Chương 3: Tin Đồn Hẹn Hò

1574 Words
Ngày hôm sau.... Hình ảnh Tạ Phong giúp Ngô Giai Di thuận tiện lên xe tránh khỏi đám săn tin lên No.1 hotseach: "Chàng trai lạ mắt giúp Ngô Giai Di, hai người đang hẹn hò." - Anh ta là Tạ Phong làm phóng viên nhưng mới vào nghề. - Cũng đẹp trai đó nhưng anh ta đang hẹn hò với Giai Di sao. - Ôi nữ thần của tôiii... Rộ tin lên, cộng đồng mạng hóng dưa liền bàn tán xôn xao nghi ngờ hai người hẹn hò. Còn có No.3 hotseach : Ngô Giai Di nhận giải ảnh hậu. Hàng loạt bình luận tiêu cực lẫn tích cực bình luận bên dưới. - A: Chúc mừng Ngô Giai Di. - B: Cô ấy xứng đáng , chúc mừng chúc mừng. - C: Mua giải rồi, cô ta với diễn xuất như thế cũng xứng với ảnh hậu? - D: Cố gắng bao lâu nay cũng được đền đáp và công nhận. Tiến lên phía trước nào cô gái ơi. - E: thôi trả giải đi nhục lắm cô à. ...v...v...v... Nhìn thấy hotseach NO.1 Kiều Mặc Vy không mấy ngạc nhiên bởi cô là người thuê bọn nhà báo tung ảnh lên tạo tin đồn nhưng khi nhìn thấy NO.3 hotseach liền nghĩ đến buổi lễ hôm qua khi MC hô vang tên của Ngô Giai Di vừa nghĩ vừa tức bàn tay cô siết chặt thành nắm đấm hàm răng cắn chặt lại với nhau kịch bản trên tay bị cô vàu nát bộ mặt ganh ghét tức giận lộ rõ nét. " Tại sao người nhận giải là nó?" Cô tự hỏi chính mình. Khi lướt thấy dãy bình luận tiêu cực chửi mắng Giai Di mà cô hả hê tự mãn vui sướng. " Vừa lắm, vừa lắm " Bên kia Ngô Giai Di đang nhanh chóng lên văn bản dập tắt tin đồn và giải thích hành động hôm qua của Tạ Phong là bởi cô đang vội vạng đi đến bệnh viện vì bà cô đang ở trong nhưng trên đường đến nhà xe bị mọi người cản trở nên Tạ Phong ra cứu nguy và hai người cũng là bạn học cũ hồi cấp ba. Chính vì không muốn mọi người hiểu lầm mà Ngô Giai Di đã tự tạo hố chôn mình. * * * Trong một căn phòng kín, tĩnh mịch, u ám một bóng hình mờ mờ ảo ảo ở đó, ánh nắng bên ngoài cửa sổ lọt vào chiếu thẳng vào người anh ta khiến khuôn mặt dần hiện rõ nét. Nắng dọi vào làm cho Tạ Phong tỉnh giấc cầm chiếc điện thoại cũng đã hơn tám giờ sáng nhìn thấy tin tức anh ta nở một nụ cười như một ngư ông đắc lợi " tất cả như đoán " nhưng khi thấy văn bản thanh minh từ phía Ngô Giai Di anh lại không khỏi ngạc nhiên, anh không nghĩ cô ấy sẽ làm như vậy. Đang ngỡ ngàng ngơ ngác thì Tạ Phong nhận được tin nhắn từ Giai Di: " Hẹn gặp ờ nhà hàng Pháp vào lúc 10 giờ, tôi biết anh sẽ đến " đọc xong anh ta lại nở nụ cười. Vệ sinh cá nhân sạch sẽ, anh mặc bên trong một chiếc áo phông trắng bên ngoài là áo khoác gió kết hợp với chiếc quần tây cùng đôi dày quần vớt, chỉnh sửa lại tóc tai gọn gàng xịt lên người một ít nước hoa. Không khí mùa thu thật dễ chịu với những tia nắng nhẹ nhàng làn gió mơn man se lạnh từng chiếc lá vàng khè khẽ rơi xuống mặt đất. Tạ Phong vừa lái xe vừa nghe nhạc cảm nhận vẻ đẹp của con đường mùa thu đầy người đi lại. Xa xa là hình ảnh nhà hàng năm sao địa điểm mà Ngô Giai Di gửi. Bước chân ra khỏi ô tô bàn tay đẩy mạnh đóng cánh cửa lại, chỉnh tề lại áo quần tóc tai. Ngay từ bước đầu tiên vào nhà hàng anh đã thu hút vô số cặp mắt nhìn chằm chằm. Trước những ánh nhìn như hổ rình mồi anh cũng chỉ cười nhạt , trên mặt luôn mang vẻ ôn nhu thân thiên nhưng lại trái ngược với nhân cách hờ hững không hứng thú kia. Nhìn thấy nhân viên anh nhanh chân lại hỏi căn phòng 520 ở đâu. " Thưa anh, nó nằm ở tầng 5 phía bên kia " " Cảm ơn cô" Tiến vào thang máy đi lên tầng năm bước ra thấy ngay phòng 520 đưa cánh tay lên gõ cửa thì từ bên trong phát ra hai chữ " vào đi ". Mở cửa đi vào ở đó là một không gian có vẻ huyền bí xung quanh tường là những bức tranh mang âm hưởng cổ điển, căn phòng được trang trí sang trọng theo kiểu Pháp. Trước mắt anh là Ngô Giai Di, hôm nay cô chỉ mặc chiếc váy hoa thiết kế nhẹ nhàng tóc bối cao kết hợp với phụ kiện đơn giản nhưng cũng toát lên khí chất kiêu ngạo lạnh lùng của cô. Không khí có vẻ u ám không trong lành mát mẻ như ngoài đường không chỉ vậy anh còn phải đối mặt với ánh mắt lạnh lùng của Giai Di " Cảm ơn vì hành động của anh hôm qua " Nghe thấy lời cảm ơn, Tạ Phong ngạc nhiên khuôn mặt như không tin hiện thực nhưng anh cũng kịp phản ứng lại. " Không có gì " Cô nở nụ cười duyên đồng thời đưa thực đơn cho Tạ Phong. " Cứ tự nhiên " Theo quán tính anh đưa tay ra cầm lấy đôi mắt đọc qua rồi gọi món, đồ ăn ở đây đều mang đậm mùi vị của các nước phương Tây và đó là lẽ đương nhiên vì đây là nhà hàng nước Pháp. Trong căn phòng kín mịt hai người bốn mắt nhìn nhau có vẻ hơi ngượng ngùng để phá vỡ bầu không khí anh đưa tay nâng ly rượu vang lắc đều rồi hướng bầu ly về phía Giai Di. " Làm chút chứ " Phản ứng nhanh cô gật đầu đem bàn tay thon dài nhận lấy ly rượu. Đưa lên miệng thưởng thức một ít mùi hương của nho thoang thoảng nhắm mắt lắng nghe âm thanh cổ điển thư giãn tâm trí thật hạnh phúc. " Ngô Tiểu Thư cũng biết thưởng thức rượu đó chứ " Nghe thấy cô không trả lời mà khóe miệng nhếch mép nở nụ cười khinh. Sau ba mươi phút đợi chờ thì cô nhân viên phục phụ cũng dọn món lên chiếc bụng đói của anh lúc tối đến giờ chưa ăn khi nhìn thấy món ăn liền muốn nhào vào thưởng thức nhưng trước mặt còn có Ngô Giai Di anh phải giữ phong độ ra vẻ cao sang. Đầu tiên hai người dùng bruschetta trước bởi đây là món khai vị nổi tiếng của nước Ý. " Văn bản thanh minh kia là sao " Anh hỏi cô. " Xin lỗi đã không nói trước, tôi cũng hết cách chỉ có thể làm vậy mới đánh tan dư luận được, thôi anh cứ làm ngơ đi " " Thái độ hôm nay cô khác hôm qua rất nhiều " Nghe đến câu này cô chỉ đành cười cho qua. Thưởng thức bruschetta xong thì hai người chuyển qua thịt bò bít tết, tay kia anh anh cầm dao tay này anh cầm nĩa động tác khéo léo chuyên nghiệp cắt miếng bò bít tết ra thành từng miếng rồi đưa cho Giai Di. Thấy vậy cô có hơi ngạc nhiên trước hành động ga lăng của nhưng đã phản ứng lại kịp thời " cảm ơn " Nói là ăn nhưng cô chỉ thưởng thức mỗi món một ít bởi cô là diễn viên cần ăn đúng hàm lượng calo để giữ dáng. " Bộ hồ sơ hôm đó anh nói là cái gì thế " Ngô Giai Di hỏi anh với ánh mắt tò mò chứa chút lo lắng. " Tôi biết ngay mà, cuối cùng cũng lộ rõ mục đích hôm nay của cô " Tạ Phong nói với giọng điệu đùa cợt khiêm nhã. Đứng dậy nâng ly rượu vang tiến về phía cô vừa đi vừa lắc đều ly rượu lại gần bàn tay anh nâng cằm cô lên và nói " sao, tò mò à " Hành động của anh làm cho cô tức giận, Giai Di dứt khoát hất bàn tay của anh ra. " Đúng, tôi đang tò mò. Nào, mời anh đưa cái có thể làm tôi thân bại danh liệt ra đây " Giai Di lạnh lùng ánh mắt đầy sát khí cứ thế mà đáp lại câu hỏi của anh. " Dần dần rồi cô cũng sẽ biết, không cần vội " Thật ra đâu có cái gọi là hồ sơ mà hủy đi sự nghiệp của cô, anh chỉ mượn cớ này để tiếp cận cô dễ hơn mà thôi. " Vâng, anh cứ thong thả mà ngồi đó còn tôi thì tạm biệt " Cô đứng dậy đi về để lại cho anh nụ cười khinh bỉ ánh mắt sát thương.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD