, ba về khi nào? Ơ … con về nhà rồi. Ban nãy con ở nhà cô mà” – Tiểu Mễ ngơ ngác.
“Lúc nãy ba về thấy con đang ngủ, nhưng tại sao dám đi ra ngoài vậy hả? Chưa kể mặc quần áo mỏng nữa, muốn bị ba giận không?”
“Con … xin … lỗi” – Tiểu Mễ xị mặt xuống – “Hôm nay ở trường con bị chọc là không có mẹ … nên con tức quá. Vô tình nhớ đến cô, mà lúc ở tiệc con nhớ tên cô là Cao Lệ Sương, nên con đã dò hỏi.”
Con bé chỉ mới bốn tuổi thôi mà đã có thể nghĩ đến việc này sao? Cũng may sao nhà trẻ của Tiểu Mễ ở gần với công ty của Lệ Sương, nếu không thì giờ anh đang phải tìm trẻ lạc mất.
“Sao con biết cô ấy ở đó.” – Trác Vỹ nghiêm mặt – “Từ giờ không được tự ý như thế nghe chưa?”
“Dạ … do cô ấy từng nói là văn phòng tại chỗ đó, con thấy gần trường nên mới dám đi. Mà bên ngoài tòa nhà có để hình cô nên con mới dám vào. Con xin lỗi ba”
“Không sao, con đang bị ốm, ba không trách công chúa của ba đâu. Ba xin lỗi vì để con chịu đựng việc bị các bạn trêu chọc.” – Trác Vỹ khẽ thở dài.
“Con muốn biết mẹ con trông như thế nào. Con muốn được mẹ bế và chơi cùng mẹ. Ở cạnh cô con vui lắm, cô nấu mì cho con ăn nữa, ngon lắm ba ơi, ngon hơn dì Lan luôn.” – Tiểu Mễ hí hửng kể chuyện ngày hôm nay ở cạnh Lệ Sương.
“Mẹ con rất xinh đẹp và giỏi giang. Từ từ ba sẽ kể cho con nghe nhé.” – Trác Vỹ hôn nhẹ lên trán con gái - “Thôi mau nằm ngủ thêm đi”.
“Dạ … à ba, cô nói chuyện của mẹ do hứa với ba nên không kể cho con được. Thất hứa là xấu nên con không hỏi nữa. Con ngoan không?”
“Ngoan, công chúa của ba rất ngoan.”
………..
Một tuần sau kể từ ngày gặp Tiểu Mễ,
Công ty Thất vương lúc này đã hoàn thiện nhiều dự án trước đó, tạm thời các nhân viên đang được nghỉ ngơi. Ban điều hành thì tập trung vào việc đào tạo những thực tập mới. Việc này khiến cho Lệ Sương có chút khó chịu, bởi vì lứa thực tập tiềm năng này quá tệ, kỹ năng cơ bản cũng không rõ, người nổi trội nhất chỉ có Hải Đường.
“Rầm” - một xấp hồ sơ bị đập xuống bàn, Hải Đường mím môi, nhìn Lệ Sương đầy sợ hãi. Lệ Sương thở dài: “Nếu chỉ cứ lý thuyết theo sách vở như này thì ai mà không làm được công việc của chúng ta hả? Chị đã nói chúng ta không làm trailer đơn thuần, trailer của chúng ta phải có thêm tính chất quảng cáo tiếp thị cho thương hiệu – điểm nhấn của bộ phim. Nếu như em cứ cắt ghép nhiều đoạn phim nhỏ lại, dùng một vài hiệu ứng cho xong thì nó sẽ thành một nồi cám heo đó.” – giọng cô nói khá lớn, bên ngoài ai cũng im lặng không dám can thiệp, ngay cả Hứa Ly cũng không dám vào trong giải vây – “Chị xin lỗi, chị có hơi to tiếng. Chị không có ý gì, em về chỗ làm lại đi.”. Gương mặt Hải Đường dường như muốn khóc, Lệ Sương chỉ biết vẫy tay cho cô bé đi. Muốn mở rộng kinh doanh mà nhân sự như này sao làm được đây. Lệ Sương lấy hai tay ôm đầu.
“Cốc cốc” – ai đó gõ cửa rồi đi vào khiến cô nhanh chóng ngồi thẳng lại, hít thở sâu bình tĩnh.
“Mới hát cải lương với mấy đứa nhỏ xong đúng không?” – Quang Thành cười hiền đi vào, tay cầm một ly nước cam –“Em uống đi cho hạ hỏa. Từ từ mấy đứa nhỏ cũng hiểu hết việc thôi.”
“Cảm ơn anh” – Cô cầm lấy ly nước – “Anh chưa về à, bình thường anh hay về sớm mà?”
Quang Thành ngồi xuống đối diện Lệ Sương: “Em nói cứ như anh hay trốn việc lắm vậy. Hôm nay anh muốn rủ em đi ăn tối, được không?”
“Đợi em chút, em kiểm tra xem tối có hẹn gì không đã.” – Cô với lấy tấm lịch bên cạnh – “OK, tối ăn gì nhỉ?”
“Beaf steak không? Nghe nói quán quen của chúng ta mới có vị mới, đi thử xem có ngon hơn vị sốt tiêu em ưa thích không.” – Quang Thanh nhìn cô trìu mến, chỉ cần cô vui thì anh sẽ làm tất cả.
“Hấp dẫn vậy. Mình đi luôn từ công ty hay lát tự đến quán đây.” – Lệ Sương đứng dậy dọn đồ vào túi, cũng đã đến giờ tan làm.
