Chương 6: Giá như con ở bên mẹ!

1862 Words
Mặc dù Lệ Sương được Quang Thành cho nghỉ ở nhà nhưng điện thoại đã reo từ sáng sớm. Hết nghe điện thoại từ mẹ, lại nghe điện thoại của đối tác mới. Lần này, cô có cơ hội hợp tác với một đạo diễn nổi tiếng của Mỹ. Bộ phim của ông ấy nói về đề tài thảm họa diệt vọng, nội dung phim đã xong nhưng ekip làm trailer khiến ông ấy không hài lòng lắm. Mặc dù ekip sản xuất tại Mỹ đã được các nhà phê bình điện ảnh đánh giá cao, nhưng sau khi xem tác phẩm “Tái sinh” tại Liên hoan phim, ông ấy vẫn muốn thêm sự lựa chọn thứ hai từ ekip của cô làm. Yêu cầu hiệu ứng hậu kỳ của bộ phim này khá cao, nội dung nói về việc năm 2320, Sao Hỏa bị va chạm với Sao Kim, hai hành tinh này vỡ vụn thành những mảnh thiên thạch khổng lồ, chúng lao vào Trái Đất với tốc độ rất nhanh, hai ngày sau vụ va chạm, Trái Đất đã hứng chịu những cơn mưa thiên thạch khổng lồ. Nữ chính của bộ phim có con đang đi học tại trường tiểu học, cô ấy phải tìm đủ mọi cách để đến được trường học cứu con gái. Mọi thứ đã tan tành, niềm hi vọng nhỏ nhoi chính là tín hiệu cầu cứu từ đứa bé qua điện thoại, thậm chí là vừa . Một bộ phim hoành tránh với nhiều phân cảnh hấp dẫn, cảm xúc của nữ chính liên tục thay đổi, vui có, tuyệt vọng có,… Lệ Sương phải xem hết bộ phim để hiểu được nội dung và tiến hành dựng sơ bản thảo. Trailer chỉ hai phút mà phải diễn tả được hết bộ phim này … một yêu cầu khá khó khăn. Có lẽ vì xem đi xem lại nhiều lần và cô quá nhập tâm vào bộ phim, bỗng chốc những cảm xúc khi mất con lại ùa về khiến cho cô có nhiều lần phải ngừng làm để định thần lại. Ban ngày có lẽ vì quá tập trung nên buổi tối cô đã đi ngủ sớm, bỗng nhiên cô mơ thấy Âu Trác Vỹ. Cô thấy mình đang trở lại ngày hai người ly hôn. Đó là một ngày trời se lạnh, hai người nhanh chóng ly hôn trong êm đẹp mà không cần phải ra tòa. Luật sư hai bên đã chủ động làm việc với nhau, hai người chỉ việc ký các giấy tờ cần thiết thôi. Cô đã không còn cảm thấy hạnh phúc trong cuộc hôn nhân này từ lâu rồi, nói đúng hơn là cô tuyệt vọng rất nhiều. Khi ký giấy tờ xong, Âu Trác Vỹ lên xe rồi phóng xe thật nhanh, còn cô lại lững thững đi bộ dưới cơn mưa phùn. Từng bước chân nặng trĩu, nước mưa bắn rát mặt vậy mà cô vẫn cứ bước đi. Cô chợt nhớ đến bài hát “Công chúa bong bóng” – thời mà Audition rất nổi tiếng thịnh hành, lúc ấy cô rất hay nghe những bài nhạc trẻ “Bên câu chuyện rất xót xa ..