Chuyến bay từ Berlin về Việt Nam kéo dài khá lâu, ở trên máy bay chẳng biết làm gì khiến Lệ Sương chán nản hết sức. Khi máy bay vừa hạ cánh xuống sân bay, cô là người đầu tiên đứng dậy và di chuyển, cứ nằm một chỗ khiến chân tay cô ra rời.
Lúc này, Quang Thành đã đứng chờ Lệ Sương từ rất sớm. Anh ấy mặc một bộ vest sang trọng nhưng không thắt cravat mà lại để hở cúc cổ, tay cầm ba ly nước ép, nhìn rất lãng tử, có vẻ như anh đến đây ngay sau khi xong việc ở công ty. Trong khi mọi thứ xung quanh đều tẻ nhạt thì Quang Thành lúc này cứ như tỏa ra ánh hào quang vậy, vừa thấy anh, mọi mệt mỏi trong cô tan biến hết. Vừa thấy Lệ Sương và Hứa Ly đẩy hành lý qua khỏi cổng an ninh, anh nhanh chóng cất điện thoại rồi chạy đến
“Nào đưa hành lý cho anh. Hai người uống đi cho đỡ mệt.”
Lệ Sương mỉm cười nhẹ “Cảm ơn anh, em tự đẩy đươc. Anh giúp cô nương kia đi. Đi công việc mà cứ như đi chơi ấy, ghé qua khu miễn thuế mua đủ thứ đồ về làm quà.”
Hứa Ly nói tinh nghịch: “Em chỉ muốn có chút quà cho các anh chị ở công ty thôi mà. Hahaha. Do sợ quá ký hành lý nên không dám mua thêm ý. Để em tự kéo đồ của em. Sếp Thành không được đụng vào.”
Quang Thành vẫn nhất quyết giành lấy vali của cô “Đưa hành lý đây. Nhìn em không được khỏe lắm. Tuần này ở nhà nghỉ ngơi đi nhé. Cấm làm việc dưới mọi hình thức.”
Lệ Sương có chút lăn tăn, không biết Quang Thành đã hết giận mình chưa. Thấy anh chủ động quan tâm mình, cô cố gắng nói ngọt lại “Anh Thành, em thật sự không sao cả mà. Em vẫn có thể đi làm được.”
“Vậy mai đi kiểm tra sức khỏe chỗ bác sĩ Chương. Nếu kết quả tốt thì em được đi làm.”
Nhắc tới tay bác sĩ đó cô lại tức giận. Chẳng hiểu là chữa bệnh hay sinh ra bệnh nữa, mỗi lần cô đến khám thì đều lòi ra bệnh mới như thiếu dinh dưỡng trầm trọng, hạ đường huyết, thiếu máu. Cô không hề muốn ghé qua phòng khám đó chút nào.
“Em sẽ không đến đó khám đâu. Lang băm khám không hết bệnh mà toàn thêm bệnh mới.” – giọng nói cô có chút khó chịu.
Quang Thành khẽ nhăn mặt. Lúc này, ba người đã ra đến gần bãi xe. Hoắc Hứa Ly bỗng nhiên cảm thấy bản thân mình đã bị vô hình trong mắt hai người này, cô liền chủ động lên tiếng để tránh làm bóng đèn “Anh chị ơi, em có hẹn bạn em ra đón rồi. Chắc khoảng hai mươi phút nữa sẽ đến. Hai người cứ về trước đi nhé. À, cho em gửi ké cái này, mai anh cầm lên công ty giúp em nha chứ thùng quà nặng quá.”
Quang Thành nhanh chóng mở cốp xe cho hành lý của Lệ Sương và thùng quà vào, quay qua nói với Hứa Ly “Vậy à? Vậy đi cẩn thận nhé. Khi nào bạn đến thì nhớ nhắn cho anh biết. Em cầm thẻ của anh vào quán café kia ăn bánh đi. Mai gặp rồi trả anh sau.”
Hứa Ly vẫy tay từ chối “Không cần không cần, công tác phí em vẫn còn mà. Haha. Thôi em qua tiệm café đây. Bye bye anh chị.” – Nói xong cô kéo hành lý đi.
Bãi đỗ xe chỉ còn lại hai người, Quang Thanh nhanh chóng mở cửa xe “Mau vào đi, em đứng đấy làm gì nữa?”
“Anh, anh vẫn còn giận em hả?” – Lệ Sương khẽ lẩm bẩm.
“Anh đưa em về tắm trước, có gì mình vừa ăn tối vừa nói chuyện. Anh có chút việc muốn nói.” – Khi thấy cô ngồi lên xe, anh vừa nói vừa choàng tay qua thắt dây an toàn cho cả hai. Trước giờ Quang Thành rất ít khi giận cô lâu, lần này thấy thái độ anh lạ nên cô có chút bối rối, không dám từ chối.
Khoảng một tiếng sau, xe dừng lại tại căn hộ của Lệ Sương. Hai người đứng khá lâu trước cửa.
“Chìa khóa em để đâu?” – Quang Thành hỏi.
Lệ Sương đang lục tung túi xách lẫn vali, mất cả mười phút mà vẫn không có kết quả gì “Hình như bị mất rồi.”
“Này, cô Cao, mãi mà cô không chưa nổi bệnh não cá vàng à.” – Quang Thành khẽ cười, lấy trong túi quần ra chìa khóa dự phòng và mở cửa.
Lệ Sương khẽ vỗ trán “Sao giờ anh mới mở. Làm mất công em tìm.”
Cô quên mất việc anh cũng có chìa khóa. Từ ngày thành lập công ty, nhà cô dường như đã trở thành phòng làm việc chung của hai người, nên anh luôn có chìa khóa để ra vào.
Cánh cửa từ từ mở ra, cô vẫn đang lúi húi dọn đồ gọn để khóa vali lại, xong xuôi vừa ngẩng lên đi vào nhà thì cô đứng hình. Tại sao … nhà cô hôm nay lại khác như vậy chứ? Trên bàn được trang trí với nhiều nên tealight điện và hoa hồng. Trên tường được trang trí nhẹ nhàng với bóng bay màu xanh và dòng chữ Happy Birthday. Chưa hết, một hộp bánh kem để trên bàn cùng với một hộp quà đã được set up gọn gàng. Chuyện gì đang xảy ra vậy nhỉ? Cô ngơ ngác quay qua nhìn Quang Thành.
“Mình đi nhầm nhà hả anh?” – Cô vội vàng chạy ra ngó số căn hộ - đúng là nhà cô mà.
“Não cá ơi, hôm nay là sinh nhật mình mà cũng quên à?” – Quang Thành lắc đầu cười trừ, cô gái của anh lúc nào cũng vậy. Chẳng nhớ nổi việc gì quan trọng, ấy vậy mà có thể nhớ như in kịch bản dày mấy trăm trang A4 cũng đáng nể.
Lệ Sương im lặng đi vào nhà. Thật ra từ ngày mất con, cô cũng chẳng có chút hứng thú gì với những bữa tiệc nữa, ngay cả sinh nhật mình cũng chẳng còn ý nghĩa.
Trong lúc chờ cô tắm, Quang Thành nhanh chóng vào bếp trổ tài nấu ăn. Dù là người có kinh tế khá giả nhưng anh lại rất thích tự tay nấu ăn, đặc biệt là nấu ăn cho người mình yêu. Khi cô ra ngoài, anh liền kéo ghế và mời cô ngồi – cứ như đang ở một nhà hàng sang trọng.
“Xin mời quý cô.”
Hai dĩa beaf steak sốt tiêu đen – món ưa thích của cô ngay lập tức được đặt trên bàn, anh cũng rót hai ly vang đỏ và ngồi đối diện cô.
“Anh biết anh không thích chỗ ồn ào nên anh chỉ tổ chức tiệc sinh nhật đơn giản như vậy thôi. Thấy thế nào?”
“Anh làm em bất ngờ lắm đấy.” – Hai mắt Lệ Sương khẽ đỏ ửng lên rồi rưng rưng.
“Khóc vì cảm động à.” – Quang Thành đưa khăn giấy cho cô - “Em biết anh không bao giờ quên sinh nhật của em mà.”
Hai người nhanh chóng dùng bữa, lâu lâu nhấp nhẹ ly rượu vang.
“Trình độ nấu ăn của anh lại được nâng cao rồi. Mà anh Thành, anh còn giận em không?”
Anh nhún vai: “Hôm nay đúng là có chút bực tức vì mẹ anh lại nhắc đến việc lập gia đình. Nhưng mà anh không thể để việc này ảnh hưởng đến bữa tiệc được. Haha.”
Lệ Sương cũng mỉm cười: “Vậy mà em cứ tưởng anh còn giận em chứ. À, vừa rồi em đi có gặp đạo diễn Vỹ. Ông ấy có chút tiếc nuối khi phim của mình không được giải, nhưng ông ấy rất thích sản phẩm này. Ông ấy còn hẹn em về việc hợp tác sắp tới đó.”
Quang Thành khẽ nhăn mặt: “Vốn dĩ chuyến đi lần này anh muốn em thư giãn, đi dự tiệc chỉ là việc phụ. Vậy mà không chịu đi chơi, suốt ngày công việc. Không thấy chán à?”
“Tất nhiên là không rồi.” – Cô nhấp ly rượu cười đáp.
Hai người đã có một buổi tối lãng mạng cùng nhau.
………..
Ở một căn biệt thư nhà họ Âu, một cô bé đang ngồi ở phòng khách tập kéo đàn violon, cô bé ấy chỉ biết nhấp từng nhịp theo hướng dẫn của bài hát “Cho Con”, giai điệu “Ba sẽ là cánh chim, đưa con bay thật xa …” lẽ ra rất du dương và êm ái. Thế mà qua tay cô bé lại trở thành một bản phối hoàn toàn khác – bản vấp dĩa và chói tai. Tập mãi mà không thể giống với bài hát gốc, cô bé có chút khó chịu, phụng phịu chạy ra ghế sofa ngồi. Thấy tiếng mở cửa, cô bé liền chạy đến “Ba ơi, ba tập đàn với con đi”. Thế nhưng vừa ôm lấy ba, cô bé liền bịt mũi lại “Ba hôi quá. Ba lại uống rượu rồi. Ba không ở nhà với con mà lại đi uống rượu.”
“Con gái ngoan, ba xin lỗi nhé. Hôm nay ba phải tiếp khách.” – Âu Trác Vỹ cười hiền, hôn nhẹ lên má cô bé. Sau đó anh dắt bé đi vào phòng ngủ.
“Ba mau đi đánh răng đi. Hết mùi hôi rồi mới được hôn Tiểu Mễ.” – Cô bé nhanh chóng trèo lên giường, tay mở ti vi xem hoạt hình.
“Thưa công chúa, thần xin tuân lệnh.” – Anh liền lấy quần áo đi vào nhà tắm.
Đứng dưới vòi nước ấm, anh khẽ nhớ lại câu chuyện trên máy bay. Tự nhiên anh thấy bản thân có chút xấu hổ. Sau khi đưa con gái về nhà và căn dặn dì Lan chăm sóc, anh nhanh chóng đến quán bar để uống vài ly. Bản thân anh lúc đó cứ như một tên ngốc!
Tắm xong, anh đã tỉnh táo hơn, vừa ra khỏi phòng tắm đã thấy con gái đang cười vui vẻ khi xem Doraemon, anh liền ngồi lên giường ôm lấy Tiểu Mễ “Nào công chúa, sao hôm nay con lại siêng tập đàn vậy?”
Tiểu Mễ nghiêm túc: “Dì Lan nói, ba là một diễn viên kiêm nghệ sĩ dương cầm nổi tiếng, thật xấu hổ nếu như con không biết chơi giống ba.”
“Hahaha, con giống bà cụ non rồi đấy. Con còn nhỏ mà, có gì đâu mà xấu hổ hả?”
Tiểu Mễ bĩu môi: “Không, bố không biết thôi, lúc bố chơi đàn, các cô trẻ ngồi bên dưới nhìn bố say đắm lắm. Con không thích việc đó, chưa kể bố chơi cho họ nghe nhiều hơn con.”
Tiểu Mễ chỉ mới bốn tuổi, vậy mà đã có thể để ý đến những việc đó sao? Trước đây khi anh đưa bé đi xem anh biểu diễn, cô bé chỉ chăm chú xem hoạt hình trên ipad. Vậy mà giờ đây cứ thấy phụ nữ hâm mộ hay gần với anh là con bé sẽ xem như kẻ thù.
Âu Trác Vỹ cố gắng tìm cách diễn đạt cho con gái hiểu “Tiểu Mễ, con biết vừa rồi ba quay phim về đàn dương cầm mà, vì vậy ba phải biểu diễn cho các cô trong đoàn xem để họ hiểu được ý nghĩa của bài hát. Tức là tất cả chỉ trên phim thôi. Không hề có thật đâu.”
“Vậy hả ba? Vậy trước giờ ba chỉ chơi đàn cho mình mẹ con xem thôi đúng không ba? Ba nói con biết đi ba.” – Tiểu Mễ nhõng nhẽo, nghe thấy ba mình phủ nhận, cô bé có chút vui vẻ.
“Ờ thì … đúng rồi.”
“Ba, cô hôm nọ chúng ta gặp á. Cô ấy thật sự biết mẹ của con hả?”
Âu Trác Vỹ có chút sững sờ, anh không nghĩ con gái lại nhớ dai đến vậy, anh im lặng một lúc rồi lên tiếng “Ừ, đúng rồi nè.”