Chương 7: Bị cảm rồi!

2331 Words
Tiểu Mễ ở nhà Lệ Sương chơi rất vui vẻ, còn cô thì đang đau đầu tìm cách liên hẹ với Âu Trác Vỹ. Kể từ ngày ly hôn, hai người đã không còn liên lạc gì nữa, cả hai cũng đã đổi số điện thoại, làm thế nào bây giờ. Cô liền nhớ ra vị cứu tinh – Hoắc Hứa Ly. “Alo chị ơi, em nghe đây.” – Hứa Ly nhanh chóng nghe máy khi vừa đổ một hồi chuông. “Em chị hỏi chút, nếu như giờ muốn tìm một ai đó mà mình đã mất liên lạc, chỉ có nhớ tên thôi thì có cách nào không?” – Lệ Sương cố gắng tránh né nhắc đến Tiểu Mễ. “Nếu như bây giờ thì người ta sẽ dùng f*******: nhiều lắm đó chị. Zalo thì cũng hạn chế hơn vì có số điện thoại mới biết được. Trừ khi chị có nhóm chung với người ấy – họp lớp chẳng hạn.” – Hứa Ly đưa ra rất nhiều giả thiết. Facebook ư? Sao cô lại có thể quên được điều này, Lệ Sương nhanh chóng cúp máy: “Chị quên mất, chị có kết bạn với họ. Cảm ơn em nhé.” Âu Trác Vỹ hiện đang rất nổi tiếng trên mạng xã hội, biết đâu có thể tìm ra số điện thoại của anh ta. Lệ Sương mở máy tính rồi gõ vào thanh tìm kiếm “Âu Trác Vỹ” – kết quả tìm kiếm hiện ra rất nhiều, nhưng đa số toàn là fanpage do người hâm mộ tạo ra. “Diễn viên Âu Trác Vỹ” – Kết quả cũng không có gì khả quan. Cô khẽ lẩm bẩm: “Không lẽ anh ta không dùng f*******:? Sao tìm mãi không ra thế này. Hay là anh ấy không dùng tên của mình?” Lệ Sương từ từ nhập từng chữ  “Bé Tiểu Mễ” – ngay lập tức, một trang có dấu tick xanh hiện lên, hình đại diện là hình hai cha con trong bộ phim gần nhất. Xem ra anh ta rất yêu thương con gái của mình nhỉ. Có điều … chỉ vì mải tìm thông tin của Âu Trác Vỹ mà cô đã bỏ qua phần tiểu sử của bé con – thông tin quan trọng nhất: Họ và tên – Âu Cao Mỹ. Tìm ra số điện thoại, cô liền sao chép qua phía zalo – cuối cùng cũng tìm ra anh ta rồi. Thế nhưng, trong khi cô chần chừ không biết bắt đầu làm sao, thì đoạn hội thoại của hai người liền hiện dòng chữ “Âu Trác Vỹ đang soạn tin” “Lệ Sương phải không? Anh là Trác Vỹ đây.” – Tin nhắn hiện lên. Anh ta chủ động nhắn tin cho cô sao? “Phải, là tôi. Tôi muốn báo cho anh tin quan trọng.” – Cô trả lời. “Có phải Tiểu Mễ tìm em không?” “Sao anh biết?” “Anh sẽ kể em sau. Nhưng phiền em trông con bé một lúc nhé. Anh đang kẹt việc chưa về ngay được.” “Được, khi nào xong thì anh ghé qua địa chỉ này …” – Lệ Sương nhắn địa chỉ nhà của cô. Sau đó quay qua nhìn Tiểu Mễ. “Cô ơi, con lại đói rồi.” -Tiểu Mễ chu mỏ. Con bé mới ăn cách đây hai tiếng mà? “Con mới ăn cách đây hai tiếng, ăn thêm có tốt không?” – Lệ Sương xoa đầu bé con. “Dạ ăn được. Sáng nay con mới cãi nhau với ba con … nên con nhịn ăn luôn.” “Được rồi, con muốn ăn gì? Cô sẽ mua nè.” – Lệ Sương mỉm cười. Cô rất căm hận Âu Trác Vỹ, nhưng đứa bé này không có tội tình gì cả, vì thế nên cô vẫn chăm sóc con bé tận tình. “Cô nấu mì cho con được không? Con thèm ăn mì.” – Tiểu Mễ xoa bụng, hình như con bé đói lắm rồi. “Chờ cô một chút nhé.” – Nói xong, Lệ Sương đi thẳng vào bếp. Cô lấy bật bếp ốp la một quả trứng cùng với hai cây xúc xích, đồng thời đun sôi nước để bỏ mì và vát lát thịt bò vào nấu. 5 phút sau, một tô mì thơm ngon đã hoàn thành. Cô nhanh chóng mang tô mỳ đến chỗ Tiểu Mễ. “Cô ơi, thơm quá.” – Tiểu Mễ hò reo thích thú. “Còn nóng lắm, để cô đút cho con ăn nhé.” – Lệ Sương quay lại bếp lấy thêm một chén nhỏ để múc mì cho nhanh nguội. “Dạ, cô đút cho con nha, Con sợ bị phỏng lắm. Mà tô mì có cả trứng, xúc xích, thịt luôn hả cô?” – cô bé hít hà tô mì liên tục. “Đúng rồi, ăn như vậy con mới có đủ chất chứ. Nào há miệng ra.” – Cô thổi nhẹ thìa mì, rồi đút cho bé con ăn – “Cô ơi, ngon quá đi. Ước gì dì Lan ở nhà cũng nấu ngon như này.” “Dì Lan? Con có mẹ kế rồi sao?” – Cô hơi sững người. “Không ạ, dì Lan lớn rồi, dì chăm con từ lúc con mới sinh ra. Đó là ba con bảo vậy.” “Mà sao hôm nay con lại bỏ nhà đi?” “Con … cãi nhau với ba con … vì ba con không chịu nói cho con biết mẹ đang ở đâu.” – Tiểu Mễ phụng phịu – “Con chưa từng được gặp mẹ, bạn bè trong lớp con ai cũng có mẹ hết.” “Vậy à, thôi không nói chuyện này nữa nhé. Hôm nay con đã mệt rồi, ăn xong mau đi ngủ nha. Lát ba con sẽ đến đón.” – Lệ Sương cảm thấy có mối gắn kết với bé con này vô cùng, nghe chuyện con bé chưa được gặp mẹ, cô cũng bồi hồi nhớ về con của mình. Hay … đây là đứa con cua cô? Nhưng chắc không phải đâu, đứa bé đã được gửi đi cô nhi viện rồi mà. Tâm trí Lệ Sương bây giờ có hai chiều suy nghĩ khác nhau. “Dạ.” – Tiểu Mễ ngoan ngoãn trả lời.   Bốn tiếng sau, Trác Vỹ ấn chuông cửa nhà Lệ Sương. Cô ra mở cửa, thấy anh đứng thở gấp “Anh .. xin lỗi … hôm nay phát sinh việc ở phim trường nên về trễ quá…”. xem ra xong việc liền vội chạy qua đây với con bé ngay, cô cũng hình dung ra anh phóng xe nhanh cỡ nào. “Vào nhà ngồi nghỉ, uống miếng nước đã.” – Lệ Sương ngỏ lời mời. Thấy dáng vẻ tội nghiệp, cô cũng không nỡ đối xử tệ bạc. Trác Vỹ gật đầu, đi vào nhà ngồi xuống ghế. Lệ Sương rót và đưa cho anh ly nước. “Cảm ơn em.” – Trác Vỹ uống cạn. “Sao không từ từ rồi về. Con bé cũng đã ăn no, giờ đang ngủ rồi. Anh đã ăn gì chưa? Hay tôi lấy đồ ăn nhé? …” “Không cần đâu” – Anh lịch sự từ chối – “Anh còn việc cần làm ở nhà.” Cô quên mất, giờ anh đã là một diễn viên kiêm giám đốc sản xuất nổi tiếng, công việc nhiều đến mức có lẽ xếp lịch hết năm sau rồi. Ban đầu, Lệ Sương không có ý định mời anh ta vào nhà, nhưng mà … thấy anh Trác Vỹ thảm như thế này cô cũng không nỡ. “Con bé ở trong phòng ngủ, anh đi vào đây.” – Dứt lời, cô đứng dậy đi vào phòng ngủ, anh cũng đi theo sau. Vừa vào phòng, Lệ Sương nhìn sắc mặt Tiểu Mễ, chợt cảm thấy bất an, cô nhanh chóng đưa tay sờ đầu con bé “Hình như … bé sốt rồi.” Âu Trác Vỹ nghe vậy. nhanh chóng chạy đến gần con gái, trán nóng, tay chân thì lạnh, sau đó khẽ liếc nhìn cô với ánh mắt sắc lẹm. Cô phải nhanh chóng giải thích chứ không sẽ mang tiếng bạo hành trẻ con mất. “Lúc nãy con bé đến tìm tôi, trên người chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng. Tôi đã nhanh chóng lấy áo khoác trùm cho con bé, sau đó về nhà thì thay bộ đồ ấm hơn rồi.” Anh thở dài: “Con bé từ lúc sinh ra sức đề kháng đã yếu sẵn, không được bị ở nhiệt độ thấp hay nhiễm nắng quá lâu. Xem ra bây giờ cảm lạnh rồi.” – Ánh mắt anh dịu đi, nhưng giọng nói vẫn rất lạnh lùng. “Tôi có bác sĩ riêng, tầm 10 phút sẽ đến, để tôi gọi nhé.” “Không cần đâu. Tôi có sẵn đội ngũ y tế riêng cho con bé rồi.” “Anh … lo cho con bé nhỉ?” – Cô buột miệng nói, sau đó im lặng. Căn