“Để xe ở công ty đi, anh chở về rồi sẽ qua đón em. Sáng mai anh đưa đi làm.” – Quang Thành cũng đứng lên – “Không nói nhiều nữa, về thôi.”
Lệ Sương cười mỉm bó tay với Quang Thành, mỗi khi cô căng thẳng, anh luôn đến bên và giúp cô thư giãn tâm trí. Người đàn ông này … càng nghĩ cô càng thấy không xứng với anh.
Đúng bảy giờ, cả hai đến quán Beaf Steak LUV,
“Cuối tuần em định làm gì?” – Quang Thành hỏi trong khi chờ món lên.
“Như mọi khi thôi, em định đi leo núi.” – Lệ Sương trả lời.
“Vậy thứ 7 leo núi, chủ nhật đi từ thiện với anh nhé.”
“Từ thiện? Ồ em quên mất, mỗi tháng anh đi một lần nhỉ. Lần này là ở đâu thế?” – Đồ ăn đã lên, Lệ Sương nhanh chóng nếm thử một miếng – “Ừm … sốt phô mai này lạ đó, nhưng mà em vẫn thích vị cũ hơn.”
“Một tu viện chuyên nhận nuôi trẻ bị bỏ rơi. Muốn đi chứ?” – Quang Thành rót cho cô một ly rượu vang.
“Trẻ bị bỏ rơi?” – Cô khẽ sững người một chút.
“Anh biết, em vẫn luôn muốn tìm tung tích đứa con bị thất lạc bấy lâu nay mà. Biết đâu chuyến đi này em có thông tin thì sao.”
Quang Thành trước giờ luôn biết chuyện cô từng có một cuộc hôn nhân không hạnh phúc và thất lạc đứa con từ khi mới sinh, anh vẫn âm thầm tìm hiểu những thông tin liên quan giúp cô, hi vọng tìm được đứa bé.
“Được thôi. Dù sao em cũng muốn được tham gia từ thiện lâu rồi. Em góp sữa cho mấy đứa nhỏ nhé. Mỗi đứa sẽ một thùng sữa tươi, anh cứ chọn loại tốt nhất và báo cho kế toán trừ vào công nợ cho em nha.” – Lệ Sương khẽ cụng ly.
Hai người ăn tối xong khoảng tám rưỡi, anh đưa cô đi dạo mát một vòng rồi về nhà, những suy nghĩ về Âu Trác Vỹ cô đã không còn để ý đến nữa.
……….
Sáng chủ nhật,
Bảy giờ sáng, Quang Thành đã có mặt trước cửa nhà cô, hôm nay thật tình cờ khi cả hai mặc phong cách thể thao y hệt nhau, màu sắc cũng giống nhau, cứ như là đồ đôi của họ vậy. Di chuyển tầm một tiếng là đến nơi, Quang Thành vừa xuống xe, mấy đứa nhỏ liền chạy ùa ra “Ba Thành đến rồi, con chào ba.”
Lệ Sương nghe thấy vậy có chút ngạc nhiên, anh liền giải thích: “À, anh đến đây được ba lần rồi, những lần không ghé thì đều gửi đồ ăn đến cho tụi nhỏ. Đứa nào cũng muốn gọi anh là ba.”
“Haha, chưa có vợ mà đã nhiều con như thế, nhất anh rồi.”
Hai người chơi với tụi nhỏ một lúc, đợi sơ quản lý đến, Lệ Sương liền hỏi thông tin về đứa con của cô, tiếc là không có thông tin gì thêm.
“Ba ơi, ba đưa cô Sương đến đây thường xuyên được không. Tụi con muốn chơi với cô nhiều hơn.” – Một cô bé khoảng bốn tuổi đang ngồi trò chuyện với hai người.
“Sao vậy? Có cô rồi không cần ba nữa à?” – Quang Thành vừa phát sữa, bánh kẹo cho tụi nhỏ, vừa nói.
“Không, con thích cả hai mà. Có cả ba cả cô Sương, con thấy như đang được ở với ba mẹ vậy.” – Một đứa nhỏ lớn hơn lên tiếng.
“Đúng vậy ạ.” – Nhiều đứa bé khác cùng nói. Lệ Sương có chút ngậm ngùi, tại sao trên đời lại có nhiều đứa bé bị bỏ rơi như vậy chứ? Không thể sinh được thì đừng cố gắng để rồi bỏ rơi tụi nhỏ ở đây.
“Ngoan nào, cô Sương bận lắm, khi nào cô rảnh thì ba sẽ đưa cô đến tiếp nha.” – Quang Thành cười nói với bọn nhỏ.
“Dạ. Cô ơi cô nhớ đến thăm tụi con nhiều hơn nha.”
Lệ Sương hít sâu một hơi, rồi cười thật tươi “Được rồi, cô sẽ cố gắng qua thăm tụi con nhiều hơn. Giờ bạn nào muốn cô đọc truyện cho nghe nào. Cô nghe sơ nói các con rất thích nghe truyện mà đúng không?”
“Con ạ, con ạ.” – Tất cả nháo nhào giơ tay, đứa bé lớn nhất nhanh chóng chạy đi lấy cuốn truyện cổ Grimm mà hay được sơ đọc cho nghe trước khi ngủ, sau đó tất cả ngồi ngay ngắn theo hàng chăm chú theo lời đọc của cô.
“Cô sẽ kể cho các con nghe câu chuyện về cô bé quàng khăn đỏ và con sói già hung ác. Ngày xửa ngày xưa,….” – Cứ thế, chuyến đi từ thiện kết thúc trong yên bình và tràn ngập tiếng cười của trẻ thơ.