ở một nơi rất xa, Nàng công chúa bong bóng ước mơ, Nhưng mà sao sao cơn mưa kia lại dối gian? Công chúa buồn nước mắt rơi như bong bóng mưa Chuyện tình buồn vẫn chưa kết thúc nhưng sao mưa vẫn cứ rơi rơi…” Cô và anh như bong bóng và mưa vậy … Cô đã từng mơ tưởng về một gia đình hạnh phúc khi ở bên anh, vậy mà nhận lại chỉ toàn cay đắng … Lệ Sương giật mình tỉnh giấc, bất chợt sờ lên khóe mắt … cô khóc trong khi đang mơ sao? Cô lại lần nữa khóc vì anh ta sao? Để nhanh chóng thoát khỏi cảm giác này, cô liền đi tắm để chuẩn bị đến công ty. Gần đây, công ty Thất Vương nhận được khá nhiều hợp đồng trong và ngoài nước, vì vậy nguồn nhân lực cần được tuyển nhiều thêm. Sau khi kiểm tra năng lực của các thực tập sinh, cô cảm thấy khá thất vọng và quyết định tự mình đào tạo lại. Hải Đường – một thực tập sinh cô đánh giá cao trong bài test vừa rồi đã được cô hẹn gặp riêng để định hướng cho công việc. Hai người vừa ngồi xuống bàn uống nước thì Lệ Sương liền hỏi ngay “Em có biết sự khác biệt của sản phẩm chúng ta làm ra là gì không?” “Chị … em chỉ biết là … chúng ta dùng nhiều hiệu ứng hơn thôi …” – Hải Đường ấp úng. Lệ Sương nhấp một ngụm nước rồi nói “Sản phẩm của chúng ta không chỉ dừng ở một video đơn giản, chúng ta còn biến nó thành một sản phẩm truyền thông và đối tác có thể dùng nó để PR mạnh. Nếu như theo lời em nói thì đối tác tìm đến chúng ta làm gì?” “ Dạ… em xin lỗi chị Cao … em …” – Hải Đường lúng túng. Hoắc Hứa Ly gõ cửa, Hải Đường thở phào nhẹ nhõm. “ Chị ơi, có người tìm kìa.” – dù nói với Lệ Sương nhưng Hứa Ly chỉ tủm tỉm nhìn Hải Đường cười. Sau đó cô đi đến vỗ vai an ủi cô bé thực tập “Đừng buồn, lúc trước chị cũng gặp trường hợp như em. Nhưng chị ấy không có ý gì đâu, em nên nhớ lời chị ấy nói. Tất cả đều là bài học đó.” Lệ Sương nhanh chóng đi ra ngoài. Khách ư? Không có ai gọi điện hẹn cô cả, không lẽ là người nhà? “Cô ơi …” – Một giọng nói nhỏ quen thuộc vang lên. Tiểu Mễ đến đây tìm cô ư? Không phải lúc ở Berlin, cô bé nhìn cô như kẻ thù à? “Tiểu Mễ, sao con lại ở đây?” – Lệ Sương khẽ ngồi xuống, vuốt tóc cô bé. Bây giờ cô mới để ý, bé con chỉ mặc một bộ đồ ngủ mỏng, tay còn kéo theo chiếc vali. Cô bé khẽ run lên vì lạnh. Lệ Sương nhanh chóng cởi áo vest khoác cho cô bé rồi ôm Tiểu Mễ vào lòng, ra hiệu cho trợ lý pha ngay một ly sữa ấm.  Gặp được Lệ Sương, Tiểu Mễ vui mừng liên tục nói “Cô ơi, con có chuyện này muốn nói với cô.” Lệ Sương khẽ sững sờ khi thấy con bé chủ động tìm mình “Con tìm cô có chuyện gì vậy?” “Cô ơi, mình đi chỗ khác được không. Ở đây nhiều người quá.” – Tiểu Mễ nói nhỏ. “Được rồi. Con đợi cô chút nhé.” – Lệ Sương bế Tiểu Mễ lên. Cô quay qua gặp Quang Thành và dặn dò anh ấy xử lý công việc giùm cô. Sau đó cô đưa Tiểu Mễ về nhà mình. Quang Thành dù đồng ý nhưng mắt vẫn nheo lại, có gì đó khiến anh cảm thấy không yên tâm. Về