phòng ngủ dường như không có chút tiếng động nào. Trác Vỹ vẫn sốt sắng sờ trán cô bé “Tình hình không ổn, có khăn nóng hay miếng dán hạ sốt không?” “Có, tôi có miếng dán hạ sốt.” – Lệ Sương nhanh chân đi ra tủ thuốc, cầm theo nhiệt kế điện tử - “Anh mau đo nhiệt độ cho con bé trước đi.” “Ừm.” – Trác Vỹ cầm lấy rồi chiếu nhiệt kế vào trán con bé – “38.7 độ, sốt cao quá.” Tay anh thành thục tháo miếng dán hạ sốt dán lên trán Tiểu Mễ, anh cũng bảo cô lấy thêm khăn ấm lau người. Mọi hành động đều rất tự nhiên và trôi chảy, Lệ Sương lại chìm vào những suy nghĩ tiêu cực “Con bé thật may mắn, còn con tôi … thì không.” Những năm trước, cô đã cố gắng đi tìm thông tin của con mình tại tất cà các cô nhi viện, nhưng chẳng có chút manh mối nào. Không lẽ anh ta không gửi nó mà là bán nó đi sao? Chỉ có buôn bán trẻ em mới mất hết dấu vết như vậy. “Anh đưa con bé về đây.” – Câu nói của Trác Vỹ cắt ngang dòng suy nghĩ của Lệ Sương. “Anh đưa con bé về được không? Con bé đang sốt không thể ngồi một mình được” – Cô lo lắng cho tình trạng của Tiểu Mễ. “Anh lái xe được, sẽ để nó ngồi cùng ghế.” – Dứt lời, anh định bế con bé lên. “Để tôi đi cùng.” – ngay lập tức Trác Vỹ từ chối – “Không sao đâu, anh lo được.” Anh ta đang trách cô sao? Cô chăm sóc con bé kỹ như vậy mà, việc nó bị ổm là do thời tiết đó chứ. “Này anh Âu, con gái anh đến tìm tôi thì tôi phải có trách nhiệm với nó. Hôm nay tôi đã cho con bé ăn uống đầy đủ, việc bị sốt này là do thời tiết. Nhưng lỡ con bé có chuyện gì, thì tôi cũng sẽ hối hận và mang tiếng.” – Cô nghiêm giọng, giọng nói được nâng cao lên một tone – thể hiện sự bất bình của bản thân. Âu Trác Vỹ không còn cách nào khác “Thôi được, vậy phiền em đi cùng ba con anh.” Lệ Sương nhanh chóng bế Tiểu Mễ lên, hai người đi vào xe của Trác Vỹ. Trên đường đi không ai nói với nhau câu nào. …. Tại biệt thự nhà họ Âu, Đoàn y bác sĩ chuyên chữa bệnh cho Tiểu Mễ đã có mặt từ sớm, ngay khi đưa con bé vào nhà, công tác thăm khám liền được bắt đầu. Khoảng 5 phút sau: “Haiz, anh Âu, tôi đã dặn anh rồi, đừng bao giờ để con bé bị nhiễm lạnh hay cảm nắng. Sức khỏe con bé đã không tốt, khi cơ thể bình thường thì vẫn yếu hơn so với mọi người rất nhiều.” “Tôi xin lỗi, hôm nay con bé tự ý bỏ đi, tôi không lường trước được.” -Trác Vỹ cúi người xin lỗi, Lệ Sương đứng bên cạnh cũng cảm thấy có lỗi theo. “Con bé đã tạm ổn rồi. Chúng tôi xin phép về trước.” – Nói xong, bác sĩ liền đi về. Trác Vỹ nhìn đồng hồ rồi quay qua nói với cô “Trễ rồi, để anh đưa em về.” “Không cần đâu, tôi sẽ đặt grab về. Dù sao ở đây vẫn không hẻo lánh lắm.” – Lệ Sương cầm điện thoại lên. “À, đừng lo, anh chỉ đưa em đến trước cửa thôi. Như thế chồng em sẽ không hiểu lầm chứ?” – Trác Vỹ chợt nhớ đến người đàn ông đón cô tại sân bay, hai người có vẻ thân thiết. Chồng? Ai là chồng cô cơ? Cô vẫn đang độc thân cơ mà. Dù khó chịu vì bị hiểu nhầm nhưng cô vẫn nói “Việc đó anh không cần bận tâm đâu. Tôi tự vê được.” Trác Vỹ gật đầu nhẹ “Vậy đi đường cẩn thận. Về đến nhà báo anh biết nhé.” – Sự quan tâm này, cô cũng được nhận từ Quang Thành, nhưng hai người lại ở hai thái độ khác nhau. Một bên ấm áp, một bên lạnh lùng. 
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD