Tạ Phong ra vẻ cao thượng không quan tâm, lạnh lùng ăn miếng bít tết nhâm nhi tí rượu rất cảm giác.
Một mình trong căn phòng lạnh lẽo cô đơn nhìn trên bàn là những món ăn thơm ngon đắt tiền kí ức hồi nhỏ liền ùa về, lúc đó anh cũng được ăn những thứ như thế còn có kẻ hầu hạ chăm sóc sống một cuộc sống trong căn nhà xa hoa lỗng lẫy. Nhưng biến cố xảy ra vào mười lăm năm trước lúc anh lên mười tuổi đã cướp hết tất cả của anh.
Khi bố Tạ Phong đang làm chủ tịch của một tập đoàn thì bị người ta giết hại nhưng công an điều tra lại kết án bố anh buộn lậu pháo hoa trái phép nên sợ tội nên tự tử. Bị chính quyền tịch thu tài sản, từ một cậu thiếu gia trở thành tên nghèo hèn trong phút chốc. Kẻ không cha này phải cùng mẹ đi ăn nhờ ở đậu nhà người ta để sống qua ngày. Mẹ anh vì lao động vất vả nặng nhọc cùng với nỗi đau khó phai mà lâm bệnh nặng mà qua đời để lại anh một mình neo đơn không chỗ dựa.
Lên lớp mười hai Tạ Phong không ngừng cố gắng, vất vả kiếm tiềm để đóng học phí. Năm đó mái trường của anh có năm xuất học bổng đi du học dành cho học sinh giỏi cùng với hoàn cảnh nghèo khó, với sự thông minh và cố gắng của mình Tạ Phong đã lọt vào top năm học sinh giỏi nhất trường đứng thứ hai toàn khối và anh đã xuất sắc dành được học bổng du học đi sang Pháp đào tạo.
Lúc anh ở đó đã tìm được tri kỷ của cuộc đời và anh đã cùng người bạn điều tra một số vụ việc đã xảy ra vào mười lăm năm trước. Nay anh về nước là để thực hiện nhiệm vụ báo thù tìm chứng cứ trả lại sự trong sạch cho gia đình họ Tạ.
Nghĩ đến đây bàn tay anh nắm chặt cái nĩa dùng một lực thật mạnh đâm xuống miếng bò bít tết hàm răng nghiến chặt khuôn mặt tức giận như hổ dữ khi nhìn thấy con mồi.
" Bố tôi bị oan "
Anh hét lên, một tiếng thét đau lòng vang lên nhưng lại bị căn phòng kín nuốt chững vào trong không cho thoát ra ngoài như là nỗi lòng biết bố bị oan bị người ta giết hại nhưng không thể nào chứng minh được.
Nhưng cũng chính tiếng thét đó đã giúp tâm trạng của anh phần nào đó ổn định hơn nỗi lòng có chút nhẹ nhõm hơn.
Trạng thái dần bình tĩnh trở lại Tạ Phong cầm lấy cái điện thoại gọi điện cho anh bạn tri kỉ ở nước ngoài.
" Thế nào, hãy nêu cảm nhận sau khi trở về đất mẹ "
Phía bên kia điện thoại một âm thanh truyền đến.
Nhận được câu trả lời không thể ngắn hơn : " ổn " của Tạ Phong mà anh muốn tắt ngang điện thoại.
" Văn học Trung Quốc đa dạng từ ngữ như thế mà cậu chỉ biết dùng một từ để miêu tả cuộc sống của mình đúng là nỗi nhục của nước nhà "
" Tắt ngay cái giọng điệu mỉa mai châm chọc đó của cậu đi, giờ vào chuyện chính này "
" Được rồi, nói đi"
Anh ta bật chế độ nghiêm túc giọng điệu khi nói không còn đùa cợt nữa. Một người đàn ông biết điều chỉnh tâm trạng lúc nào đùa lúc nào nghiêm túc đúng là hình mẫu lý tưởng của bao người con gái.
" Việc đó cậu điều tra thế nào rồi "
" Xong rồi, lát chuyển qua cho cậu xem."
" Được "
" Mà này, tiếp cận được mục tiêu..u ...chưa...a..a"
Lời nói chưa kịp phát ra đã bị anh tắt ngang, đúng là khiến người ta điên lên. Không hiểu sao anh ta có thể chịu được mà làm bạn thân với Tạ Phong.
Lặng lẽ uống hết ly rượu trên bàn đứng dậy tính ra về thì thấy quản lý đi vào đưa cho anh hóa đơn thanh toán, một chút nữa là anh quên trả tiền mà đi về. Suýt nữa là anh thành thanh niên giả vờ thanh cao đi ăn nhà hàng cao cấp mà không trả tiền.
Thanh toán hóa đơn xong anh đi ra hầm xe thì một cô gái lại xin phương thức liên lạc.
Với vẻ đẹp đó thì gặp chuyện này cũng bình thường thôi.
" Ngại quá , tôi có người yêu rồi "
Hài hước thay khi một cẩu độc thân lại bảo mình có người yêu rồi.
Về nhà cũng một giờ hơn , tắm rửa sạch sẽ anh lại vùi đầu vào trong chăn ấm mà ngủ một mạch đến tối.
Tỉnh dậy, cầm lấy điện thoại bật lên một tin nhắn từ phía đài truyền hình mở ra đọc thì là anh có buổi phỏng vấn diễn viên Kiều Mặc Vy vào sáng mai.
" Ngày trước là phỏng vấn Ngô Giai Di ngày mai phỏng vấn Kiều Mặc Vy, hai con người này đến người phỏng vấn cũng chung thì phải làm bạn chứ sao lại đối đầu nhau như thế "
Anh thầm nghĩ trong đầu.
Một tin nhắn khác đến, người gửi là Ngô Giai Di: " Xin lỗi anh chuyện ở nhà nhà hàng "
Tạ Phong phân vân không hiểu tại sao con người này lại xin lỗi và xin lỗi chuyện gì. Thắc mắc nhưng anh ngại hỏi lại nên đành thôi nhưng anh lại nghĩ ra cái hay hơn để trả lời tin nhắn.
" Ngô tiểu thư cũng biết nói lời xin lỗi sao, có phải nên mời tôi một bữa ăn khác để tạ lỗi ấy chứ "
Nhìn thấy dòng tin nhắn mang tính trêu đùa châm chọc cô cũng chỉ nhắn lại cho qua " Được, hẹn anh hôm khác "
Tạ Phong nằm dậy, ủ rủ mệt mỏi đi xuống nhà bếp pha cho mình ly nước gừng để giải rượu. Cầm ly nước vào phòng khách ngồi xuống ghế sô pha uống một hơi hết sạch, nhờ vậy anh tỉnh hẳn ra không mệt mỏi ủ rủ nữa. Lấy máy tính lại, ngón tay nhanh nhẹn đánh trên bàn phím tạo ra âm thanh bắt tai cảm giác thõa mãn. Anh đang soạn thảo kịch bản cho buổi phỏng vấn ngày mai, vừa làm vừa nghe nhạc thư giãn thoái mái thật.