đến nhà, điều đầu tiên Lệ Sương làm là kiểm tra vali nhỏ của Tiểu Mễ. Sao bé con lại không hề mang theo quần áo gì thế này, vali chỉ có đồ chơi và một ít tiền. Trời thì lạnh, con bé lại mặc đồ mỏng như vậy sẽ cảm mất. Suy nghĩ một hồi cô liền lấy bộ quần áo trẻ em mà cô để sẵn tròn nhà – may sao vừa người Tiểu Mễ. Có vẻ như con bé đang đói dù đã được uống sữa ở công ty, khi cô đưa cho một chén cháo ấm, con bé ăn nhanh đến mức suýt nghẹn “Cô ơi, con xin lỗi vì làm đổ cháo lên áo.” “Không sao không sao. Cô cho con bộ đồ này luôn.” – vừa nói, cô vừa lấy khăn giấy lau miệng cho Tiểu Mễ. Tiểu Mễ chợt ngơ ngác nhìn “Cô ơi, đồ này của con gái cô hả. Bạn ấy đâu rồi ạ?” Lệ Sương chợt khựng lại, mỗi năm cô đều mua một vài bộ quần áo mới vào ngày sinh của con gái, quần áo sẽ mua theo độ tuổi tương ứng của đứa bé, Tiểu Mễ không hiểu sao lại có thể mặc vừa khít. “Cô ơi, cô sao vậy? Sao cô không trả lời con?” – Câu nói tiếp theo của Tiêu Mễ khiến cô giật mình – “Cô ơi, ba con nói cô biết mẹ con. Cô có biết mẹ con ở đâu không?” “Mẹ con … thì ba con biết chứ? Sao cô biết được nè?” – Lệ Sương khẽ ôm cô bé vào lòng, giá như giờ con của cô đang ở đây thì chắc đã lớn như Tiểu Mễ vậy. “Ba con nói … cô biết mẹ con ở đâu mà … nên con mới đến.” – Tiểu Mễ chợt xị mặt xuống. “Ba con không chịu nói cho con sao?” “Ba con nói … không biết.” – Chợt Tiểu Mễ liền chảy nước mắt. Lúc ở Berlin, cô nghĩ là anh đang chọc tức cô nên mới nói với con bé như thế, nhưng àm ai ngờ con bé lại tin là thật. Giờ phải làm sao mới ngăn con bé ngừng khóc đây. “Tiểu Mễ, ngoan nào. Cô nhớ rồi, ba con có dặn đây là bí mật giữa cô và ba con. Cô cũng đã hứa rồi. Như vậy nếu cô nói ra cô sẽ là người thất hứa đúng không?” – cô nhanh chóng nói ngọt. “Cô… nói đúng … nhưng mà con muốn gặp mẹ.” – Tiểu Mễ làm vẻ mặt đáng thương. “Thất hứa sẽ rất xấ đúng không nè.” “Nhưng …” “Thôi nào, giờ con muốn ăn thêm gì không? Cô sẽ mua cho con nhé, cô cũng đói quá nè” – Lệ Sương nhanh chóng đánh trống lảng. “Con muốn ăn gà rán KFC.” – Tiểu Mễ ngay lập tức bị dụ dỗ. Thấy con bé dần quên câu hỏi khi nãy mà chuyên tâm vào việc chọn đồ ăn, cô cảm thấy nhẹ nhõm phần nào. Đã lâu rồi, cô và Âu Trác Vỹ không nói chuyện với nhau thì làm gì có bí mật nào. Nhưng nếu không nói thế thì có lẽ con bé sẽ khóc to mất. “Haiz, giờ làm sao liên lạc với anh ta đón con bé về đây.” – Lệ Sương suy nghĩ rồi thở dài. Khoảng mười phút sau, đồ ăn được giao đến. Tiểu Mễ vui vẻ vừa ăn vừa cười thích thú khi xem doraemon. Còn cô lặng lẽ nhìn con bé … rồi tim lại đau nhói. “Con ơi, con đang ở đâu?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD